Oneshort
Credid: j2yoon_ (Mao)
Catagories: Funny, Pink, HE
Summary:
Trog một đêm đây là lần thứ năm em ns câu ns này: "Em yêu anh"
*****
- Kim Taehyung! Bà đây đập chết ngươi!
Bae joohyun phẫn uất gầm lên một tiếng nén bi thương nhìn chiếc điện thoại mới toanh của mình bị vỡ một mảng to.
Sáng nay vừa bước ra khỏi nhà liền nhìn thấy bộ dạng vẫy đuôi nịnh hót của tên khốn kia, hắn ns cái gì mà điện thoại hết pin, công ty đag có vc gấp, em cho anh mượn rồi chiều về anh trả.
Cô thực sự căm phẫn chính mik lúc đó khôg thấy nụ cười bỉ ổi của tên kia, cau mày ném điện thoại cho hắn. Bây giờ thì hay rồi! Cái điện thoại phiên bản giới hạn mà cô vô cùng yêu thích chính thức đi đời
*****
Phòng họp yên tĩnh đến đáng sợ, hơn bốn mươi vị giám đốc bộ phận ai cũng ái ngại liếc nhìn chủ tịch đang cười hết cỡ ngồi ở đằng kia
Giờ này chắc cô nhỏ đang rất tức giận? Hẳn là hận không thể chém chết hắn đi. Kim Taehyung nhớ đến tội ác của mình không nhịn đc mà bật cười. Nghĩ tới khuôn mặt tinh sảo đang phừng phừng lửa giận, tâm tình lại càng vui vẻ.
Hắn thu lại nụ cười, sau đó đảo mắt quanh phòng họp sau đó lạnh lùng ném ra một câu có sức công phá kinh hoàng
- Lợi nhuận của tháng sau phải vượt mức 80%, tan họp!
Các vị tổng giám đốc nửa tỉnh nửa mê vâng dạ sau đó lần lượt ra khỏi phòng họp. Chủ tịch a chủ tịch, ngài có cần phải khó tính đến thế này không? Thời buổi kinh tế đang đặc biệt khó khăn mà ngài lại yêu cầu lợi nhuận chúng tôi vượt 80% chi bằng bảo chúng tôi treo cổ tự sát còn dễ nghe hơn gấp nhiều lần
*****
Vừa xuống xe đã thấy người hầu cùng quản gia đang đứng đợi với vẻ mặt âm u, hắn cũng k lấy làm lạ.
Chân dài bước vào phòng khách nghênh đón đầu tiên chính là một chiếc gối bay từ phía xa xa tới. Kim Taehyung nhìn thoáng qua ghế sofa đặt giữa phòng, khuôn mặt tuấn tú nổi lên ý cười
Cô gái đang ngồi trên ghế vô cùng diễm lệ, mái tóc màu vàng óng được uốn xoăn nhẹ nhàng, ngay cả chiếc váy mặc trên người cũng là mẫu thiết kế đắt giá nhất, làn da trắng không tì vết, đôi mắt to môi đỏ, thật sự là không chê vào đâu đc!
Mà lúc này đại mỹ nhân đang trừng mắt nhìn hắn, hai chân thon dài chạy nhanh đến ngón trỏ thanh mảnh chỉ vào mặt hắn.
- Tên khốn! Mau đền điện thoại cho em, trên thế giới chỉ có năm cái, vậy mà anh dám đập vỡ của em!
Hắn buồn cười nhìn nàng. Năm cái thì năm cái, không phải tập đoàn của hắn sản xuất ra dòng máy kia hay sao.
- Được rồi được rồi, anh xin lỗi
- Tưởng xin lỗi mà xong sao? Chết tiệt!
Cô mặc kệ người hầu chạy đến ngăn, hôm nay cô phải đập chết tên thối tha này! Sau một hồi vật lộn Kim Taehyung cũng thoát ra khỏi ma trảo của cô, giơ tay vẫy vẫy sau đó chạy lên tầng:
Tiểu ma đầu đi về cẩn thận, anh mệt quá!
Bae Joohyun hét toán lên:
- Tên khốn a!
*****
Trong lòng Bae Joohyun, Kim Taehyun là một đại rắc rối!
Ngay từ cái ngày hai người gặp nhau hắn đã gây cho cô đủ loại rắc rối, vậy mà sau chín năm, cái hiện tượng này chưa có dấu hiệu dừng lại !
Hắn làm rách tập của cô, cô nhịn.
Hắn mách lẻo với bố mẹ cô đi bar uống rượu, cô nhịn.
Hắn làm bạn trai cô sợ chạy đến mất mạng, cô nhịn.
Lớn hơn một chút hắn trực tiếp đốt cháy biệt thự ven biển của cô, cô nhịn.
Hắn làm hỏng chiếc xe mui trần mà cô yêu thích, cô nhịn.
Hắn giành được dự án mà tập đoàn Kim và tập đoàn Bae tranh giành, cô nhịn.
Hắn trực tiếp nhảy vào làm cổ đông của Bae thị, cô nhịn.
Bae Joohyun cô thấy, bản thân thực không có tiền đồ! Vì sao cô nhịn? Vì mỗi việc hắn gây ra, hắn đều có lý do của hắn vô cùng chính con mẹ nó vô cùng đáng!
Khốn kiếp! Quả thực ông trời cử hắn xuống đây để đảm nhận trách nhiệm khắc tinh của cuộc đời cô!
Bae Joohyun mười lăm tuổi gặp được Kim Taehyung mười sáu tuổi ở một tiệc rượu của giới thương nhân. Kim thị và Bae thị là hai tập hàng đầu đoàn trong và ngoài nước nên mối quan hệ cũng không tầm thường. Chưa kể hai người đàn ông đứng đầu hai gia tộc là bạn chí cốt lâu năm, gặp nhau liền hàn huyên không biết điểm dừng.
Lúc này đứng cạnh Kim phu nhân cùng Bae phu nhân chính là Kim Taehyung và Bae Joohyun. Hai người phụ nữ thân thiết hỏi thăm nói chuyện vài câu, lại không biết làm sao lại chuyển hướng nói chuyện lên người hai thanh niên trẻ.
-Đứa bé Joohuyn này thật xinh đẹp! Wendy chị thật ghen tị nha!
Kim phu nhân nhã nhặn cười hai tiếng, đem tầm mắt ấm áp đặt lên người cô bé có khí chất vô cùng diễm lệ thanh thoát ở đối diện.
-Nào có, em lại càng muốn có một đứa con trai tuấn tú như con chị!
Bae Wendy trìu mến nhìn cậu bé vô cùng xuất chúng
- Chi bằng hai chúng ta đổi con?
Kim Taeyeon nói một câu hài hước, hai người phụ nữ liền nhìn nhau cười ha hả mà không chú ý đến hai đứa bé nhăn mặt nhíu mày nãy giờ .
Bae Joohyun thầm đánh giá anh trai trước mặt.
-Hừ! Cực phẩm mĩ nam, không tệ!
Kim Taehyung cũng đảo mắt nhìn cô bé nhỏ tuổi hơn mình. Xinh đẹp thuần khiết, vô cùng chói mắt.
Mắt hai người như có điện, đảo qua đảo lại trên người nhau, trong lòng đã sớm có vài suy tính .
Hắc hắc, anh trai, anh nhìn tôi làm cái gì vậy? Cẩn thận tôi móc hai con mắt anh ra! Em gái, dám dùng ánh mắt chán ghét kia nhìn anh, em là muốn thế nào đây hả?
*****
Sau đó hai người thường xuyên gặp nhau, mối quan hệ ngày càng thân thiết.
Kim Taehyung tốt nghiệp đại học liền lên nắm quyền Kim thị, sau đó một năm Bae Irene cũng ngồi lên ghế tổng tài.
Là hai tập đoàn có quy mô hoạt động rộng lớn nhất và quyền lực nhất nên chuyện tranh đấu là điều không tránh khỏi. Tuy vậy Kim thị và Bae thị đều rất biết người biết ta, đang yên đang lành thì sẽ không đụng vào đối phương, chỉ sợ đã động vào một chút thì thắng thua sẽ khó mà định. Duy chỉ có một lần là Kim thị và Bae công khai quyết chiến giành một dự án trung tâm thương mại ở thành phố Gangnam.
Lúc ấy các công ty khác đều rất biết điều mà rút vốn, để cho hai "cao thủ" trên thương trường mà đấu với nhau.
Cuối cùng kết quả đã rất thành công làm giới doanh nhân rung động một phen. Giá mà Kim thị và Bae thị đưa ra đều là giá trên trời, bọn họ còn không giám nghĩ tới. Nhưng điều làm họ kinh ngạc là Kim thị giành được dự án, đưa ra mức giá 231 triệu USD còn Bae thị đưa ra mức giá 230 triệu USD, thua kém chỉ có một triệu!
Hồi đó cánh phóng viên mượn chuyện này để thổi phồng lên sự căng thẳng luôn tồn tại giữa hai tập đoàn, giật tít vô cùng phong phú.
Phần lớn mọi người đều phỏng đoán Kim thị cài gián điệp, còn có vài tờ lá cải viết nhăng viết cuội, cho rằng hai chủ tịch của hai tập đoàn có gian tình, chủ tịch Kim thị dùng thủ đoạn lợi dụng chủ tịch Bae!
Lúc nhìn thấy quyển tạp chí với cái nhan đề vô cùng chói mắt là lúc Bae Joohyun đang ngồi gác chân lên bàn trà ở phòng chủ tịch của Kim, khẽ hừ một tiếng.
Cô còn hỏi rằng:
- Kim Taehyung, anh không gài gián điệp em thật đấy chứ?
Kim Taehyung đang xử lý văn kiện liền ngẩng đầu lên nhìn cô, hỏi ngược lại:
- Em cảm thấy anh đường cùng đến vậy sao?
Joohyun quét mắt qua khuôn mặt vô cùng yêu nghiệt, trong lòng tự khắc đã có câu trả lời.
*****
Đã từng có một thời gian Bae Joohyun đã để ý Kim Taehyung, người này tướng mạo xuất sắc, thân hình lại càng không có chỗ để chê, thông minh xuất chúng, chưa kể gia thế vô cùng hùng mạnh.
Cô tự nhận chính mình cảm thấy bản thân xứng đôi vừa lứa với hắn, còn không chút xấu hổ chạy đến Kim thị tỏ tình.
Lúc đó Kim Taehyung đang bàn công việc qua điện thoại, hắn chỉ gật đầu ý bảo cô ngồi xuống, sau đó chỉ dùng tiếng Anh lưu loát nói chuyện với đầu giây bên kia.
Bae Joohyun có chút khẩn trương hít một hơi thật sâu sau đó hét to:
- Kim Taehyung! Chết tiệt! Hình như em thích anh!
Vẻ mặt Kim Taehyung phút chốc cứng đờ, cắt ngang câu hỏi của đối phương, nói đợi chút. Sau đó giơ tay vẫy vẫy cô bé kia.
Bae Joohyun tiêu soái bước đến gần hắn, có chút mong đợi nghe câu trả lời. Nào ngờ hắn cúi đầu, điện thoại vẫn áp sát vào tai, ấn môi hắn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Trong lúc Bae Joohyun còn chưa biết làm thế nào thì Kim Taehyung đã rời khỏi môi cô, mắt khẽ liếc cô một chút, sau đó lại nói chuyện với đối phương.
Một lúc sau đó Bae Joohyun lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì tức, trực tiếp đá cửa bỏ đi.
Thư kí bên ngoài bị dọa đến nhảy dựng lên. Ông trời ơi, tổng tài của bọn họ lại chọc tức chủ tịch Bae rồi hay sao?
*****
Kì thực nếu Joohyun có chút kiên nhẫn thì chắc chắn sẽ biết Taehyung lúc đó tâm tình vô cùng khẩn trương, dường như vào giây phút cô tỏ tình đã nhận ra điều gì đó, chẳng qua đang có việc bận nên không tiện nói chuyện.
Vậy mà người nào đó một chút nhẫn nại cũng không có,tránh mặt hắn đến tận một tháng làm cho hắn không có cơ hội giải thích, sau đó lại đạp của chống nạng tuyên bố một câu:
- Tên khốn! Bà đây không thích ngươi nữa!
Kim Taehyung giở khóc giở cười, đây là đang chơi đùa với hắn sao?
*****
Hai người cứ như vậy hòa bình sống qua ngày. Kim Taehyung vẫn bắt nạt cô, còn cô vẫn nhẫn nhịn, hận không thể bóp chết hắn. Cho đến một ngày cục diện đã hoàn toàn thay đổi...
*****
Kim Taehyung tức giận nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ trên bìa tạp chí với dòng tiêu đề chói mắt:
" Hai nhà Bae, Jeon xác nhận, lễ đính hôn lớn nhất thế kỷ đã được định ngày!"
Chết tiệt! Cố gắng khống chế lửa giận đang ngày một tăng cao trong lòng, hắn rút điện thoại, bấm một dãy số vô cùng quen thuộc:
- Bae Joohyun, cho em nửa tiếng, lập tức xuất hiện trước mặt anh!
Giọng nói nam tính mang theo mười phần bá đạo cùng tức giận khiến cho đầu giây bên kia bật cười, mặc dù không biết đầu đuôi ra sao nhưng cũng đáp lại một tiếng "Được" rồi trực tiếp ngắt điện thoại.
Đúng nửa tiếng sau, Bae Joohyun cười đẹp đến kinh diễm lòng người, nhẹ nhàng bước vào căn phòng trên tầng 76 của tòa nhà.
Đôi mắt xinh đẹp nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đang nhăn lại, ý cười bên môi lại càng đậm.
- Làm sao vậy? Người nào mới sáng sớm đã chọc đến bổn thiếu gia?
Vô tình lướt mắt qua cuốn tạp chí trên bàn làm việc, vô cùng khổ sở Bae Joohyun mới có thể nhịn không bật cười thành tiếng.
- Em đính hôn với tên Jeon Jung kook?
Chậc chậc, xem kìa giọng nói có mười phần bị ăn giấm chua rồi.
- Haha! Đúng vậy! Anh cảm thấy hắn có tốt không nha?
Kim Taehyung phẫn hận nhìn khuôn mặt tràn đầy ý cười, có chết cũng không thừa nhận chuyện đó.
- Vẫn quyết định không nói sao?
Cô hứng thú quan sát hắn, đôi chân thon dài bước đến trước mặt người đàn ông,khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo cúi xuống nhìn hắn,cố ý dùng giọng điệu châm chọc hỏi hắn:
-A! Kim Taehyung! Anh đang ghen?
Khó có thể thừa nhận, hắn thực sự là đang ghen!
Kim Taehyung không nhiều lời, chỉ trừng mắt nhìn cô, cố gắng nới rộng khoảng cách giữa hai người.
Bae Joohyun vờ như không thấy động tác của hắn, nhẹ nhàng cười sau đó đứng thẳng dậy.
- Tuần sau tại ngày mùng tám tại Bae gia Thượng Hải, đừng đến muộn, em sẽ buồn! Bỏ lại một nụ cười quyến rũ Bae Joohyun đẩy cửa bước ra ngoài.
Mà tâm tình hắn ngày càng phức tạp. Cái kia, là thật sao? Hắn lại có thể cùng cô nảy sinh ý nghĩa kia ? Chết tiệt ! Đầu hắn thật sự hỏng bét.
*****
Thượng Hải
Tất cả mọi người ở đây đều hướng mắt lên phía bục cao nhất nơi một nam một nữ đang khoác tay nhau, ngoại hình cùng gia cảnh đều phi thường tốt, vô cùng xứng đôi vừa lứa
Hai người nâng ly cảm ơn mọi người đã đến tham dự, sau đó bắt đầu đi kính rượu từng bàn.
Đôi chân xinh đẹp tao nhã dừng trước bàn tiệc lớn nhất,cặp mắt tràn ngập vẻ hứng thú với cô gái đứng bên bên cạnh Kim Taehyung.
Mà vẻ mặt Kim Yeri tràn ngập vẻ choáng ngợp cùng sủng bái, lễ phép gọi Bae Joohyun một tiếng " Chị", Bae Joohyun lúc này mới chậm rãi cười, một nụ cười đẹp đến kinh diễm!
Có trời mới biết bây giờ cô cảm thấy ngưỡng mộ như thế nào! Nghe danh Bae Joohyun đã lâu nhưng cũng chưa có cơ hội để gặp mặt, bây giờ nhìn thấy quả thật làm cho người ta mở mang tầm mắt.
Khuôn mặt, dáng người so với lời đồn còn mĩ miều hơn gấp vạn lần. Cùng là phụ nữ với nhau nhưng cô phải công nhận, từng đường nét trên khuôn mặt Bae Joohyun đều thập phần hoàn hảo, dáng người cân đối còn chưa nói thần thái cùng khí chất không ai bì nổi, như một nàng tiên diễm lệ bị lạc xuống trần gian! Đã thế Bae Joohyun có trí tuệ hơn người đến mức làm cho canh đàn ông cảm thấy phải hổ thẹn, quả thực là báu vật!
Kim Taehyung nhấp một ngụm rượu,không quá ngạc nhiên với thái độ sùng kính của Kim Yeri
Jeon Jung kook là người lên tiếng đầu tiên, anh ôm Bae Joohyun đến trước ngực nói:
- Kim tổng được ngài bớt chút thời gian đến tham dự lễ đính hôn, quả thật là vinh dự của Jeon Jung Kook này! Nào, tôi xin được kính ngài một ly!
Kim Taehyung không đáp, lại chỉ nhẹ nâng khóe miệng, cùng Jeon Jung kook cụng ly.
Bae Joohyun đang bị ôm trước ngực nên chỉ nhíu mày nhìn hắn, sau đó quay người lại nói nhỏ vào tai người đằng sau, Jeon Jung kook gật đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi xin phép qua bàn khác.
Đến lúc này Bae Joohyun buồn bực nhìn hắn, giọng nói trong trẻo đầy vẻ oán giận vang lên:
- Chơi rất vui?
Kim Taehyung bật cười, gật gật đầu:
- Đúng là rất vui !
- A!
Nghe thấy đoạn hội thoại thân thiết giữa hai người, Kim Yeri có chút kinh ngạc kêu lê. Hai người này có quen biết nhau sao? Hơn nữa còn rất thân?
Buồn bực của Bae Joohyun bị tiếng kêu của Kim Yeri phủi bay đi hết, cô buồn cười nhìn cô bé đáng yêu trước mặt, nhẹ nhàng hỏi:
- Tên khốn này vẫn chưa giới thiệu chị là ai sao?
Kim Yeri lại được dịp tròn mắt. Tên khốn? Chị ấy đang nói ai vậy? Anh Kim Taehyung a?
Nhìn thấy cô bé đang mang vẻ mặt mờ mịt, Bae Joohyun tốt bụng giải thích:
- Em là Yeri phải không? Chị tên là Bae Joohyun, là bạn thân nhất của anh họ em!
Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ " thân nhất" đến tận ba lần, Kim Taehyung hừ lạnh.
Còn Kim Yeri sau khi nghe xong đã suýt ngã ngồi xuống mặt đất. Ông trời ơi! Thần tượng của cô, vậy mà là bạn thân của anh họ đại nhân a!
- Xem ra anh chưa có giới thiệu em?
Không đợi Kim Taehyung trả lời, Kim Yeri vội tiếp lời, hoảng hốt nói:
- Chị Joohyun, chị đừng trách anh họ em! Bọn em vài năm mới gặp nhau một lần, không biết cũng là chuyện dĩ nhiên! Haha!
- Vậy sao? Bae Joohyun cố tình bày ra bộ dáng hờn dỗi, người khác nhìn vào chỉ hận không thể đem cô yêu thương thật nhiều
- Vâng vâng! Chị nhất định phải tin em! Anh Taehyung nói hôm nay em có thể gặp chị nên em mới cùng anh ấy tới đây. Chứ bình thường em với anh ấy cũng chưa thân đến mức cùng nhau đi dự tiệc vậy đâu!
Bae Joohyun vỗ vỗ đầu cô, tinh nghịch cười:
- Được rồi, bình tĩnh nào, chị chỉ đùa một chút thôi!
Kim Yeri thở phào một hơi, sau đó lại dùng ánh mắt thập phần ngưỡng mộ đặt lên người Bae Joohyun.
Kim Taehyung bị gạt sang một bên không nhiều lời, chỉ đuổi em họ ra chỗ khác chơi sau đó dùng giọng nhỏ nhẹ chỉ hai người nghe được nói với cô:
- Joohyun, chơi có vui không?
Joohyun gằn từng chữ bên tai hắn:
- Dĩ nhiên là vui rồi Taehyung
*****
Vì lúc tiệc đính hôn kết thúc thì cũng đã tối muộn, mọi người quyết định ở lại Thượng Hải một đêm
Bae Joohyun và Jeon Jung kook ở cùng một phòng, Kim Taehyung cùng Kim Yeri mỗi người một phòng, không ai liên quan đến ai
Jeon Jung Kook bất chấp hình tượng hoàn mĩ nằm một đống trên chiếc giường lớn, mắt phượng khẽ đảo qua cô gái đang ngồi bó ghế trên sofa.
Hắn thở dài một hơi ai oán nói với cô:
- Tiểu muội, muội có chắc là Kim Taehyung thích muội không? Tại sao ta thấy hắn như không quan tâm đến vậy? Hành động nhanh nhanh một chút, ta sắp thành rể Bae gia rồi đó.
Bae Joohyun nhìn hắn, cất giọng đáng thương:
Jung kook anh nói xem, hắn vì cái gì mà không chịu thừa nhận là hắn để ý em? Em dùng nhiều thủ đoạn như vậy, cốt cũng chỉ là muốn hắn thừa nhận thôi nha!
Đúng vậy! Bae Joohyun thích Kim Taehyung, và cũng chưa từng hết thích! Sau cái lần bị hắn cưỡng hôn, cô hoàn toàn khẳng định hắn thích cô, chẳng qua người kia đầu óc thực sự bị chập mạch, không nhận ra mình để ý cô đến chết!
Lúc cô bàn mưu tính kế xong thì hắn lại đã chui vào trong cái vỏ của mình, một chút cũng không cho cô tiếp cận, vì thế nên cô mới bất đắc dĩ tuyên bố cô không thích hắn nữa, để hắn tháo xuống nghĩ phòng bị quái gở kia.
- Anh, nếu em và hắn ta thành đôi, nhất định sẽ tặng anh vài cái hợp đồng béo bở a!
Jeon Jung kook khinh thường nhìn cô, lời nói phun ra cũng vô cùng miệt thị:
- Ta mà lại cần mấy cái hợp đồng của em sao? Cho ta xin! Jeon gia cũng chưa tới mức ăn mày nha, mà gan cũng chưa đủ lớn để tiếp nhận mấy cái công trình khó nhằn của Bae gia, tốt nhất là đãi ta một bữa thịnh soạn!
Bae Joohyun gật đầu như giã tỏi, thật cảm kích nhìn hắn.
Cô quen Jeon Jung Kook đã lâu, quen trước cả khi quen Kim Taehyung. Tình cảm hai người vô cùng tốt, còn kết nghĩa anh em, chuyện này trong thương giới trên dưới đều biết cả. Mà họ cũng không ngờ có một ngày bọn họ thành hôn. Ai nha, Jeon Jung Kook, để anh phải chịu khổ rồi!
Ừm, cô đã quyết tâm tối nay cùng Kim Taehyung hảo hảo nói chuyện, được thì được mà mất thì mất, cùng lắm là thật sự gả cho Jeon Jung Kook, điều kiện của hắn cũng không tồi.
Nói ra ý tưởng điên rồ này với "người anh kết nghĩa", Bae Joohyun nhận lại được chính là ánh mắt tràn đầy sự ghét bỏ của hắn.
Joohyun, em thật sự là xinh đẹp ư, cũng thực thông minh, tóm lại chính là vô cùng hoàn mĩ. Anh cũng thập phần yêu quý em, nhưng cái loại yêu quý này cũng không thể đem biến thành tình yêu nam nữ nha! Nếu Kim Taehyung từ chối em thì anh đây sẽ đào hôn, em mau tìm kẻ khác thế chỗ!
Trên đầu Bae joohyun đã xuất hiện đầy vạch đen. Anh ơi, ngươi cũng thật thà quá đi ?
Nửa đêm, trên hành lang khách sạn tĩnh mịch vang lên một tiếng 'bíp', thành công mở cửa phòng.
Bóng người rón ra rón rén bước vào, không dám bật đèn vì kinh sợ đến người đang ngủ trên giường.
Quan sát một hồi, xác định không vào nhầm phòng, Bae Joohyun liền nhảy lên nằm đè lên người Kim Taehyung.
- A--
- Suỵt, là em!
Cô nhanh chóng che lại miệng hắn, vẻ mặt vô cùng khẩn trương .
Kim Taehyung sau khi nhìn rõ điện mạo của người nằm phía trên liền thở phào một cái, gỡ tay cô ra.
- Sao vậy? Vào đây làm gì?
Giọng nói còn khàn khàn chứng tỏ đang ngủ ngon thì bị phá hỏng. Trong mắt Bae Joohyun đột nhiên lóe lên một tia kiên định, dưới ánh mắt kinh ngạc của Kim Taehyung, ấn môi mình lên môi hắn.
Cô tỉ mỉ hôn, rụt rè đưa cái lưỡi đinh hương vào trong khoang miệng thơm mát của hắn, cẩn thận dò xét.
Hôn sâu đến khi cả hai người không thở nổi, cô mới nhấc cái đầu lên.
- Kim Taehyung, em yêu anh!
Dưới màn đêm đen kịt, gương mặt tuấn tú của Kim Taehyung thoáng chốc đỏ bừng.
Cô lại cúi xuống tiếp tục hôn hắn, sau đó một lần lại một lần tỏ tình. " Em yêu anh" nãy giờ cô đã nói câu này tận bốn năm lần.
Hừ, cô sẽ nói, nói cho hắn biết là cô yêu thích hắn đến nhường nào, sẽ nói cho đến khi hắn chấp nhận cô thì thôi!
Hôn đến tận lần thứ năm, khuôn mặt Kim Taehyung càng ngày càng đỏ, nghe cô nói yêu hắn mà trong lòng vô cùng ngọt ngào.
Thở dài một hơi, cô mê người như vậy, hắn sớm đã đem cô nhét vào trong ngực, vậy tại sao còn không chịu thừa nhận?
Hắn hạ quyết tâm, chủ động ấn cô xuống, hôn lên cánh hoa đỏ bừng. Bae Joohyun vì hành động của hắn mà có chút ngỡ ngàng, sau đó liền hiểu ra, hắn đã thừa nhận rồi!
Vui sướng ngập tràn, cô cũng nhiệt tình đáp lại hắn,hôn đến chết đi sống lại. Trong lúc mê man cô nghe thấy hắn thì thầm bên tai mình:
- Bae Joohyun, anh cũng yêu em!
-----Hoàn-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro