Chương 18
Ngọn đèn cao áp ven đường được bật sáng, chùm sáng vàng nhạt xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, bóng dáng cậu xen lẫn trong nền tối. Dáng vẻ cô độc ấy khiến người qua lại chú ý, nhưng chỉ liếc nhìn rồi bước tiếp không nán lại.
Cậu không mang ô, bên tóc mai thấm ướt nước mưa dính sát vào da, gương mặt vẫn vẻ lạnh lùng như thường ngày, đôi mắt sẫm hòa cùng bóng tối xung quanh làm cho người ta cảm nhận được áp lực vô hình bao trùm.
Pháp Kiều lạnh gáy nghĩ ngay rằng cậu đến tìm mình tính sổ. Đang muốn quay đầu bỏ chạy lại nghĩ "chạy trời không khỏi nắng", mai đi học vẫn gặp lại cậu ta.
Mưa phùn đọng trên tán ô thành dòng nước nhỏ xuống tí tách bên giày , tâm trạng buồn bực y như một trang giấy quăn queo không được gấp mép cẩn thận.
Hai ánh mắt chạm nhau trong làn mưa bụi. Chẳng hay có phải ảo giác mà cậu cảm thấy Dương có vẻ ôn hòa hơn khi đôi mắt giao nhau. Pháp Kiều hít một hơi xốc lại tinh thần, quyết định bước về phía cậu ấy. Cậu ngập ngừng rồi thốt ra một câu ngớ ngẩn, "Sao cậu lại đến đây?"
Đăng Dương cười hắt, cũng lười trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này của cậu. Không đến tìm cậu chẳng nhẽ đi khám bệnh?
Pháp Kiều không dám nhìn thẳng vào Dương, khẽ nghiêng đầu rồi liếc qua khóe mắt, thấy nét mặt cậu ấy không có vẻ bực tức khó chịu. Thế là ấm ức thanh minh cho bản thân, "Không phải tôi cố tình không đi, bác tôi phải phẫu thuật..."
"Bác cậu vẫn khỏe chứ?" Đăng Dương hỏi.
Ngữ điệu không hẳn trịnh trọng nhưng cũng không buông tuồng. Chỉ có người thân quen với cậu mới biết, muốn cậu mở miệng hỏi thăm sức khỏe còn khó hơn lên trời. Con người cậu không để tâm đến bất kỳ điều gì, cậu đã hỏi ra miệng tất nhiên trong lòng có mối bận tâm. Nhưng vì thường ngày trông cậu cà lơ cà phất nên khi hỏi thăm vẫn khó phân biệt có phải thật lòng hay không.
"Vẫn chưa phẫu thuật xong." Pháp Kiều cúi đầu, buồn thiu đáp.
Đăng Dương nhận thấy sự lo lắng trên gương mặt cậu, mím môi không nói tiếp chủ đề này. Hai người cứ đứng im lặng dưới cơn mưa một hồi lâu. Cho đến khi Pháp Kiều nghĩ "có qua có lại", mình cũng nên tỏ ý thân thiết với cậu ta một chút.
"Cậu thi đấu thế nào rồi?" Kiều cất tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí lúng túng.
Đăng Dương nhìn cậu từ trên cao, tay luồn vào túi áo lôi ra một món đồ đặt lên đỉnh đầu cậu. Món đồ đó không nặng, Pháp Kiều với lên lấy xuống nhìn. Là một tấm huy chương. Màu vàng sáng lấp lánh. Tấm huy chương ấy vẫn còn hơi ấm cậu truyền sang. Pháp Kiều lật tấm huy chương, ngắm nghía thật kỹ.
"Cậu là quán quân này!" Kiều ngẩng đầu, vui mừng reo lên.
Làn gió mang mưa phớt qua lông mi, xúc cảm lành lạnh khiến đôi mi khẽ run. Nhưng trước khi chớp mắt vẫn có thể nhận thấy niềm vui trên gương mặt cậu. Pháp Kiều mừng thay cho Dương, cậu đã đọc văn cổ cho cậu ấy nghe hai đêm liền, thoáng chốc cảm thấy như mình cũng góp chút ít công lao, hồ hởi giơ tay vỗ vai cậu, "Khá đấy, cậu nhóc."
Bảo Khang trước đây cũng từng làm vậy với cậu, mỗi lúc như thế anh đều nói, "Khá lắm, cậu nhóc."
Nhưng khác biệt là anh toàn nói sau những lần hai anh em cãi vã, như thể đang châm chọc cậu vậy. Còn lúc này đây cậu thật lòng khen ngợi Đăng Dương.
Vỗ xong cậu mới nhận ra hành động của mình hơi thân thiết quá mức bình thường, thế là rụt rè buông tay xuống trong cái nhìn đầy hứng thú của ai kia. Đoạn cuống quýt dúi tấm huy chương vào tay cậu. Nhưng Đăng Dương không nhận.
Di động Dương vang tiếng chuông báo có cuộc gọi. Cậu ấy cũng chẳng e ngại, cứ thế nghe điện trước mặt cậu. Hai người đứng gần như vậy, chắc chắn có thể nghe không sót một từ trong điện thoại truyền ra. Chứ đừng nói đến chuyện người ở đầu dây bên kia đang cực kỳ tức giận, giọng nói lớn đến mức có thể thổi bay nóc nhà.
"Đăng Dương, mày lại chết dí ở chỗ nào rồi, bao nhiêu người đang đợi mày đi ăn mừng." Cơn giận của bà Phương như ngọn lửa cháy hừng hực, "Mày có biết cô chú mày đều đến xem mày thi đấu không? Mày thì hay rồi, không thèm nói tiếng nào đã bỏ đi, mày bảo mẹ phải ăn nói thế nào với cô chú? Giờ mẹ không quản nổi mày có phải không?"
Bà Phương càng nói càng tức, hơi thở dồn dập, Diệu Linh đứng gần đó vội đỡ lời, "Chắc Dương có chuyện gì đó thôi ạ."
Có người đến nói đỡ nhưng cậu cũng chẳng thấy cảm kích.
Đăng Dương hừ lạnh, "Con chỉ là một thằng lông bông vô tích sự, làm gì có chuyện gì cơ chứ."
Cậu cười giễu tự trào phúng bản thân.
Càng nghe lại càng thấy giận dữ.
Diệu Linh nói đỡ cho cậu: "..."
Ông Phong đứng gần đó nhận điện thoại thay cho bà Phương, mắng té tát, "Mày đang làm gì thế hả thằng ranh? Đi về ngay cho bố! Có nghe thấy không?"
"Con đi tìm gái rồi." Đăng Dương không sợ hãi mà vẫn trả lời cợt nhả, lúc nói còn nhìn thẳng vào mặt Pháp Kiều. Người cậu đi tìm có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, đôi mắt trong veo ngây thơ, trong mắt Dương còn xinh hơn cả con gái khi nãy thấy cậu thì không còn vẻ lo lắng bất an, giờ đây lại lộ vài phần ảo não, như thể đang bị bắt nạt vậy.
Bị Dương nhìn như vậy khiến Kiều thấy không được tự nhiên, bèn nghiêng mặt không cho cậu ấy nhìn nữa, nghĩ một chút lại nhích sang bên cạnh vài bước.
Ánh mắt Đăng Dương vẫn theo sát từng động tác của Kiều, nhìn bóng lưng cậu cười vui vẻ, quay đầu tiếp chuyện với hai vị phụ huynh đang giận dữ, "Con vừa mới gặp người ta được vài phút, sao về luôn được, thế chẳng hóa đi không công một chuyến à?"
"Không thể làm ăn lỗ vốn được." Tâm trạng khá lên còn có thể nói thêm hai câu lạnh nhạt.
Pháp Kiều đứng ngốc ở đó, nhưng không chỉ mình cậu sững sờ khi nghe Dương nói. Đăng Dương chẳng phải dạng tử tế hiền lành gì, câu nào cũng ngả ngớn ngứa đòn. Kể cả lúc nói thật cũng vậy. Tuy cậu đi tìm con gái nhưng lại thản nhiên nói với bố mẹ chẳng chút giấu diếm.
Nhưng bố mẹ cậu chẳng thèm tin, họ đều cho rằng thằng con trai vô tâm đang trêu đùa mà thôi. Diệu Linh đứng gần đó nên cô có thể nghe rõ cuộc nói chuyện. Khi cậu bảo đang đi gặp một cô gái, ông Phong thấy nét mặt của Diệu Linh thay đổi rõ.
"Con ở trước mặt bố mẹ thì chưa chắc bố mẹ đã ăn được đâu." Đăng Dương khiến bố mẹ cậu giận run người còn bản thân vẫn nhởn nhơ, "Con không ở đó, bố mẹ có thể ăn thêm chút ít."
"Coi như là con trai hiếu kính bố mẹ." Cậu lại buông câu nói mát.
"Con với chả cái, không coi bố mẹ ra gì nữa, đợi mày về rồi xem bố mẹ dạy dỗ mày thế nào."
Bên kia nạt nộ rồi cúp luôn điện thoại.
Đăng Dương cụp mi, xem thường cất di động, liếc mắt thấy Pháp Kiều đang đứng ở một bên, đầu cúi thấp, không rõ nét mặt, cũng không biết cậu đang nghĩ gì.
Dương đã biết chuyện bố mẹ Kiều qua đời, cũng biết cậu đang ở nhờ nhà họ hàng. Nên khi vừa đọc tin nhắn cậu giải thích liền chạy ngay đến mà chẳng hề nghĩ ngợi. Thật ra Dương chưa từng nghĩ đến việc có gặp được Kiều ở bệnh viện hay không, dù sao nơi đây rất rộng, Kiều cũng chẳng cho cậu biết phòng bệnh. Nhưng đâu ngờ hai người có duyên đến vậy, tình cờ chạm mặt nhau.
Cậu cất di động vào túi rồi bước đến bên Pháp Kiều. Mũi giày Dương khẽ hích vào chân cậu ấy. Lúc ấy Dương mới nhận thấy một chiếc giày của mình to bằng hai ba chiếc giày của người kia. Nhỏ thật, có khi cậu có thể nắm gọn bàn chân ấy trong lòng bàn tay mình.
Cái chạm của Dương khiến cậu sực tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man. Cậu vừa nghĩ đến bác Ly. Pháp Kiều ngước lên, dường như thấy được sự lo lắng thoảng qua trên gương mặt cậu.
"Tôi đói rồi, gần đây có quán nào không?" Đăng Dương hỏi.
Vì để tập trung sức lực cho cuộc thi nên cả ngày nay cậu chưa ăn gì, giờ đói đến mức bụng dán vào lưng.
"Sao cậu không về nhà ăn đi?" Pháp Kiều không hiểu lắm hỏi ngược lại, bố mẹ cậu ta gọi điện giục về ăn cơm rồi mà nhỉ?
Khiến hai vị phụ huynh tức điên rồi thì còn về thế nào được nữa.
"Về nhà thì làm sao nhìn cậu được?" Đăng Dương cười trêu.
Ngày nào không trêu cậu thì cả người ngứa ngáy khó chịu, cậu muốn trêu đến khi thấy Kiều ngượng đỏ mặt mới thôi, "Hay là cậu theo tôi đi, tôi sẽ về nhà."
"...Có bệnh thì đi khám đi." Pháp Kiều bị cậu trêu đỏ bừng mặt, nhưng vẫn bướng bỉnh cãi lại, đôi mắt nhìn cậu chòng chọc, "Cậu đang đứng ở bệnh viện luôn đấy."
Đăng Dương bật cười. Đôi mắt cong lên, khóe mắt liếc đến chỗ cậu đã vỗ vào khi nãy. Trong thoáng chốc chợt thấy cậu bỏ hết sĩ diện, đứng như kẻ ngốc ở nơi mưa sa gió rét cũng không bị thiệt lắm.
Thấy tay cậu trống không, Pháp Kiều trả lại huy chương cho cậu. Đăng Dương cúi xuống nhận nhưng rồi lại đeo vào cổ cây nấm đối diện.
"Huy chương cho cậu mượn đeo đấy." Dương cất tiếng cười, "Cũng có một phần công lao của cây nấm cậu."
Pháp Kiều giương mắt nhìn cậu, trong tay cậu là tấm huy chương bao người mơ ước mà trên mặt chẳng hề có chút đắc ý kiêu ngạo.
"Cậu không vui à?" Pháp Kiều hỏi.
Đăng Dương lại trêu cậu, khoanh tay biếng nhác đáp, "Cậu muốn dỗ tôi vui hử?"
"Ai muốn dỗ cậu..."
"Cũng dỗ mấy lần rồi còn gì." Đăng Dương trêu cậu thành nghiện, hạ giọng thì thầm, "Chả nhẽ không phải cậu dỗ?"
"...Cậu đừng nói linh tinh."
Sau đó Đăng Dương đi với cậu về gần phòng phẫu thuật. Cậu giữ một khoảng cách phù hợp. Chỗ ấy chỉ cần cậu đưa mắt nhìn là có thể thấy, mà cũng không khiến cậu gặp phải chuyện phiền phức. Biết người nào đó dễ xấu hổ, nếu đứng gần con trai bị người lớn trong nhà thấy thì không hay.
Có người quen đứng cùng khiến Pháp Kiều cảm thấy không còn lo lắng căng thẳng nữa. Đăng Dương còn lấy điện thoại gửi tin nhắn mess nói chuyện phiếm với cậu, để cậu phân tán sự chú ý.
Một lát sau cuối cùng cửa phòng phẫu thuật đã mở ra. Kết quả đúng như lời bác sĩ nói, cả quá trình tiến hành rất thuận lợi. Cậu đã lo lắng quá mức mà thôi.
Nửa tiếng sau, Bảo Khang hối hả chạy vào. Khi anh họ đi gần đến, cậu bất giác đưa mắt nhìn ra nơi nào đó. Nơi ấy có Đăng Dương đang đứng dựa vào tường, đầu hơi hếch lên, xương hàm hiển hiện rõ.
Trên đường đến đây cậu dính nước mưa, nhưng đứng chờ một thời gian thì mấy chỗ ẩm ướt đã được nhiệt độ cơ thể hong khô. Nhìn qua không thấy dấu hiệu chật vật. Mấy tá đi ngang qua đều không hẹn mà cùng hạ giọng trầm trồ.
Cảm nhận được ánh mắt Kiều, Dương ngoảnh mặt nhìn sang thấy Bảo Khang đang ở gần đó. Trí nhớ của Đăng Dương rất tốt, những thứ không nhớ chẳng qua vì cậu không quan tâm mà thôi. Vừa nhìn cậu đã nhận ra đây là người thường đón Pháp Kiều tan học.
Biết là người thân của Kiều, Dương nở nụ cười, từ từ đứng thẳng người, xoay gót bước ra ngoài, vẫy nhẹ tay với cậu.
Phải đi thôi.
Không ăn cơm nữa chắc Bống chết đói mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro