Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

baciami come se fosse l'ultima volta



salvatore,

ánh mặt trời đã tắt hẳn, bóng đêm hỗn độn như vạt áo choàng phủ kín tấm lưng trần của milano. trăng tà mị hoặc ẩn sau mây, nhưng không sao giấu được những tia sáng bạc trong lòng mình ở yên. chúng tinh ranh và đang cố luồn lách, sao cho có thể nhoài người qua những áng mây mờ, chen chân xếp hàng bằng được để giành lấy một tấm vé du ngoạn khắp bốn bể, hay là soi tỏ những nơi chốn hẻo lánh, và vẽ lối đường hoa thay cái số kiếp lầm than khốn khó của các mảnh đời cùng cực.

móng ngựa gõ lộc cộc trên lớp gạch xám, từng tốp chiến xa thay nhau nối đuôi, và khi tiếng hí ngựa vang rền, đó là lúc xe dừng lại ở trước cửa một nhà hát lớn. kia rồi, teatro alla scala...

váy áo lụa là lộng lẫy kiêu sa, các tiểu thư thả dáng điệu yêu kiều của mình bước xuống xe ngựa. cùng với tình nhân của họ, những người đàn ông trong bộ vest đuôi tôm lịch thiệp, nở rộ điệu cười âu yếm bên môi, tay trong tay tiến vào nhà hát.

nhà hát la scala mang màu trắng ngà cổ kính, từng khối kiến trúc dạng cột và đường viền được nhấn đậm bằng lớp sơn đã xỉn màu rêu phong.

nay đương lúc sắc trời nhá nhem, teatro alla scala càng trở nên hoa lệ hơn khi có ánh nến bập bùng của từng ngọn đèn dầu đặt xung quanh tường, phản chiếu lên mặt tiền hào nhoáng của toàn bộ toà nhà và biến nó trở thành một viên ngọc moonstone có dát những mảnh vàng mỏng rạng rỡ.

bước qua đại sảnh đi đến không gian sân khấu, những hàng ghế bọc nhung cả trên tầng lẫn dưới, đều đã được lớp quý tộc lấp kín.

xì xào bàn tán to nhỏ, nét hào hứng vỡ tung trên những nếp nhăn nơi đuôi mắt rạng ngời.

họ đang chờ đợi, phải rồi. rất mong chờ về một màn kịch hát qua những giọng ca tràn trề nội lực, làm xua tan đi cái mệt nhọc suốt ngày dài vừa qua.

tấm màn sân khấu đỏ rực như máu được thêu cành hoa nhỏ bằng chỉ vàng dưới đuôi. khi đồng hồ điểm đúng bảy giờ, từng cành hoa này sẽ linh hoạt chuyển động như được gió thổi bay về hai phía, và nhường chỗ cho sân khấu hoành tráng lên đèn.

vở kịch il giustino chính thức được bắt đầu.

tiếng viola réo rắt vang lên theo sự chỉ huy của nhạc trưởng, phá chuỗi âm thanh tĩnh mịch bên trong thính phòng. hàng dài các diễn viên chuyển mình, gồng bụng lấy hơi, loạt biểu cảm thuần tuý có từ sâu thẳm trong máu đam mê cháy bỏng, và đem hết hồn mình vào ươm mầm cho bài hát.

nhìn kìa, chàng ca sĩ mà mọi người hằng yêu mến, đang tiến đến phân đoạn vedrò con mio diletto của riêng mình. giọng nam trẻ tuổi nổi lên như một hiện tượng của nhà hát, jungkook jeon.

với mái tóc đen buông sợi gọn ghẽ trên khuôn mặt sáng sủa lung linh. một hàng mày ngài tinh khôi rất biết cách thể hiện cảm xúc. cặp mắt tròn xoe như vì sao bạc khiến ta mong mỏi được vùi cơn mệt nhọc vào sâu trong ấy. vì chỉ cần ngồi im liếc khẽ, cả nguồn sống tích cực của mùa xuân đang nở rộ những gì tốt tươi nhất, trong cái không gian thu nhỏ lại chỉ còn bằng hạt hạnh nhân. chiếc mũi cao thẳng, xếp trên làn môi nồng nàn hương sữa thơm. để rồi kể cả là quý ông hay quý bà, cũng đều muốn được một lần thử gặm nhấm nó.

jungkook em, vốn được mọi người kì vọng sẽ trở nên xuất chúng như nàng prima donna quá cố trước đây trong nhà hát.

ôi hỡi giọng ca soprano đã ghi dấu đậm sâu trong tim hàng nghìn người.

giờ đây chỉ còn lại nấm mồ xanh hàng cỏ dại.

giữa những ca từ thắm thiết nằm trải vần trong màng nhĩ của khán thính giả, dải lụa như ánh bình minh rơi ra từ đèn chùm pha lê khẽ lướt êm ả trên da mặt họ, nhẹ nhàng khều chiếc mặt nạ đạo đức giả tạo của đám quyền quý vì thói đời sĩ diện mà cố gắng ham vui. mặt nạ vỡ, hiện thực nhú lên như hừng đông yếu ớt toả tia nắng nhỏ. trông kìa những ánh mắt vô hồn, dõi theo màn biểu diễn chỉ để xứng thực với cái mác người trong giới thượng lưu.

song đó không phải tất thảy, bởi vẫn còn có những người đang chuyên tâm, vận dụng đầy đủ giác quan nghiền ngẫm, như thể muốn hoà quyện vào cùng thế giới văn nghệ màu nhiệm, bán cả linh hồn cho tuyệt tác vĩ đại của thế giới.

.

màn biểu diễn kết thúc là khi dàn hợp xướng và cả ca sĩ đồng loạt cúi người chào tạm biệt đến khán giả. trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt rầm rộ lên như hợp âm của loạt trống lớn, người nghệ sĩ biết rằng họ đã thành công rực rỡ cho buổi tối hôm nay.

"vẫn tuyệt như ngày nào." beatrice nắm lấy bả vai jungkook, không luyến tiếc mà buông câu ngợi khen -"nhưng em phải mau ra về đi thôi. tình trạng hụt hơi khi nãy, là dấu hiệu báo động cho sức khoẻ tồi tệ của em rồi đấy."

"vâng thưa chị beatrice, ngay sau khi thay đồ xong, em sẽ trở về."

nói rồi, jungkook mỏi mệt cởi bỏ tóc giả và bắt đầu lau trôi lớp phấn dày cộp trên mặt.

opera là giấc mộng từ thuở thiếu thời thơ bé, khi mà nàng drusilla, hay người mẹ tuyệt sắc của jungkook vẫn luôn ngân nga âm điệu thánh thót, mỗi lúc áp má cậu con trai bé bỏng của bà vào với bầu sữa ngọt dịu trong lành.

nàng drusilla, prima donna của teatro alla scala.

nay em đã thành công, đem tiếng thơm lan toả khắp milano. trao món quà linh thiêng đến cho mẹ drusilla và đáp lại xứ mệnh cao cả của bà vì đã cất công nuôi dưỡng em cho đến tuổi thành niên...

nhìn bản thân mộc mạc trong gương, jungkook tức khắc cong môi. cuối cùng thì em đã có thể nghỉ ngơi, sau chuỗi ngày luyện tập miệt mài thâu đêm suốt sáng, chỉ nhằm phục vụ riêng cho dịp đặc biệt như tối ngày hôm nay.

jungkook nghĩ rồi, em sẽ phải đánh một giấc cho no say, đến cả khi mặt trời lên cao tít và cửa hàng ông giuseppe đong đầy chiếc bụng đói bằng mùi vị thơm nức từ những mẩu bánh mới ra lò. thì đó mới là lúc em nâng làn mi mở, kéo nguồn sáng rực chói kia giúp thức tỉnh đôi mắt.

hài lòng với ý nghĩ kia biết mấy, em đóng lại tủ đồ cá nhân, đẩy nó vào sâu trong góc riêng của mình và chuẩn bị cho việc rời khỏi nhà hát.

vậy mà ngay lúc xoay người lại, jungkook đã phải giật thót tim, khi sau lưng em là một gã đàn ông lạ hoắc nào đó, đang không ngừng giương cặp mắt hiếu kỳ đến suồng sã của mình, để săm soi từ đầu xuống đến chân chàng ca sĩ.

"tôi e là ngài đang đi nhầm vào lối này."

"ta đang đi tìm kiếm... một chú thỏ trắng, em có thấy chú thỏ nào ở đây hay không?"

gã tiến gần thêm vài bước, chưng cái điệu bộ đểu trá trên làn môi mỏng nhếch khẽ. nhưng sao có thể, gã sẽ lừa nổi ai, với cặp mắt nổi đỏ những ham muốn và bộ mặt như con thú đang đến mùa động dục kia.

"thưa ngài, nhà hát không hề có một chú thỏ nào và ngài cũng không được phép ở nơi này. vì chúa, xin ngài hãy mau quay lại và tiến về phía cửa chính ngay đi." jungkook siết chặt bàn tay, con ngươi giãn nở trong trạng thái phòng bị. giọng em nói ra, với muôn phần bực tức khó mà khống chế.

"ta đã tìm thấy rồi đấy thôi. chú thỏ nhỏ nhắn chính là em, countertenor của ta ạ." sự hầm hố trong lời nói kia vừa kết thúc cũng là lúc gã như loài sói hoang dại bổ nhào vào người em.

cơ thể jungkook áp sát lấy tấm mành phía sau lưng và ngay bên cạnh bàn trang điểm, hoảng loạn đưa tay ôm sát thân phòng vệ và nhắm chặt hai mắt.

không có gì xảy ra.

jungkook mở mắt, nhưng em vẫn chưa thể nhúc nhích, bởi đôi đồng tử to tròn kia đang ngừng lại, cùng sự hãi hùng khôn xiết, khi chứng kiến tướng tá to béo của gã đàn ông kia đổ ập xuống nền đất chỉ trong một khoảnh khắc thở rất nhẹ.

dường như gã vừa mới bị ai đó đánh ngất.

tuy rằng bản thân vẫn chưa nguôi ngoai run sợ. nhưng thấy được vị cứu tinh của mình lại là một gương mặt vô cùng quen thuộc, em liền cất giọng hỏi khẽ "gã sẽ không chết chứ?"

"ồ không đâu. chỉ là ngủ một giấc mà thôi."

quý ngài phủi đôi tay vừa bám bẩn bằng cách đập chúng vào nhau đôi ba lần, và rồi đáp lại với jungkook bằng một chất giọng bình thản như chưa hề có gì xảy ra.

jungkook ôm lấy cánh tay mình, cho đến khi người kia đáp lại mới là lúc em thoát khỏi sự sợ hãi.

"cảm... cảm ơn ngài."

em nhận ra được gương mặt tuyệt tác này. đó là ngài bá tước taehyung kim nổi tiếng đào hoa nhất milano. sắc đẹp của ngài, sánh ngang với các vị thần ngự trị trên đỉnh olympus.

nước da nâu rám nắng căng đầy sự quyến rũ, sẽ làm ta ngọt lịm khoé môi khi được nhấp lưỡi lên da thịt thơm tho màu bánh mật. ngài có cặp lông mày rậm vẻ phong lưu. và đôi mắt sắc lạnh sát tình đến mức chỉ cần khẽ lướt qua màu ráng chiều phủ trên gò má mịn màng của các tiểu thư, cũng sẽ khiến trái tim họ rung lên từng nhịp đập thổn thức.

giống như jungkook của hiện giờ, em đang không sao ngăn nổi lòng mình bổi hổi, khi đôi mắt ấy đối diện trực tiếp với em.

chiếc mũi to cao mang theo hơi thở nam tính, gương mặt góc cạnh mà đấng tối cao đã dồn hết tâm huyết đúc nặn. và còn, một đôi môi của thức rượu vang đậm đà đang hé mở nhấn nhá với em đôi điều.

"thay vì cảm ơn ta, chi bằng, em hãy..."

bá tước còn chưa kịp nói hết câu, jungkook đã đột nhiên mất cân bằng và ngã quỵ. có lẽ là do ảnh hưởng từ việc luyện tập quá nhiều, sự ốm đau kia đã bám lấy em ngay từ trước ngày công diễn. để rồi giờ đây chàng countertenor kiệt sức, nghiêng ngả mái đầu trong vòng tay rắn chắc của ngài kim.

điều duy nhất em cảm nhận được trong lúc ấy là mùi hương xa xỉ của ngài thoang thoảng bên cánh mũi và bàn tay đang áp trên trán em kiểm nghiệm.

cacciatore,

sau ngày hôm ấy, mỗi khi có dịp nhà hát mở cửa, ngài bá tước sẽ luôn là người đầu tiên giành cho mình một suất tham dự.

taehyung kim chọn chỗ ngồi tốt nhất để có thể bao quát toàn sân khấu. hoặc là để dễ dàng hơn cho ngài trong việc nháy mắt đưa tình với em thơ.

ngay khi tập luyện xong, jungkook kéo bá tước đến nơi không có ai, thấp giọng nói "nếu ngài còn làm thế, mọi người sẽ chú ý đến mất."

"ta chẳng bận tâm, ta thích em mà, jeon."

gấp gáp ngước mắt nhìn ngài, lời nói mơ hồ kia, làm em ngay tức khắc muốn hỏi lại "ngài... nói sao cơ?"

"jeon thân ái của ta, xin hãy để taehyung kim này là kẻ đầu tiên khai mở vùng tim em đang khoá, bao bọc bàn tay em mỗi khi tuyết phủ, và kề cận hôn làn môi nồng vào lúc mặt trời đã ngủ sâu."

lời nói của ngài thành công khơi gợi một đôi gò má đỏ hồng như trái anh đào. jungkook cúi gằm mặt, dường như không tin vào tai mình.

bá tước kim, người em luôn ngưỡng mộ chẳng dám với tới, nay đang thủ thỉ câu đưa tình. rằng ngài, muốn trở thành một nửa của em ư?

.

taehyung kim là nguồn sáng đời em, là vì tinh tú diệu kỳ hong khô nhưng đêm mưa ướt át. là thứ màu hồng ngọt mịn vẽ trên bức tranh sơn dầu bám đầy sắc xám u tối. là mùa đông giữa hạ nồng oi bức, và là hạ ấm mỗi khi giá rét đông lạnh cập kề.

dẫu là cung đường có xa xôi diệu vợi đến mấy, hay công việc bộn bề ngổn ngang. tiếng hí của tuấn mã bên ngoài vẫn vang, và ngài bá tước luôn có mặt vào lúc tám giờ tối.

khi đó, jungkook sẽ tựa người bên cánh cửa chính của nhà trọ, nóng lòng chờ cho ngài taehyung kim đến và bế em lên tận phòng mình.

"tại sao không ở bên trong cho ấm mà lại ra đây?" đó luôn là câu hỏi đầu tiên ngài cất lên, mỗi khi bước xuống khỏi yên ngựa và nhìn thấy em thân yêu rụt cổ lại trong tấm khăn choàng mỏng tang.

"để ngài đi được đến phòng em đã mất một quãng thời gian rồi. và em thì không hề muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào ở bên cạnh ngài cả." gửi gắm ánh nhìn trìu mến lên làn da lấm tấm giọt mồ hôi vì đã cất công chạy cả một quãng đường dài, em thỏ thẻ ý nghĩ của mình rằng em yêu ngài biết bao.

"tặng cho làn môi đẹp đẽ này một nụ hôn vì đã chờ đợi ta." taehyung nâng niu bờ môi mọng, siết vòng eo nhỏ chỉ bằng một cánh tay, ngài lại nói -"em bằng lòng trở thành người của ta cả cuộc đời này chứ?"

và rồi trong căn phòng nhỏ hẹp của chàng ca sĩ có thêm bóng dáng của người đàn ông khác. nhuốm đẫm không gian bằng hương vị xuân sắc khi không chỉ thể xác mà linh hồn còn gắn kết làm một. cảm giác khi ngài ở trong em, một thoáng ngây ngất mộng mơ như toạ lạc nơi chốn thiên đàng. jungkook biết được, ngay giờ khắc này, mình đang phó mặc cuộc đời vào tay người đàn ông quyền quý ấy.

mặc cho chính em cũng không biết, rồi mai sau, sẽ là miền thiên thai huyền diệu, hay là vùng xám mục ruỗng chôn vùi tấm tàn thân em?

.

cho đến một ngày, bá tước không còn đến...

jungkook vẫn luôn tự vấn lòng mình, sắc hương liệu đã đến thì phai úa, hay thiếu cái đỏng đảnh, kiêu sang của các quý nữ tuổi xuân, mà ngài lại hững hờ và thôi không dừng chân nơi chốn này nữa?

tuy rằng jungkook rất muốn biết lý do, nhưng em vẫn phải tiếp tục với công việc của mình. nhà hát lại sắp sửa tổ chức một sự kiện lớn.

tâm trạng muộn phiền nhiều ngày qua làm em lơ đễnh, luôn phạm phải lỗi lầm trong quá trình cất giọng. jungkook không dám để bản thân làm ảnh hưởng đến quá trình luyện tập của người khác. em xin phép nghỉ ngơi, tự động lui về phòng mình.

thấy tâm tình của cậu em trai trong nghề không được tốt, beatrice luôn là người đầu tiên tận tình thăm hỏi "em ổn chứ, jungkook?"

"đã một tuần trôi qua, ngài bá tước không hề đến chỗ của em, cũng như để lại một bức thư nào." đó là một giọng nói lí nhí buồn tủi khi chàng countertenor đang vùi đầu mình xuống mặt bàn.

"em và bá tước kim ư? ôi chúa tôi, hai người đã thành một cặp từ lúc nào vậy?"

"xin lỗi vì đã không nói cho chị biết, nhưng em thực sự đã rất hạnh phúc khi ở cạnh ngài."

"không phải là bá tước sắp kết hôn ư?" nàng khẽ đưa tay che miệng, hấp tấp nói.

dứt lời beatrice đột ngột đứng thẳng, rời khỏi cho ngồi trong giây lát. nàng quanh quẩn đi đâu đó, và rồi trở về với một tờ báo ở trên tay.

jungkook vội rời khỏi ghế ngồi, nắm chặt lấy cổ tay của nàng. đôi cặp mắt em mở lớn, tuy rằng chẳng lời nào được thốt lên nhưng beatrice cũng biết, jungkook đang tò mò thế nào.

trầm thấp khó nói thành lời, beatrice hít thật sâu để lấp đầy bình tĩnh của mình "cuối mùa xuân này, bá tước và tiểu thư zuliani thực sự sẽ kết hôn đó."

tin tức đến như một cú khủng hoảng lớn. đau đớn. bẽ bàng. và thất vọng. một lần nữa trái tim chàng ca sĩ bị bánh xe cuộc đời tàn nhẫn nghiền nát.

tại sao... tại sao và tại sao?

em có thể đặt hàng trăm câu hỏi vào lúc này.

tại sao bá tước lại đối xử với em như vậy?

nhưng làm gì có ai nghe thấu và trả lời cho em.

jungkook lắc lắc đầu, nghệch ra như tượng gỗ "ngài ấy đã nói..." cổ họng nghẹn lại vì mớ cảm xúc hoảng loạn, hốc mắt nóng bỏng khô rát. tầm nhìn xung quanh mờ như ảo ảnh, đến cả vẻ đẹp dịu dàng của nàng beatrice em cũng chẳng nhìn ra gì nữa rồi.

tiếc thương che miệng, beatrice nói "chị chưa bao giờ tin vào đám quý tộc ấy. họ sẽ chỉ trêu đùa với phận khốn khổ chúng ta mà thôi. jungkook bé nhỏ, em thật đáng thương làm sao."

trên gò má trắng mịn là hai hàng châu rơi xuống từ khoé mắt đỏ, tiếng ấm ức rít lên qua kẽ răng đều, jungkook không sao kìm nén được bong bóng của xúc cảm đang vỡ oà.

"nghe chị, hãy từ bỏ đi thôi."

jungkook ngậm ngùi lắc đầu, em ôm chặt lấy ngực trái nhói đau. nơi này đang có những mảnh vụn, từ thứ tình yêu thuỷ tinh vỡ nát của em và ngài. đầu nhọn đâm vào tim, ứa máu đỏ au. không phải là một cú đâm dứt khoát, nó đang dần dà, dần dà và âm ỉ lan khắp cơ thể em. để rồi mỗi nơi một, cho đến toàn thân mình mẩy đều là đau.

em còn có thể làm gì khác...

từ bỏ ngài ư?

thà rằng em từ bỏ chính mình.

la disperazione,

trên căn gác xép cũ mèm vương đầy những lớp bụi mịn, jungkook jeon uể oải hướng đầu về cửa sổ và để cái ánh nắng kia chiếu rọi trong đôi mắt. có tia nắng tưng bừng nhảy trên làn mi em buông bóng, có tia nắng lại trượt xuống đôi gò má tái nhợt, và hong khô cho giọt nước mắt lăn dài nỗi sầu buồn tênh. dường như cái nắng ấy đang muốn với tay kéo lấy thân xác đã héo mòn này ra khỏi những đau thương tủi hờn kia. nhưng sao có thể, khi mà jungkook em, đã chẳng còn tha thiết gì thực tại đầy thống khổ này nữa.

giữa chiếc giường gỗ mục nát, em trải người sõng soài trên tấm chăn đục màu như tấm vải bao bố. nào đâu có lấy cảm giác an yên mỗi khi nằm mộng, lúc này đây, lòng em chênh vênh như sóng xô mặt biển. bởi đời em đâu dễ bề tĩnh lặng, hoặc chăng chẳng bao giờ có cái khái niệm bình yên ấy, khi mà đến người cuối cùng em cho là yêu thương em nhất, cũng mặc cho thân này dại khờ nơi đây, đi mất.

nước mắt ứa tràn làn mi, cho dù có dặn lòng hoan hỉ đến mấy, em cũng chẳng thể chống lại được những hồi ức tròng trành dồn dập hiện về trong tâm trí.

ngày đầu tiên đôi bên gặp gỡ, ngài bá tước lạnh lùng nổi tiếng khắp mọi nơi, trở thành vị cứu tinh cho đời em mở lối.

những công cuộc hò hẹn từ mới chớm, mười ngón tay đan chặt nhau dợm bước dưới vườn hoa thấm đẫm ánh trăng xanh.

hay là cả những lần em nỉ non gục mặt vào hõm vai ngài, cùng vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng trần màu đồng, trong khi người ấy thì hì hục với việc dâng thân thể em lên tới chín tầng mây bồng.

giờ thì chẳng còn lại gì hết. tình yêu của em với ngài, nực cười thay chỉ là những huyễn hoặc được thêu dệt trong giấc mơ...

số phận này của jungkook, cũng giống như người mẹ quá cố của em. cả tin vào lời ngon ngọt dụ dỗ của đám quý tộc mà phải sống trong những tháng ngày khổ đoản. vì đã lỡ sinh ra jungkook, một đứa trẻ từ kết quả của việc trao nhầm đức tin vào tay kẻ vô tình bạc bẽo, nên bà không thể nào quên được việc phải nhắn nhủ với em đôi điều về tâm cơ xấu xa của lũ người lắm tiền nhiều của ấy.

đừng bao giờ yêu thương lũ đó, đừng bao giờ sai trái như bà.

đám quý tộc sống cuộc sống xa hoa, giẫm đạp lên tấm chân tình của kiếp nghèo hèn bọn họ. cầm trái tim họ lên như một trái táo nhỏ, cất công gọt rũa bóc tách lớp vỏ bên ngoài để cắn được vào thớ thịt vàng nhạt ngon mềm bên trong. và khi biết được mùi vị không phải thứ mình mong muốn, lũ người ấy sẽ chẳng tiếc thương mà tàn nhẫn vứt bỏ.

"xin lỗi vì đã không nghe lời, thưa mẹ yêu dấu."

bẽ bàng thay một kiếp người nhạt thếch cũng chỉ đến thế. jungkook mỉm cười mà cầm lấy phần thòng lọng của dây thừng đã được em quấn chặt. đặt cằm mình qua dây, cất giọng hát lấy một câu gửi tới nơi suối ngàn xa xôi "hãy cứu rỗi linh hồn con."

ngày hôm ấy, nhà hát la scala lại mất đi một giọng ca thiên thần. chàng countertenor của họ đã đi tìm người mẹ prima donna vĩ đại của mình.

è finita tra di noi,

cuộc đàm phán để trì hoãn lại hôn nhân đã không thành công. lễ cưới vẫn sẽ cử hành vào cuối tuần.

tuy nhiên, taehyung kim đã sẽ chuẩn bị tư trang đầy đủ, nhằm mục đích cho cuộc tẩu thoát cùng với chàng ca sĩ vào ngay ngày trọng đại của đời ngài.

mọi thứ sẽ chưa thể đạt được, nếu họ chưa đứng trước tượng chúa và lập lời nguyện ước.

nhưng tại sao đã lâu như vậy rồi mà jungkook chưa hề gửi lời hồi đáp đến cho ngài?

liệu em có muốn chạy trốn với ngài, kẻ đã chẳng còn lại gì này hay không?

cầm trên tay đồng hồ quả lắc, đôi mắt bá tước trân trân nhìn mảnh kim loại nhỏ bé đang nhích từng bước rề rà để chạm tới một con số mới. mỗi một phút trôi qua, ngài tưởng tượng rằng buồng phổi mình càng bị o ép thêm.

"alekos, hãy nói cho ta biết, bức thư được trao gửi đến tay jungkook hay chưa? tại sao hai ngày rồi ta vẫn không nhận được hồi âm?" sự chờ đợi này gặm cắn hết mọi thứ, bá tước vò tai bứt tóc, kéo tên quản gia của mình đến và hỏi cho bằng lẽ.

trên hốc mắt sâu tối là vẻ mờ mịt như đêm tháng bảy. alekos nuốt nước bọt, trong cái bàn tay đang nắm chặt lại ấy khiến hắn cảm nhận được hương vị tanh nồng luẩn quẩn ở không khí. móng tay hắn làm đau da thịt, nhưng không làm thay đổi được chuỗi biểu cảm trên gương mặt vốn lạnh như băng.

"xin lỗi, thưa ngài bá tước." alekos hối hận cúi đầu. đây là lần đầu tiên trong đời bá tước kim thấy hắn nói ra câu này.

quản gia alekos có bao giờ phạm phải lỗi lầm?

"thưa ngài, bức thư đã bị tiểu thư zuliani đốt rồi ạ."

.

tiếng chuông nhà thờ ngân vang, bồ câu sải cánh từng đàn chao lượn. không gian cổ kính của nhà thờ mái vòm với đông đảo là thực khách đang hân hoan rạng nụ cười vui. vạt áo cưới trắng thuần tinh khôi cùng khăn voan trùm đầu dài tới chấm chân, điểm xuyến trên thân thể của vị tiểu thư cao quý. gương mặt tươi xinh và ngập tràn sức hút, lalore zuliani đang độ trăng tròn, với lòng nóng như lửa đốt vì phải chờ đợi ngài bá tước đến bên cạnh và cùng ả tiến vào lễ đường.

bỗng nhiên khi đó, cánh cửa nhà thờ mở tung. người chơi đàn giật mình và lỡ trượt tay vào nốt dol trên phím đàn. âm thanh chói tai như chướng ngại vật ngáng đường, lặng lẽ phá tan bầu không khí.

"bá tước mất tích rồi..." alekos trầm trọng tiến vào, lạnh mặt nói câu thông báo.

thời tiết thay đổi một cách chóng mặt, từ đâu đã kéo đến những áng mây âm u và gió trời lồng lộng. đuôi váy bị thổi bay cao, tiểu thư zuliani hướng mắt về phía ánh mặt trời đang sắp sửa bị che khuất. ả khẽ nhíu mày, nắng chiếu nóng chảy từ đỉnh đầu xuống đôi gò má mịn như gấm nhung, trượt khẽ qua chiếc cằm bé nhỏ xinh xinh, và đâm thẳng vào trái tim chưa từng được nhấc khỏi hố sâu lạnh lẽo.

ả cũng si mê bá tước, nhưng mảnh ghép còn thiếu trong đời ngài mãi chẳng thể là ả.

cho dù ả có cố gắng đốt hết những bức thư mà hai người đã trao đổi để khiến họ không thể liên lạc được với nhau. tình yêu thực thụ của bá tước...

cũng chưa bao giờ thuộc về ả.

.

chiến mã phi nước đại mang theo ngài bá tước tức tốc chạy trên con đường vương đầy sỏi đá. cho đến căn nhà trong hẻm cuối phố, taehyung giật mạnh dây cương, nhảy từ yên ngựa xuống đất.

trước cái hốt hoảng và tiếng hét của bà chủ nhà, ngài chạy thục mạng tiến lên gian phòng họp hẹp của em bằng đôi bàn chân tựa như đã rã rời.

người ngài yêu nhất trên thế gian này.

giờ đây chỉ còn lại một thân xác hoang tàn. cơ thể tím tái, lơ lửng trên không trung cùng một đoạn dây thừng thít chặt lấy cần cổ đẹp xinh. tạo hình tựa như vị thiên sứ, nhưng thừa ra một sợi dây thừng, thiếu đi đôi cánh lông vũ và vòng tròn hoàng kim.

đáng lí, em phải đang trở thành thiên thần khuấy đảo trên sân khấu và dưới ánh đèn vàng, thiên thần cất cao giọng hát chạm đến trái tim người nghe. làm thiên thần nhảy múa bên ngài vào mỗi tối, và làm thiên thần sưởi ấm cho cơ thể ngài cả một đời...

chứ không phải u uất trong căn phòng họp hẹp này.

với đoạn dây thừng trên cổ...

đoạn dây thừng treo trên cổ.

tại sao chàng countertenor lại chọn cách chết đau đớn nhường vậy? chẳng phải cổ họng luôn là nơi trân quý nhất đối với người ca sĩ. khăn choàng, nước ấm, và không đồ cay nóng luôn hiện hữu trong đời sống của em chỉ để vun đắp cho hoài bão trở thành giọng hát trứ danh toàn quốc. không những thế, chỉ có bảo vệ như vậy, thì dây thanh quản mới phát ra những làn điệu lảnh lót như một chú chim và chắp cánh cho mọi khúc thánh ca của em vút cao tới ngưỡng cửa thiên đường.

có lẽ, khi con tim đã chẳng còn vẹn nguyên mảnh ghép, những gì sáng giá nhất cũng sẽ được liệt vào danh sách huỷ hoại...

thành trì kiên nhẫn của ngài bá tước không chống lại được với những đớn đau kia. chúng như đê vỡ bờ, và chảy ra từ hốc mắt sâu thẳm của ngài. đôi chân không tìm được sức lực mà đứng vững. ngài khuỵ ngã dưới thân em, một thân thể như đang dần tan thành những đốm sáng nhỏ.

đốm sáng nhỏ thật đẹp mắt, taehyung mê muội vừa khóc vừa cười "xin em, hãy cho ta theo với."

trong phút giây đánh mất tim yêu và cả lý trí, taehyung kim đã ra một quyết định điên rồ nhất.

nếu đã chẳng thể cùng em dừng chân đến cuối con đường ở tại thế xô bồ, vậy ngài sẽ cùng đi với em đến cõi vĩnh hằng bất tử.

để lưu giữ lại những hoài niệm yêu thương, và ngọn lửa tình luôn cháy rực mãi mãi.

ciao, amore. chào em, người thương mến.

jungkook thân ái,
ta biết vài ngày nay ta vắng mặt, không thể đến nghe em dấu yêu cất cao giọng hát, chắc hẳn đôi mắt trong ngần của em sẽ nổi cơn giông tố. nhưng xin em đừng ghét mà bỏ mặc ta, hãy chỉ giữ cho mình cơn giận hờn vài ngày trôi mau.

có thể em cũng đã nghe tin, cuối tuần này ta cùng tiểu thư zuliani kết hôn.

nhưng xin em hãy chờ ta, kiên nhẫn chờ ta thêm một chút thôi. ta sẽ sắp xếp để cuộc hôn nhân này kết thúc, hoặc chăng có khó khăn gì, ta sẽ chọn ngày kết hôn là ngày cùng em cao chạy xa bay.

ta chưa từng thề nguyền với chúa ta là chồng của zuliani. ta chỉ thề nguyền với chúa, ta là của em.

end




-oneshot được lấy cảm hứng từ bài
salvatore của lana del rey và "giọng nữ cao giả mạo cheon seo jin" trong penthouse (°▽°) (ý mình là về opera thôi chứ không có giả mạo gì ở đây)
-bối cảnh trong thế kỷ xix tại milan italy
-mình không biết một chữ tiếng ý bẻ đôi cũng như thể loại opera này, cho nên nếu có viết gì sai sót mong các bạn thông cảm.
-xin lỗi về giọng văn dở hơi của mình nếu có làm các bạn cười chê :(
-đây chỉ là oneshot cho bài test, vậy nên mình đã không quá chú trọng plot...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro