Chương 7
Hải Đăng cười một cách lố lăng nhất trong đám, nhưng nghiêng đầu nhìn thấy Đăng Dương khẽ mỉm cười bèn cảm thấy lạ lùng.
Cậu dịch sát người vào, hạ giọng, "Sao mày còn cười được thế?"
Đăng Dương không thèm trả lời. Cậu không thích nói chuyện khi đang ăn. Vả lại, có gì đâu mà cậu không được cười.
Ăn xong Hải Đăng muốn đi mua trà sữa. Cả nhóm có mỗi mình cậu ta thích uống đồ ngọt kiểu này.
Hải Đăng đang lúc hứng chí, bá vai Tuấn Duy kể lể Pháp Kiều còn mỉa mai Đăng Dương trông bình thường mà lại tự luyến đến vậy, cậu chàng chẳng thèm giữ sĩ diện cho thằng bạn, đã thế còn thêm mắm dặm muối vào câu chuyện.
Tuấn Duy càng nghe càng thấy như mở cờ trong bụng, chắc như đinh đóng cột phải theo đuổi Pháp Kiều.
Vài cậu chàng cao ráo đứng chung một chỗ, hơn nữa trông ai cũng khá ưa nhìn. Con người trước nay đều yêu cái đẹp, mấy cô gái trong quán trà sữa chẳng phải ngoại lệ cứ ngó ra chỉ trỏ.
Đăng Dương đứng lẫn vào đám đông nhưng vẫn nổi bật hơn hẳn. Là người nổi tiếng trong trường nên cậu chẳng hiếm lạ những câu chuyện về mình. Tuy vậy khi nghe chuyện cười mà Hải Đăng kể, vẻ mặt cậu lại hiện lên vài phần hứng thú. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, cậu không để ý quá nhiều đến những chuyện này, sắc mặt vẫn thản nhiên như thường.
Hải Đăng dám lấy chuyện của Đăng Dương ra đùa giỡn không hẳn vì cậu vô ý tứ, mà cậu biết Đăng Dương chẳng bao giờ để bụng. Dẫu sao cậu ta được nhiều con gái yêu thích như vậy đã chứng minh được sức hấp dẫn của bản thân, về cơ bản cũng chẳng thiếu những chuyện đau đầu như này.
Đăng Dương quả thực không thấy có vấn đề gì, vẫn thoải mái nghe chuyện cười của chính mình, thỉnh thoảng còn cười vài tiếng phụ họa cho hợp cảnh.
Sau khi Hải Đăng cười cợt cậu bạn bèn quay ngay nòng súng sang Tuấn Duy, "Bạn cùng bàn của tao còn chẳng thèm để ý Dương, mày nghĩ cậu ấy có thể để ý đến mày à?"
Lời này khiến Tuấn Duy vô cùng khó chịu. Trước đây cậu ta đã từng theo đuổi Diệu Linh, nhưng người ta nào có chú ý đến cậu, người ta còn mải nghĩ cách dính lấy Đăng Dương lạnh lùng, vậy mà lại bị đuổi khỏi xe, thật là mỉa mai xiết bao.
Nếu như bây giờ theo đuổi được cô gái hờ hững với Đăng Dương thì cũng coi như rửa được nỗi nhục này.
Tuấn Duy vội lên tiếng bào chữa cho mình, "Chưa chắc nhé."
Hải Đăng lắc đầu, "Tao cá là mày không tán được."
Nét mặt Tuấn Duy xám đi vài phần, nụ cười cũng trở nên cứng ngắc.
**
Hôm đó Hoàng Hùng ăn mì chua cay, ăn xong bát mì có độ cay trung bình quả thực dạ dày cậu đã hơi khó chịu, thế nhưng lúc tan học cậu lại gây gổ vài câu với Hải Đăng rồi bất chợt nảy sinh ý nghĩ "tự ngược đãi mình".
Vị cay bùng lên khiến cậu bỗng dưng muốn uống soda chanh bưởi trong quán trà sữa gần trường. Ấy vậy còn chưa bước đến cửa quán đã nghe thấy được tiếng cười của Hải Đăng truyền ra. Tiếng cười quái đản của cậu ta vô cùng ấn tượng, nghe một lần là nhớ.
Hoàng Hùng nhăn nhó dừng bước, quay sang nhìn Pháp Kiều với ánh mắt cầu xin giúp đỡ. Pháp Kiều bất đắc dĩ đành phải đi mua giúp cậu.
Vào đến bên trong quán mới phát hiện có một nhóm nam sinh đang ngồi đùa giỡn nói chuyện phiếm. Đăng Dương cũng ngồi ở đó.
Thực ra cậu đã chú ý tới cậu ngay từ ánh mắt đầu tiên.
Tuấn Duy và mấy người khác cùng hút thuốc, điếu thuốc trong tay chốc chốc lại lóe lên chấm đỏ, khói thuốc lượn lờ bay khắp phòng.
Đăng Dương ngồi dựa vào thành ghế, đôi chân dài duỗi ra bắt chéo khiến lối đi nhỏ hẹp lại càng thêm chật chội. Cậu chỉ cúi đầu nghịch điện thoại, không nói mấy nhưng cũng không hút thuốc. Giữa khung cảnh ồn ã náo nhiệt ấy, trông cậu chẳng khác nào một bông sen trắng tinh khiết hiếm có.
Pháp Kiều không muốn chào hỏi với mấy người này. Cậu bước đến quầy gọi một cốc soda chanh bưởi cho Hoàng Hùng.
Gọi đồ xong cậu đứng yên lặng chờ ở một bên.
Trong lúc ấy có thêm một nhóm nữ sinh kéo vào quán, họ bước thẳng đến chỗ nhóm Hải Đăng đang ngồi. Các cô gái mặc đồ rằn ri, nhìn qua là biết học sinh lớp 10, bởi chỉ có khối ấy vẫn còn đang phải học quân sự. Họ lần lượt ngồi vào chỗ trống bên cạnh Đăng Dương. Không lâu sau, trên loa báo vang lên tiếng nói, "Đơn 3027, Trà Nho Kem Cheese."
Đó là đồ Hải Đăng gọi. Lúc cậu chàng đứng dậy nhìn thấy Pháp Kiều bèn cao giọng gọi cậu. Pháp Kiều cực chẳng đã đành phải quay lại gật đầu với cậu ta. Người ta chào mình thì mình cũng không thể bất lịch sự lờ đi được.
Mấy người Tuấn Duy thuận theo tiếng gọi ngoảnh sang nhìn cậu. Đăng Dương cũng không ngoại lệ, đôi mắt kia nhìn thẳng về phía cậu.
Pháp Kiều đứng cạnh cửa kính. Bấy giờ trời nhá nhem tối, tầng mây xanh thẫm như bị ngọn lửa vàng cam nuốt trọn, khói lửa ánh lên bầu trời khiến người ta phải nheo mắt. Ánh sáng ấy vừa đủ chiếu tỏ đường nét trên gương mặt cậu. Đôi mắt lúng liếng kia vừa chuyển lại càng tô điểm thêm cho khung cảnh sáng ngời trong trẻo.
Hai ánh mắt lặng lẽ chạm nhau.
Ánh sáng bên Đăng Dương có phần mờ nhạt hơn, nhưng đôi mày rậm kia vẫn thật rõ nét đến lạ. Chỉ có điều Pháp Kiều đã dời tầm mắt đi ngay tức khắc. Chẳng hay Đăng Dương thấy mệt hay vì cái gì khác, đôi mắt cậu cứ dõi theo cậu mãi, cho đến khi cậu cầm đồ rời khỏi quán.
Kim phút xoay đến số 12, chiếc đồng hồ cổ trong trường ngân những hồi chuông dài. Chú chim đang chao lượn nơi chân trời như thể bị âm thanh ấy làm giật mình, đôi cánh chấp chới đập tán loạn trong không trung. Dù chúng có hoảng hốt đến mức nào thì người đứng dưới đất kia cũng chẳng cảm nhận được. Với khoảng cách xa xôi nghìn dặm ấy, tất cả đều hóa thành những sự tồn tại nhỏ bé không đáng nhắc đến.
Hải Đăng ngoẹo đầu trêu chọc Đăng Dương, "Hiếm khi mới được chứng kiến có cậu bạn lạnh lùng với mày."
Đăng Dương ngả ra sau, cuối cùng cũng mở miệng, "Cái cây nấm nhỏ đó cũng đáo để ra phết đấy."
"Hả?" Hải Đăng khó hiểu, "Nấm nhỏ nào?"
"Bạn cùng bàn mày." Đăng Dương lại cầm điện thoại tiếp tục chơi, "Quả đầu kia không phải đầu nấm thì là gì."
Hải Đăng cười phá lên, "Mày mà không nói thì tao cũng chẳng nhìn ra."
Trong lúc Pháp Kiều không hay biết gì, cậu đã được gán cho một biệt danh – Nấm Nhỏ.
Chốc lát sau, Hải Đăng lại quay sang cà khịa Tuấn Duy, hỏi cậu ta nếu không theo đuổi được bạn cùng bàn của mình thì phải làm sao bây giờ.
Cậu ta vừa dứt lời, đám con trai thi nhau cá cược.
"Lấy gì để cá?" Đăng Dương vẫn ngồi im nãy giờ chợt lên tiếng.
Cậu ấn vào nút nguồn, màn hình di động vụt tắt, đoạn cậu quăng điện thoại lên mặt bàn. Màn hình đập vào mặt đá cẩm thạch phát ra tiếng vang nhỏ. Triệu Hải thấy mà xót cả ruột. Nhưng cậu ta nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, thấy Tuấn Duy vẫn không nói gì bèn vội lên tiếng, "Hay là mời cả đám một bữa?"
Đăng Dương cười thản nhiên, "Vậy ăn ở Lâm Giang đi."
Tuấn Duy nghe vậy biến sắc. Cái tên giản dị tầm thường kia lại chính là nhà hàng năm sao bậc nhất ở Sài Gòn . Một bữa cơm này e rằng không phải ai cũng mời được. Song Tuấn Duy là kiểu người có chết vẫn phải giữ sĩ diện, thường ngày rất thích thể hiện nên cậu ta không thể nào nói nổi câu từ chối. Đăng Dương đã nắm chắc điều này của cậu ta. Quả nhiên Tuấn Duy khẽ cắn môi do dự rồi lớn tiếng đồng ý, "Được thôi."
Đăng Dương bình thản tiếp lời, "Vậy tao cũng cá mày không tán được."
**
Hoàng Hùng đứng ở gần cửa hàng văn phòng phẩm cách quán trà sữa không xa để chờ soda chanh bưởi của mình. Pháp Kiều đi đến đưa cốc nước cho cậu chàng. Hoàng Hùng hớn hở nhận lấy rồi nói câu cảm ơn với cậu bạn.
Thời điểm Pháp Kiều giơ tay lên chợt ngửi được mùi thuốc lá trên áo. Chắc là hồi nãy bị ám vào ở quán trà sữa, đôi mày cậu khẽ cau lại nhưng không nói gì, đoạn cùng Hoàng Hùng quay về trường học.
Đứng ở đằng xa đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trước cửa phòng học của các cậu, còn ai khác ngoài Diệu Linh. Hoàng Hùng cắm ống hút vào cốc, hút một ngụm lớn, huých cánh tay Pháp Kiều, "Cậu nhìn đi! Tớ đã bảo cô ta sẽ đến mà."
Diệu Linh gọi điện cho Đăng Dương nhưng cậu không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời nên đành phải đến tận lớp cậu để tìm người.
Chờ đến khi hai cậu đi đến gần, Diệu Linh hô to, "Huỳnh Hoàng Hùng."
Hoàng Hùng dừng chân, nghiêng người nhìn cô nàng.
Diệu Linh dùng ngữ khí như đại tiểu thư hỏi thẳng cậu, "Cậu biết Hải Đăng ở đâu không?"
Cô không hỏi Đăng Dương ở đâu vì biết cậu luôn đi cùng Hải Đăng.
Pháp Kiều liếc thấy vành mắt cô ta đã ửng đỏ. Gương mặt Diệu Linh rất xinh đẹp, da trắng môi hồng nhưng không hề hợp với biểu cảm yếu ớt này. Thật ra Hoàng Hùng cũng muốn mặc kệ, song thấy dáng vẻ đáng thương ấy bèn nói địa chỉ quán trà sữa cho cô ta. Sau khi Diệu Linh biết được thông tin liền chạy luôn ra ngoài, ngay cả một câu "cảm ơn" cũng không có. Hoàng Hùng chẳng buồn so đo.
Diệu Linh chạy đến quán trà sữa thì nhóm Đăng Dương vẫn đang ngồi chơi bên trong. Tiếng chuông báo hiệu đến giờ tự học buổi tối vang lên, mấy cậu chàng vẫn điềm nhiên chuyện trò chẳng hề có ý định rời đi.
Minh Hiếu ngẩng lên ngó nghía xung quanh, nhác thấy người nào đó tức khắc bật ra tiếng chửi thề.
"Theo đến tận đây cơ à?" Cậu đập đập vào cánh tay Đăng Dương.
Đăng Dương ngoảnh lại, đôi mắt ấy lạnh đến nỗi có thể đóng băng người đối diện.
Diệu Linh đứng bên cửa khóc lóc sướt mướt.
"Dương..." Cô cắn môi, run run gọi tên cậu.
Tuấn Duy thấy cảnh này, trong lòng dấy lên cảm xúc phức tạp không thể nói rõ. Trước đây cậu ta theo đuổi Diệu Linh nhưng người ta không thèm cho cậu một ánh mắt.
Tầm nhìn chạm nhau, cuối cùng Đăng Dương thả đồ trong tay xuống, siết chặt nắm đấm bước ra, nhưng không phải đến đi chỗ Diệu Linh. Cậu tới ven đường, ý đồ rõ ràng chuẩn bị gọi xe để tránh xa cô.
Diệu Linh đương nhiên cảm nhận được điều đó, vội nhấc gót theo sau. Có điều Đăng Dương sải bước lớn, cô phải chuyển thành chạy chậm mới đuổi kịp cậu. Cô ta chạy hẳn lên đứng chắn trước mặt cậu, đoạn dang tay cản lại. Nếu Đăng Dương tiếp tục đi thẳng ắt sẽ đụng vào người cô.
Thấy vậy cậu dừng bước, giữ khoảng cách với cô ả.
Diệu Linh cắn chặt môi, nước mắt lã chã rơi. Dáng vẻ như hoa lê dưới mưa kia chẳng khiến cho người đối diện mảy may xúc động. Đăng Dương nhìn từ trên xuống, lạnh lùng nói, "Đại tiểu thư như cậu đứng khóc trước mặt tôi làm gì?"
Diệu Linh thút thít, rụt tay xuống. Cái trò khóc lóc náo loạn trước mặt cậu quả thực chẳng đáng nhắc đến, song cô đã hết cách rồi.
"Cậu khóc trước mặt mẹ tôi thì có hiệu quả hơn đó." Đăng Dương đề nghị, "Cậu cảm thấy tôi sẽ chiều theo ý cậu hay thế nào ư?"
Diệu Linh kinh ngạc nhìn cậu. Cô không biết nên nói gì nhưng cô biết người này đã nhìn thấu mình. Và cũng biết cậu sẽ không bao giờ chiều theo ý cô. Từ bé đến giờ, cả thế giới chỉ có một mình Đăng Dương không nhường nhịn cô, không nghe lời cô nói. Lạ lùng rằng cô lại thích cậu...
Lúc nào Đăng Dương cũng nhìn cô bằng vẻ mặt lạnh lùng đó, còn cô lại không thể kìm lòng tìm cách đến gần cậu hơn.
Diệu Linh hít một hơi, chua chát hỏi, "Có phải cậu đã thích người khác rồi không?"
"Liên quan gì đến cậu?" Đăng Dương lạnh lùng vặn lại.
"Sao lại không liên quan, mình là bạn gái cậu cơ mà!" Diệu Linh nóng nảy ngẩng đầu nhìn cậu, trong đôi mắt kia là sự không cam lòng.
"Tôi nói cậu là bạn gái tôi khi nào?" Đăng Dương tiếp tục hỏi.
Diệu Linh im lặng, cô không thể trả lời.
Đăng Dương chưa từng nói và cũng chưa từng thừa nhận việc này.
Trong phút chốc chưa thể nghĩ ra lời bao biện đành phải lôi lý do cũ rích, "Nhưng bọn mình đã được đính hôn từ nhỏ..."
Đăng Dương chen ngang lời, "Chuyện đó có hiệu lực pháp lý không?"
"Nhưng bố mẹ chúng ta đều đã nói rồi mà..."
"Cậu nghe lời họ đến vậy?"
Đăng Dương không kiên nhẫn chuyển sang nhìn dòng xe tấp nập như thể nhìn cô thêm một chút cũng thấy phiền.
"Vậy khi bố mẹ cậu nhiều lần bảo cậu đừng đến tìm tôi lại chẳng thấy cậu nghe lời họ?"
Diệu Linh lặng thinh không đáp.
"Còn nữa, cái đống lộn xộn mà cậu viết ra." Đăng Dương cười mỉa mai, cậu không thể giữ thể diện gì đó cho cô được nữa, "Có thể đưa cho cô Phương của cậu đọc không?"
Cậu đã đọc được nguyên cả đoạn chữ dài cô đăng lên mạng. Tối đó Hải Đăng chụp màn hình gửi sang cho cậu xem, hỏi cậu rằng Diệu Linh đang viết linh tinh gì vậy.
Những câu từ ấy cũng không khác biệt lắm với suy đoán của cậu. Song cậu lại chẳng nói gì khi chuyện bị truyền ra ngoài. Cơ bản là cậu chẳng buồn để ý Diệu Linh nghĩ gì, cũng không quan tâ m đến cái nhìn của người khác đối với cậu. Chỉ cần đừng làm phiền cậu là được.
"Cậu có bệnh thì đi khám bác sĩ tâm lý đi." Đăng Dương lạnh lùng buông câu cuối. Tiếp đó cậu đi vòng qua cô, đến vạt áo mỏng manh của cậu cũng phải cách xa một khoảng thân người cô.
Diệu Linh nhìn bóng lưng càng lúc càng xa, cô hiểu rằng giờ phút này dù mình có làm gì đi nữa thì cậu vẫn sẽ đi thẳng không ngoảnh đầu. Dẫu hai người cùng lớn lên bên nhau, mối quan hệ giữa họ đã không thể trở lại như lúc ban đầu. Chuyện thành ra thế này chẳng biết tự khi nào, dường như bắt đầu từ ngày cô thích Đăng Dương, tất cả đã được định sẵn là một bi kịch.
Thái độ mềm mỏng hay cứng rắn với cậu ta đều không có tác dụng. Một khi cậu đã không thích thì có dùng chiêu trò gì cũng chẳng thể lay chuyển.
Tuấn Duy và nhóm đàn em lúc này cùng theo ra, thấy Diệu Linh đứng bên đường phía xa lau nước mắt, khóc đến nỗi khiến người ta xót thương.
Nhìn đám con gái ai nấy đều vây quanh Đăng Dương, trong lòng có chút khó chịu, buột miệng nói một câu không đầu không cuối, "Chưa biết chừng sau này anh Dương của chúng ta sẽ bị người khác cho ăn hành lên bờ xuống ruộng."
Nếu như Hải Đăng có thể giữ được mồm miệng thì đã chẳng phải là Hải Đăng. Cậu ta hả hê đáp lời, "Vậy thì chống mắt trông coi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro