Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

-Ritsu, có tất cả bao nhiêu bản hồ sơ đăng kí vào Tập đoàn? - Sora tay mài chiếc dao, mắt hờ hững, hỏi cô bé tên Ritsu đang cầm xấp giấy nhẩm nhẩm gì đó trong miệng.

-Tất cả là 32 bản đăng kí, đa số"Khả năng" là Sát Thủ và Dược Sĩ, có một bản để trống phần "Khả năng". - Ritsu đọc như một cái máy, tay ôm xấp giấy vào lòng, cẩn thận nâng niu nó.

-Tốt lắm - Sora cười hiền, vừa nhìn vừa xoa đầu Ritsu - Con nên nghỉ đi, ta sẽ lo phần còn lại, mai là lính mới gia nhập rồi, con nghỉ lấy sức rồi mai còn dạy tụi lính mới nữa - Sora hôn lên trán Ritsu, cười nhẹ.

-Vâng. Con biết, - Ritsu gật đầu, bước về phòng một cách ngoan ngoãn, đoạn,cô bé quay đầu lại - Ngài cũng nên đi nghỉ.

Sora cười hiền, cô bé Ritsu của cô đã thực sự trưởng thành rồi. Cô còn nhớ lúc trước Ritsu còn hay phản kháng lại cô mỗi khi cô chạm vào người nó. Giờ thì đã khác, Ritsu thực sự đang rất ngoan. Con người thường hay ngang bướng với người nuôi nấng nó. Rồi thời gian cũng sẽ dạy nó như thế nào là hiếu thảo với người đã gắng công ra cứu lấy nó khi nó nguy hiểm...

'Cạch...két...két..'

-Ritsu dạo này có vẻ ngoan nhỉ? - Đôi mắt nâu khói ánh lên tia lửa đạn, bước vào phòng.

-Shako, cô làm tôi giật mình đấy - Sora vẫn đang mài chiếc dao thứ hai, thản nhiên nói

-Có ai giật mình mà như cô không? - Shako cười, ánh mắt đã dịu đi chút ít

-Cô đến đây có việc gì? - Sora đẩy ghế qua cho Shako, kéo 1 cái khác về phía mình.

-Tôi muốn hỏi thăm, không được sao? - Shako cười khẩy, tay đưa một tờ giấy về phía bên kia của bàn - Thí nghiệm thứ 79, thành công,mạnh hơn cả thí nghiệm thứ 53..à không, mạnh hơn cả Ritsu chứ, thế nào?

Sora thản nhiên cầm ly trà được để sẵn ở trên bàn, thong thả uống sau khi nghe Shako nói. Rồi cô cầm xấp giấy lên,

- Thứ nhất, tôi biết là cũng có ngày có thí nghiệm mạnh hơn cả Ritsu, tôi không phải loại não phẳng như mấy con lợn đang vật vã ngoài cuộc sống khắc nghiệt kia. Thứ hai, Ritsu không thích việc nó bị "thay thế" bởi thí nghiệm nào khác đâu, cô hiểu nó mà...-Sora nhún vai, hơi mỉm

-Tôi chưa đề cập đến việc ai trong cái tập đoàn này sẽ dạy dỗ nó - Shako, lại một lần nữa, cười khẩy một cách khinh bỉ. - Đâu phải cứ đến đây thì sẽ giao cho cô cái nghề trông trẻ khắc nghiệt này đâu,phải không nào, Sora Himawari?

- Được rồi, cô muốn ai đây, Vir? Lu? Ray? - Sora khẽ cười, ánh mắt ngọc bích lại sáng lên trong màn đêm dày đặc không lối thoát

- Tôi - Tia lửa đạn lại được thắp lên một lần nữa, len lói trong từng mạch máu của người con gái ngọc bích đối diện

Sora sững người. Cô cảm nhận được nó.

XxX

Ánh trăng rót vào ly trà thứ chất lỏng màu bạc đã nguội từ lâu. Màn đêm tham lam ôm trọn tất cả mọi thứ trong bóng tối mờ ảo. Bóng đen cô độc ôm con mèo đen vào lòng, khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại đen tuyền.

Tựa người vào khung cửa cũ kĩ, cô lên tiếng nhẹ bẫng

- Này, Gradues, em có nghĩ Thí Nghiệm thứ 79 sẽ là một thành công lớn không..?

- Nyao ~

Đáp lại cô là tiếng kêu của chú mèo cưng. Tiếng "Nyao" nghe có vẻ đơn giản nhưng lại vang vọng trong tâm trí cô, ăn sâu vào nỗi cô đơn nơi cô.

Phải, rất cô đơn...

- Monn, em đang làm gì vậy?

Cô quay lại, ánh mắt màu Violet sáng lên, chứa đựng sự kinh ngạc.

- Sayuki, em....

- Tôi nhớ em - Sayuki tiến tới, ôm chặt người con gái trước mặt, kéo Monn sâu vào trong thân người ấm áp của cô trong ngày trời lạnh buốt này.

Lý trí của cô bắt cô phải đẩy Sayuki ra, nhưng hôm nay, con người của cô lại là đồ phản chủ, con tim cô lại không nghe theo lý trí...

"Thật ấm áp~..." Cô chỉ nhớ được bấy nhiêu đấy trước khi tay chân cô rã rời và ngả vào một giấc ngủ say sau một ngày nghiên cứu mệt mỏi...

- Sleep now, Monn Yoshima..Thiên thần của tôi...

Sayuki khẽ thì thầm bên tai Monn sau khi đặt cô xuống giường. Gradues nhanh chóng leo lên giường, chui vào chăn cùng với chủ nhân của mình.

- Gradues, chăm sóc Monn nhé. - Sayuki rời đi với một nụ hôn trên trán Monn

Đêm đó, đồng tử mèo nhị sắc, một xanh một vàng, sáng nhẹ trong đêm.

XxX

To be Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro