Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

'Cạch, cạch, cạch...'

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên nền nhà ẩm ướt.
Ánh mắt ngọc bích nhẹ nhàng lướt qua từng trang giấy trắng muốt. Khung cảnh ở đây sặc mùi thuốc súng và máu. Trộn lẫn vào và tạo lên một mùi vị khác lạ mà không phải chỗ nào muốn là có.

'Cạch..'

Ánh mắt ngọc bích nhanh chóng xoay người lại, đá vật thể ngay sau chân cô.

'Chíttt...'

Một con chuột bạch bị đá văng ra xa, đụng trúng bức tường rêu phía xa. Máu tươi chảy ra từ miệng chú chuột bạch tội nghiệp,

- Monn, cô lại để vật thí nghiệm thoát ra rồi. Chuột bạch đáng thương...

Mở cánh cửa sắt rỉ sét ra, ánh mắt ngọc bích chuyển qua người đang ngồi trên chiếc ghế sắt. Đặt xấp giấy lên bàn, ánh mắt ngọc bích khẽ dịu lại.

- Thưa ngài, có người muốn xin vào tập đoàn.

- Đưa ta hồ sơ.

Ánh mắt ngọc bích lấy xấp giấy
để trên bàn, khẽ nhẹ nhàng cất tiếng.

-Thưa ngài, Sayuki. Cô ta là Neko, nữ, muốn xin vào..

-Ta nói đưa ta hồ sơ, không phải là giọng nói của cô, Sora.

- À, vâng vâng...

Sora nhanh chóng đưa xấp giấy cho Sayuki, kính cẩn từng li từng tí.

Ánh mắt hổ phách lướt qua xấp giấy, hơi nghiêng đầu, tay chống cằm, giọng nói thanh thoát khẽ cất lên.

-Không có gì đặc biệt. Như bao hồ sơ khác - đoạn, tay kia quăng xấp giấy qua một bên

-Nhưng thưa ngài... - Sora hơi bất ngờ với thái độ của "ngài", vì khi xem sơ qua, cô thấy cô gái mang tên Neko này rất có năng lực đảm nhiệm một vai trò nào đó trong tập đoàn, sát thủ chẳng hạn...

-Tôi tự hỏi - Sayuki xoắn mái tóc dài của mình, nhìn mông lung - Tại sao một người như cô lại cúi đầu dưới trướng của tôi nhỉ..? - Sayuki nhìn sâu vào đôi mắt ngọc bích kia, thẳng thừng nói.

-...

-Không có gì phải ngại cả, cô cứ đối xử với tôi như bình thường là được rồi. - Sayuki lấy chiếc khăn dính máu ở gần đấy, nhẹ nhàng lau sạch chiếc súng M16 cũ kĩ, vẻ mặt vô cùng thản nhiên làm người ta một phen rùng mình.

-Nếu ngài đã nói như vậy, thì tôi sẽ không khách sáo đâu - Sora nở một nụ cười quỷ dị, trong tay cầm chiếc dao vuốt nhẹ, - Đơn giản là tôi muốn đánh bại ngài, Sayuki Sachikoru.

-Vậy sao? - Sayuki cười - Tôi rất mong khi nhìn thấy cô đánh bại tôi đấy, Sora Himawari à - Đôi mắt hổ phách sáng lên, tưởng chừng chỉ cần chớp mắt là trào tất cả các chất độc ra ngoài.

-Xin phép ngài, - Sora cầm xấp giấy bị Sayuki quăng qua một bên - Tôi đi. - Lại một nụ cười quỷ dị, Sora quay lưng đi.

-Thật nhàm chán - Sayuki ngả lưng về phía sau, tay nạp đạn cho chiếc M16 thân thương.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

To be Continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro