Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Gì đây?

Pháp Kiều nhìn đăm đăm vào dấu hỏi, ngẫm nghĩ một hồi lâu vẫn không hiểu. Xem chừng không thể nào hiểu được mạch suy nghĩ của cậu ta nên cũng nhắn lại một dấu hỏi: [?]

Chỉ chốc lát sau, một khung chat riêng nhảy ra, Đăng Dương nhắn riêng cho cậu. Hai người không phải bạn thân trên mess nên phía trên khung nhắn tin hiện lên cái tên rất buồn cười của nhóm chat.

[Mỗi ngày gửi chút yêu thương đến Bống iu]

Cái tên này chỉ có người như Hải Đăng mới đặt.

Đăng Dương đã tìm cậu thông qua cái nhóm dở hơi này. Nick của Pháp Kiều rất dễ tìm, cậu không đặt tên hoa mỹ kiểu cách gì, chỉ để đơn giản là "Pháp Kiều".

Đăng Dương đặt tên nick là Blue, có ý nghĩa giống với tên cậu.

Ảnh đại diện là một nhân vật hoạt hình trông rất khêu gợi.

Trong khung chat riêng.

Blue: [Cậu được đấy]

Pháp Kiều: [Gì cơ?]

Blue: [Sao cậu không nhắn "cố lên"?]

Pháp Kiều: "..."

Ngẫm kỹ sẽ hiểu ẩn ý đằng sau câu "sao cậu không nhắn cố lên" chính là "vậy cậu vào nhóm để làm gì?"

Thực tình cậu cũng chẳng để ý mình bị kéo vào nhóm lúc nào.

Blue: [Không muốn tôi thi tốt hả?]

Pháp Kiều lướt tin nhắn trong nhóm, thấy tất cả mọi người đều tag cậu rồi chúc thi tốt, cố lên. Chỉ mỗi mình cậu không nhắn gì. Nhưng người trong nhóm này ngoài lớp cậu còn cả lớp khác, trường khác, thậm chí có cả bạn bè tận đẩu tận đâu của cậu ta.

Nhẩm sơ sơ cũng phải hơn trăm người. Nhiều người nhắn như vậy mà cậu ta vẫn có thể kiên nhẫn ngồi đọc hết, biết cả việc cậu không gửi tin nhắn. Người sắp thi đấu mà rảnh rỗi vậy cơ à?

Chỉ một cái tag khiến cậu trở thành người khác biệt, Hải Đăng tag hai người hỏi có chuyện gì thế. Theo sau là cả đám người hóng hớt. Cậu không muốn trở thành bia ngắm cho mọi người chỉ trích nên đành phải gửi một cái tin "cố gắng nhé" trong nhóm.

Khung chat riêng lại nhảy ra.

Blue: [Cậu không thể chân thành hơn chút được à?]

Pháp Kiều: [Tôi không chân thành chỗ nào?]

Blue: [Chỗ nào cũng không chân thành.]

Pháp Kiều cau mày, vô cùng bất mãn với hành vi cố ý bới móc này của cậu.

Ngay sau đó cậu soạn tin gửi lại: [Hôm trước tôi đã tặng hoa cho cậu còn gì?]

Không thấy cậu gửi tin nhắn nữa.

Cậu đoán bạn Blue này chắc cũng nhận thấy mình cố tình gây sự nên đang tự kiểm điểm bản thân rồi. Thế là cậu lại ngồi giải đề tiếp. Làm xong bài cậu kiểm tra lại một lượt, thấy các bước giải đều ổn thỏa mới quay sang bật điện thoại.

Có tin nhắn mới từ Blue, mà gửi hẳn hai tin.

Một tin gửi từ 40 phút trước: [Đang làm gì thế?]

Một tin từ 5 phút trước: [?]

Pháp Kiều bặm môi, gõ mạnh xuống màn hình: [Đang làm bài.]

Hai phút trôi qua.

Blue: [Bài tập thú vị đến thế cơ à?]

Ba phút sau.

Pháp Kiều: [Cậu tự làm đi rồi biết.]

Một tiếng đồng hồ sau.

Cậu nằm trên giường tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, thế nhưng đôi mắt cậu không chịu nhắm yên mà cứ ngó vào màn hình điện thoại.

Blue: [/hình ảnh cái đầu lâu/]

"..."

Pháp Kiều đảo mắt qua cái bàn, chợt thấy đồng hồ đã chỉ gần đến mười hai rưỡi.

Sao cậu ta vẫn chưa ngủ nhỉ?

Cậu ta vẫn còn phải tập luyện nữa mà?

Nằm nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn gửi tin nhắn: [Sao cậu vẫn chưa ngủ?]

Tin nhắn được gửi đến rất nhanh.

Blue: [Không ngủ được.]

Pháp Kiều thoáng suy ngẫm, nghĩ rằng gần đến cuộc thi nên cậu có nhiều áp lực. Thế là tốt bụng cho cậu một lời khuyên chân thành.

[Cậu có thể đọc sách để dễ ngủ hơn.]

Đăng Dương suýt nữa cười thành tiếng khi thấy dòng chữ này.

Cậu nghĩ gì vậy?

Bảo cậu đi đọc sách ư?

Pháp Kiều gửi tiếp một tin, thuật lại sự thật không thể chối cãi: [Cậu vừa nhìn vào sách là hai mắt díu vào nhau mà.]

Đăng Dương: "..."

5 phút đồng hồ trôi qua.

Dường như cảm nhận được những câu chữ ấy xuất phát từ tấm lòng chân thành của Kiều chứ không có ý mỉa mai cạnh khóe.

Cậu nhắn lại: [Tôi không có sách, làm thế nào bây giờ?]

Pháp Kiều niết đầu lông mày, cậu cũng chưa nghĩ ra cách gì.

Blue: [Không ngủ được khó chịu lắm.]

Pháp Kiều nghĩ ngợi một lát, cảm thấy đây là thời gian đặc biệt, không thể thấy chết không cứu, thôi thì làm người cũng nên lương thiện một chút.

Kiều nhắn: [Cho tôi số điện thoại của cậu.]

Blue: [Cậu muốn lấy số điện thoại của tôi?]

Pháp Kiều nhận thấy lời nói của cậu ta có vẻ kỳ kỳ, định bảo "Thôi không lấy nữa."

Thế nhưng người kia đã gửi một dãy số sang cho cậu.

Pháp Kiều: [Giờ cậu có tiện nghe điện thoại không?]

Blue: [Cũng được.]

Pháp Kiều: [Thế cậu tìm tai nghe đi.]

Blue: [Ừ.]

Pháp Kiều: [Cầm cả cái bịt mắt nữa.]

Blue: [?]

Pháp Kiều: [Bảo cậu cầm thì cứ cầm đi.]

Tự nhận thấy mình đang lên giọng với cậu, khéo có khi lại đắc tội "ông lớn", nhưng khi ấy app nhắn tin này vẫn chưa có chức năng thu hồi tin nhắn.

Một giây.

Hai giây.

....

33 giây sau.

Blue: [666]

Pháp Kiều: "..."

Đợi 5 giây tiếp.

Blue: [Đeo rồi.]

Pháp Kiều: [Thế tôi gọi nhé?]

Blue, [Ừ.]

Chuông điện thoại reo.

"Alo."

Đăng Dương vừa lên tiếng, người đầu dây bên kia đã vội nói, "Cậu không cần nói gì, chỉ nghe tôi nói thôi."

Lời nói hơi ngang ngược vô lý nhưng giọng thì nhỏ như tiếng muỗi đập cánh.

Cái gì liên quan đến Nấm Nhỏ cũng trở nên buồn cười thế nhỉ.

Đăng Dương khẽ nhếch môi.

Được thôi.

Cậu không nói gì nữa, lặng yên nghe cậu nói.

"Giờ cậu lên giường nằm đi, nhớ cầm cả cái bịt mắt." Pháp Kiều dặn dò.

Ngón tay Đăng Dương móc vào quai đeo, khẽ đung đưa qua lại. Cậu vốn đang nằm trên giường sẵn rồi nên chỉ trở mình sang một bên.

"Alo? Cậu nghe được không?" Pháp Kiều hỏi.

"Nghe được." Đăng Dương buồn cười trả lời, thấy giọng mình hơi lạ bèn ho khan, "Không phải cậu bảo tôi không cần nói à?"

"À, giờ cậu có thể nói rồi." Pháp Kiều đáp, đoạn ngừng một chút lại hỏi, "Cậu nằm trên giường chưa đấy?"

"Nằm rồi." Đôi môi Đăng Dương cong lên.

"Vậy giờ cậu đeo bịt mắt lên đi." Pháp Kiều tiếp tục ra lệnh.

"Đeo rồi." Đăng Dương trả lời.

Pháp Kiều, "Được, giờ bắt đầu nhé, cậu đừng nói gì nữa."

Đăng Dương rũ mắt mỉm cười, không lên tiếng.

Ở đầu dây bên kia, Pháp Kiều khẽ hắng giọng.

Ngay sau đó, giọng nói mềm mại chậm rãi truyền vào tai cậu.

"Trăm năm trong cõi người ta,

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.

Trải qua một cuộc bể dâu,

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng,..."

Pháp Kiều ngồi khoanh chân trên giường, ôm con thú bông trong lòng, vừa chọc ngón út vào bụng nó vừa nhỏ nhẹ đọc bài "Truyện Kiều". Dù không cầm sách trên tay, cậu cũng có thể đọc thuộc làu làu. Thực ra đây cũng chẳng phải chuyện quá ghê gớm nếu như ở RV. Còn ở Say Hi thì đương nhiên đó là một chuyện khiến người ta phải trầm trồ!

Nếu lúc bình thường cô Minh kiểm tra học thuộc lòng, trong 10 người có 5 người thuộc thì chắc bà sẽ mừng đến mức rơi lệ mất.

Đăng Dương chưa từng liếc qua cuốn sách Ngữ Văn, thậm chí còn nói trước mặt cô Minh rằng bà giảng bài cứ như đang thôi miên. Vậy nên Pháp Kiều nghĩ có khi cậu ta đã coi những tác phẩm kinh điển này thành bản nhạc ru ngủ rồi. Giờ cậu thử đọc một bài văn xem có hiệu quả hay không.

**

Đèn ngủ đặt ở đầu giường tỏa ra ánh sáng dìu dịu trong phòng, ánh sáng màu cam vàng rọi xuống đỉnh đầu cậu. Sợi dây tai nghe màu đen thòng dài từ trên tai xuống dưới cổ, cái bịt mắt màu xám đậm bị vứt bừa trên tủ đầu giường.

Đăng Dương chong mắt nhìn trần nhà. Đôi con ngươi hấp háy chấm sáng trong đêm tối. Cả thời gian và nhịp thở như thể chìm vào tĩnh lặng. Cậu nghe cả bài văn cậu đọc nhưng vẫn không ngủ được. Nếu như để cô Minh đọc thì có khi cậu đã say giấc nồng từ lâu rồi.

Pháp Kiều đọc câu cuối, khẽ hít sâu một hơi, lại hắng cổ họng, hạ giọng thì thầm "Alo".

Không có tiếng đáp lại.

Cậu gọi tên cậu dò xét, "Đăng Dương?"

Vẫn không có tiếng nào.

Chắc hẳn cậu ta đã ngủ rồi.

Nghiêm túc đọc xong bài văn thì cậu cũng thấm mệt lại buồn ngủ, cậu mím môi, nhân dịp người kia ngủ còn lẩm bẩm vài câu rồi mới cúp máy.

Từ đầu đến cuối, Đăng Dương không hề lên tiếng. Cậu nghe được câu cuối cùng cậu bạn ở đầu dây bên kia nói với mình rằng, "Cậu không được lười biếng đâu đấy, có biết bao người đang cổ vũ cho cậu đây này."

Giọng nói nhỏ nhẹ tựa lông chim nhưng giống như một hòn đá khiến lòng cậu dậy sóng. Nơi lồng ngực cứng rắn kia chợt thấy mềm mại đến lạ. Ngẩn ngơ hồi lâu, cậu mới sực tỉnh lại, đưa tay tắt đèn ngủ.

Màu đen bao trùm cả căn phòng, không một tia sáng nào lọt vào. Trong màn đêm miên man ấy, cậu cất tiếng cười rầu rĩ. Cái đồ ngốc này còn dỗ cậu ngủ cơ đấy.

**

Sáng sớm hôm sau, Pháp Kiều vừa xuống tầng đã phát hiện có điều gì sai sai. Liếc nhìn người bác trai vốn nho nhã hiền hòa giờ vô cùng cáu kỉnh bực bội. Đưa mắt nhìn sang bàn ăn, bánh mì hôm nay không vàng ruộm như mọi ngày mà cháy đen khét lẹt.

Còn cả cốc cà phê kia nữa, không biết bác trai đã cho bao nhiêu thìa cà phê mà nhìn đen thui, chưa cần uống cũng biết đắng ngắt. Trông ra đã đổi "đầu bếp", mà đây còn là một người không hợp chuyện bếp núc một chút nào.

Ngày thường bác Tú không vào bếp nấu nướng, giờ đây bận rộn cả một buổi sáng, người mướt mát mồ hôi. Vậy nhưng thành quả lại khiến con cháu suýt khóc. Bánh mì cháy, cà phê đắng thôi không nói, cả căn bếp bị ông biến thành bãi chiến trường lộn xộn, lò nướng thiếu chút nữa nổ tan tành.

Rõ là tối qua bác Ly dặn dò ông đâu có khó khăn gì, nghe bà nói rất đơn giản mà. Giờ ông vừa chán nản vừa bực bội, cởi tạp dề vứt thẳng xuống đất, ngoắc chân kéo ghế ra ngồi, chân ghế ma sát với nền gạch phát ra tiếng chói tai càng khiến ông thêm bực. Đang định nổi nóng thì nhìn thấy cháu trai đã đứng đó bèn kìm lại, ngồi nghiêm chỉnh ra dáng người lớn trong nhà. Tạm thời ông vẫn giữ vẻ hiền hòa như mọi khi, chờ cháu trai đi học rồi mới giải tỏa sau.

"Kiều này." Bác Tú rút hai tờ khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán, đoạn nhìn cậu nói với giọng áy náy, "Bác cho cháu tiền, cháu tự mua đồ ăn sáng trên đường đi học được không?"

Ông cũng tự nhận thấy đồ mình làm không thể cho người khác ăn được. Mà đừng nói cho người ăn, đến con chó con mèo mũi thính ngửi thấy mùi khét như vậy cũng chạy biến.

Pháp Kiều gật đầu đồng ý, "Cháu có tiền rồi ạ."

Bác Tú chẳng cần biết cậu có hay không, móc hai tờ tiền màu đỏ trong ví ra đặt vào tay cậu, "Ở trường thì cứ chọn món ngon mà ăn, còn nữa, đừng nói với bác gái...đừng nói là sáng nay bác không nấu ăn sáng cho cháu nhé..."

Bác Ly trước khi đi đã dặn ông rất kỹ rằng nhất định phải tự nấu cho cậu cháu gái. Bà bảo đồ bán bên ngoài toàn những chất phụ gia không tốt cho sức khỏe, buổi trưa và buổi tối bắt buộc phải ăn ngoài đã đành, nhưng bữa sáng nhất định phải ăn ở nhà, bà còn cẩn thận ghi từng bước làm cho ông. Nhìn thì thấy đơn giản nhưng vừa bắt tay vào làm thì lại rối tung hết lên.

"Bác Ly đâu rồi ạ?" Pháp Kiều nhìn quanh không thấy bác gái, không khỏi cảm thấy lạ lùng.

"Bác vào viện rồi." bác Tú day day ấn đường, chuyện nấu ăn thất bại khiến ông bắt đầu thấy đau đầu, "Tối qua lúc đi ngủ bác ấy bỗng kêu đau bụng dưới, bác đưa vào viện thì bác sĩ bảo phải ở lại theo dõi thêm."

Pháp Kiều nghe vậy lòng giật thót, lập tức nói, "Cháu muốn vào thăm bác ấy."

Đoạn lôi điện thoại ra định gọi cho thầy Tuấn xin nghỉ.

"Không sao đâu, bệnh cũ ấy mà." bác Tú giải thích, "Cuối tuần cháu được nghỉ rồi đi thăm sau, còn hôm nay cứ ngoan ngoãn đi học đi."

Pháp Kiều đứng yên, vẫn giữ dáng vẻ chuẩn bị gọi điện. Bác Tú biết tính cậu ngoan nhưng cũng cứng đầu bướng bỉnh lắm, đành phải dỗ dành, "Không uổng tấm lòng thương yêu cháu của bác gái, cháu ngoan hơn anh họ cháu nhiều, nhưng thật sự không sao đâu, chưa biết chừng hôm nay tan học về nhà thì bác gái cháu cũng được về rồi."

Cả buổi sáng ngồi học mà Pháp Kiều cứ uể oải. Đến trưa cậu gọi cho bác Ly hỏi thăm. Bà bảo bị u xơ tử cung, nhưng là u lành tính nên không sao. Chỉ có điều nó phình to hơn gây đau nên sẽ phải làm tiểu phẫu để cắt bỏ.

Bác Ly nhấn mạnh với cậu rằng chỉ là "tiểu phẫu" mà thôi. Nhưng Pháp Kiều vẫn không yên lòng, tự lên mạng tìm kiếm tin tức đọc thêm, cậu đọc rất nhiều bài viết mới thật sự tin đó không phải vấn đề nghiêm trọng, có rất nhiều phụ nữ cũng mắc bệnh này, nếu kích thước khối u không lớn thì không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. bác Ly còn nói với cậu, nếu phải tiểu phẫu thì khả năng cuối tuần này sẽ làm luôn, bà không muốn kéo dài lỡ bị nặng thêm.

**

Hai hôm nay trong lớp đều bàn tán râm ran về việc Đăng Dương đi thi đấu nên Pháp Kiều cũng biết mang máng cuối tuần này cậu sẽ thi. Thứ bảy đấu đội. Chủ nhật đấu cá nhân.

Cuộc thi diễn ra trong hai ngày, được tổ chức ở trung tâm thể thao dành cho thiếu niên. Vậy nên có lẽ cậu không thể đi xem cậu thi đấu. Mà cậu ta cũng đâu có thiếu khán giả đến cổ vũ, cậu nghĩ thầm.

Thảo Linh và mấy cô bạn đã tự tổ chức một đội cổ động viên, nghe đâu còn có cả người lớp khác, trường khác cũng đi theo. Cậu không đi thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chuyện của bác gái vẫn quan trọng hơn.

Hai ngày sau đó Đăng Dương chưa từng nhắn gì trong nhóm chat cổ vũ cậu ta, khiến người ta có cảm giác cậu đang rất chuyên tâm tập luyện cho trận đấu.

Người không ở chốn này nhưng tên của cậu ta thì vẫn được nhắc đến ở mọi chỗ. Vừa đến Say Hi, Pháp Kiều đã được nghe về sự tích của cậu ta khắp nơi, nhưng được nhắc đến nhiều nhất vẫn là ở nhà vệ sinh nữ. Mấy cậu gái nói về cậu không biết mệt, đủ kiểu tin tức thật giả. Pháp Kiều chỉ nghe cho vui, vào tai trái ra tai phải. Cậu chỉ hơi tò mò không biết khi đương sự nghe được thì có cảm nghĩ gì.

Trưa ngày thứ Năm, Hùng Huỳnh kéo cậu đi vào quán đồ hấp. Cậu chàng này gần đây mọc hai nốt mụn thanh xuân xinh xinh, để tuổi xuân càng thêm rực rỡ, Hùng Huỳnh quyết định làm một cuộc chia tay nhanh gọn với "sự chua cay".

Ngồi vào bàn, trùng hợp thế nào mà cậu hoa khôi lớp A3 mấy ngày trước đi cùng Tuấn Duy lại ngồi ở bàn ngay sát bàn hai cậu. Mấy cậu gái ngồi chung một bàn, tiếng cười nói rộn vang như thể cố ý cho người khác nghe.

"Tớ nghe bên lớp Văn bảo tiết tự học buổi tối hai hôm nay Diệu Linh đều không đến, còn muốn đi tìm Đăng Dương đó."

"Cậu ta còn muốn đi xem cậu ấy thi đấu nữa à?"

"Gớm, bị người ta ghét ra mặt vậy mà vẫn cứ bám theo, đúng là đồ mặt dày không biết xấu hổ."

Cô hoa khôi là người nói câu này, mấy cô gái kia Pháp Kiều không biết. Lúc nói chuyện, cô hoa khôi thể hiện sự khinh miệt rõ ràng. Nhưng rồi cậu ta như cảm nhận được gì đó, ngoảnh sang nhìn đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Hùng Huỳnh . Cô ta bật ra câu chửi thề rồi kéo mấy cậu bạn đi mất.

Chờ mấy người kia đi hẳn, Hùng Huỳnh cầm chiếc đũa đánh nhịp vào bát của mình, cười tít mắt như người kể chuyện trong quán trà ngày xưa, "Cái đứa hoa khôi mà Tuấn Duy đang tình tứ ấy, hồi học lớp 10 chả suốt ngày đến lớp mình tìm Đăng Dương, giờ dài miệng ra chê Diệu Linh mặt dày không biết xấu hổ."

Pháp Kiều chuyển tầm mắt từ đĩa thức ăn lên nhìn cậu bạn.

"Đăng Dương cũng chẳng thèm đếm xỉa đến cậu ta, so ra còn chẳng bằng Diệu Linh đâu." Hùng Huỳnh tặc lưỡi, "Cái đứa này trước mặt Đăng Dương với bọn con trai thì ỏn à ỏn ẻn, điệu chảy nước, sau lưng thì chuyên đi nói xấu dè bỉu người khác, câu nào câu nấy còn lưu loát hơn cả con chó Hải Đăng."

"..."

Hùng Huỳnh tuôn một tràng dài rồi không nói gì nữa. Đứa con gái ấy không đáng để cậu bận tâm nhiều. Đợi mãi hồi lâu, không thấy Hùng Huỳnh lên tiếng, Pháp Kiều không nén nổi sự tò mò, ngập ngừng hỏi, "Cậu ấy...tìm Đăng Dương làm gì thế?"

"Đùa giỡn với bạn thôi."

Hùng Huỳnh khinh thường nhếch chân mày, gắp một cây cải non vào bát, vừa đưa lên miệng đã nhăn mặt, đối với một người thích ăn cay như cậu thì mùi vị này hơi khó nuốt.

Mấy món hấp thiên về thanh đạm, cả bàn thức ăn toàn màu xanh, giống như được nhúng qua nước sôi rồi vớt lên vậy, không hề có vết dầu mỡ. Còn Pháp Kiều đã quen ăn nhạt nên vẫn có thể nếm được vị muối lẫn cả vị tỏi trong thức ăn, vả lại cậu không kén chọn nên khá thích ăn kiểu thanh đạm thế này.

Hùng Huỳnh phải chấm vào đĩa xì dầu mới có thể nuốt xuống, sau một hồi đấu tranh trong lòng rồi thở dài ăn tiếp, không thể lãng phí thức ăn. Nhai nuốt hết đồ trong miệng, cậu mới nói tiếp, "Lại còn bắt chuyện về đáp án của câu cuối trong đề Toán nữa chứ."

Pháp Kiều gắp thêm đồ ăn vào bát, lơ đễnh hỏi, "Thế có nói chuyện được không?"

"Không, ngay cả Đăng Dương ngồi gần đó cũng coi thường cậu ta." Hùng Huỳnh nhớ lại chuyện cũ chợt bật cười, hít một hơi rồi bắt chước điệu bộ khi ấy của Đăng Dương, "Tôi không thích sân bay, cũng không thích não ngắn."

"Cậu ta nói thế thì ai chịu nổi." Hùng Huỳnh cười khoái chí, "Vậy mà lúc ấy nói ngay trước mặt cô ta, xung quanh còn bao nhiêu người đứng đó, khiến cô ta suýt nữa bật khóc tại chỗ luôn, cậu ta quả là chẳng thèm giữ thể diện cho người khác."

Pháp Kiều thắc mắc, "...Sao cậu ta lại mắng là não ngắn?"

Chính cậu ta ngồi đọc sách còn ngủ mất tiêu mà lại mắng người khác là não ngắn.

"À." Hùng Huỳnh ngẫm nghĩ một chút, "Hình như là cậu ta kiểm tra môn toán được có 1 điểm hay sao ấy."

Pháp Kiều: "..."

Thế này thì quả thực cũng không phải dạng thông minh gì.

"Sau đó thì không còn thấy cậu ta bén mảng đến nữa." Hùng Huỳnh nói đến đó thì chỉ muốn cười thật to, cười đến nỗi bả vai run không ngừng.

Chẳng hiểu sao khi không có Đăng Dương, Pháp Kiều đôi lúc lại nhớ đến cậu. Liếc nhìn chỗ trống đằng sau mình, gương mặt xấu xa của người kia lại hiện lên trong tâm trí. Chắc có lẽ cậu đã nghe đến tên cậu quá nhiều trong một ngày.

**

Chớp mắt đã đến thứ Sáu. Tối đó chú Hải đến đón cậu như bình thường.

Trên đường về, chú hỏi thăm cậu học hành ở Say Hi ra sao, có quen với môi trường ở đây không, chú hỏi gì cậu cũng ngoan ngoãn đáp "Khá tốt ạ", rồi cũng lên tiếng hỏi vài câu về con gái chú Hải, về chuyện học hành và cả việc trường đại học có đẹp hay không.

Chú Hải vừa nhắc đến con gái thì chỉ muốn nói mãi không ngừng. Chú kể mình chỉ là một người lái xe mà có được cậu con gái giỏi giang như vậy quả có phúc. Bất tri bất giác, chú kể cho Pháp Kiều nghe rất nhiều chuyện về con gái mình, vừa nói vừa cười cong mắt, trong đôi con ngươi cũng ánh lên niềm tự hào.

Sau đó lại nói sang chuyện bố mẹ của bạn cùng phòng con gái chú, người thì làm giáo sư đại học, cả nhà đều là dân trí thức, có người thì mở công ty riêng, giàu có lắm, chỉ có mỗi mình chú là lái xe thuê khiến con gái xấu hổ trước mặt bạn bè.

Pháp Kiều cười khẽ, nhẹ nhàng an ủi chú, "Nhưng có đi làm lái xe thì vẫn là dựa vào sức lao động của chính mình, 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, dù có làm việc gì thì cũng đáng được trân trọng."

Chú Hải bị cậu chọc cười, "Con gái chú cũng nói y như vậy, mấy đứa đều là những đứa trẻ ngoan." Nhưng rồi lại thở dài, "Mà dù nói thế thì người làm bố như chú đây vẫn không thể khiến con gái tự hào."

Hai người đang trò chuyện vui vẻ, điện thoại của Pháp Kiều chợt đổ chuông. Cậu giật bắn mình, liếc mắt nhìn, chẳng ngờ là Đăng Dương gọi đến.

"..."

Cậu ta gọi làm gì nhỉ? Chẳng phải ngày mai thi đấu rồi sao.

Pháp Kiều ngước mắt lên, cảnh giác nhìn về phía chú Hải, đột nhiên cảm thấy may vì cậu ngồi ở ghế sau chứ không phải ghế lái phụ, nên chú Hải chắc chắn không thấy được màn hình điện thoại của cậu. Có điều dù chú ấy có thấy cũng không sao.

Cậu chưa lưu số Đăng Dương nên giờ chỉ hiện một dãy số. Cậu ấn nút từ chối mà không mảy may suy nghĩ. Nhân lúc dừng chờ đèn đỏ, chú Hải hỏi vu vơ, "Sao không nghe máy thế?"

Pháp Kiều, "..."

Cậu nào dám nghe chứ.

Sáng nay quên không mang theo tai nghe, nếu cậu bắt máy thì chắc chắn chú Hải sẽ nghe được tiếng trong điện thoại truyền ra.

"Hửm?" Chú Hải cho là cậu không nghe thấy bèn hỏi lại, "Sao cháu không nghe máy thế?"

"Gọi nhầm số ạ." Pháp Kiều đáp.

"À, bây giờ bị lộ thông tin ghê quá." Chú Hải nói, "Hai ngày trước chú đi xem nhà, cũng để lại thông tin, thế rồi mấy ngày hôm nay toàn bị các bên đại lý gì đó gọi điện tiếp thị hàng hóa."

Pháp Kiều gật đầu lia lịa, "Thế ạ, quá đáng thật."

Nói xong lại đưa mắt thoáng nhìn, điện thoại di động đặt trên đầu gối chợt lóe sáng.

Đăng Dương gửi tin nhắn đến, chỉ có một dấu chấm hỏi cụt lủn.

Pháp Kiều nhìn tin nhắn, không hiểu vì sao cậu ta thích gửi dấu hỏi thế, nghĩ nghĩ một lát rồi gõ một hàng chữ, [Giờ không tiện nghe điện thoại.]

Nhưng rồi cậu chợt nhớ đến lời cậu hoa khôi kể mấy hôm nay Diệu Linh toàn đến tìm cậu. Bàn tay hành động không theo suy nghĩ, xóa hết dòng chữ vừa gõ ra.

Cái người này có thể tìm cậu vì chuyện tốt gì ư? Ngẫm lại là biết, cứ lúc nào cậu ta rảnh rỗi không có chuyện gì làm là lại lôi cậu ra để trêu chọc, biết cậu mới chuyển trường nên cứ nhằm cậu mà trêu.

Cậu nhét di động vào balo, mặc kệ cậu ta. Về đến nhà, mãi tới lúc làm xong bài tập cậu vẫn chưa nhắn tin trả lời Đăng Dương.

**

Sống trên đời mười tám năm nay, lần đầu tiên Đăng Dương gọi điện thoại bị người ta từ chối nhận, gửi tin nhắn cũng không thấy nhắn lại. Từ trước đến nay chỉ có cậu ta làm thế với người khác.

Các cụ ngày xưa vẫn có câu "gieo nhân nào gặt quả đấy", còn theo cách nói bây giờ chính là "nghiệp quật", giờ cậu ta mới thấm thía cảm giác này không hề dễ chịu.

Cứ cách vài phút, Đăng Dương lại liếc nhìn điện thoại, ban đầu là thật sự chờ tin nhắn, sau đó bắt đầu cố chấp muốn xem người nào đó có nhắn lại không. Nhưng từng giây từng phút cứ trôi qua, người nào đó đã thật sự phớt lờ cậu.

Từ ban sáng đã muốn gọi cậu để nghe giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại ấy. Nhưng cậu biết ban ngày cậu sẽ không nhận điện thoại, học sinh ngoan như cậu còn đang phải "phấn đấu vì sự nghiệp học hành", để sau này biến kiến thức học được thành sức mạnh cống hiến cho tổ quốc.

Cơ mà giờ cũng muộn lắm rồi, cậu phải tan học rồi chứ nhỉ? Sao còn không nghe máy?

Bia ngắm bị cậu bắn tên loạn xạ, mang tiếng là thần xạ thủ mà lại bắn vào cả mấy vòng tròn to phía ngoài, ngay cả người tập luyện chung cũng nhận ra cậu không tập trung.

Hoàng Kim Long lớn hơn cậu vài tuổi vừa hút xong điếu thuốc bước lại gần, trên người toàn mùi thuốc lá, thấy cậu ngồi đó xoay xoay điện thoại.

"Đang chờ ai gọi đến thế?" Anh hỏi han.

Đăng Dương không trả lời. Kim Long không để tâm, lúc này huấn luyện viên cũng đã về tắm rửa đi ngủ, anh ở chung phòng với Đăng Dương, giờ không có ai quản lý bèn móc bao thuốc chuẩn bị châm một điếu.

Tay vừa định bấm bật lửa thì Đăng Dương lạnh lùng nhìn qua.

Tuy ngày thường Đăng Dương vẫn gọi anh một tiếng "sư huynh", nhưng giữa họ rõ ràng không phải kiểu quan hệ trên dưới nghiêm nghị. Nhận đồ của người ta thì phải biết điều, bình thường đi ăn uống đều là vị thiếu gia này trả tiền, đôi giày đang xỏ đây cũng là đôi mà cậu ta không muốn đi nữa. Vị này có thể sánh với một nửa cha mẹ, chẳng ai dại mà khiến cậu ta bực tức.

Nhưng Kim Long cũng chẳng bức xúc, chỉ cười cười rồi cất thuốc lá. Đăng Dương lại chìa tay ngoắc ngoắc, ý bảo anh đưa cậu một điếu. Kim Long nhướn mày, anh chưa từng thấy Đăng Dương hút thuốc. Nhưng thiếu gia kia đã muốn thì anh nào dám không cho. Đưa thuốc còn ân cần châm lửa.

Đăng Dương dựa vào tường, lần đầu tiên cậu hút thuốc nên động tác còn ngượng nghịu. Kim Long nghiện thuốc lá nặng, cũng tự châm một điếu hút. Đăng Dương nhìn cách anh hút rồi tự làm theo. Cậu chẳng cảm nhận được điều gì, cũng chẳng cảm nhận được mùi vị gì.

Kim Long nhìn cậu hút, dáng vẻ lười nhác lại kiêu ngạo, trông là biết được sinh ra trong một gia đình sung túc giàu có. Nếu anh mà là con gái e rằng cũng muốn bám lấy cậu. Kim Long nhếch môi cười tự giễu.

Đăng Dương hít một hơi rồi nhả khói, lần đầu tiên cậu hút thuốc nhưng chẳng có cảm giác gì. Điếu thuốc kia tự cháy, chỉ một chốc đã đầy tàn thuốc. Cậu vẩy nhẹ điếu thuốc cho tàn bụi rơi xuống đất, động tác kia thành thạo như một tay lõi đời.

Kim Long hút được nửa điếu, đoạn quay sang bắt chuyện, "Con gái à?"

Đăng Dương nghiêng đầu sang một bên, lạnh nhạt hừ một tiếng.

Thấy vậy Kim Long bị khơi mào hứng thú, ngả ngớn ngồi xuống ghế, anh cũng chẳng phải người đứng đắn gì, vừa ngồi xuống liền bắt chéo chân, bộ dạng cợt nhả, "Úi chà, cô gái nào đã bắt hồn cậu đi thế?"

Mấy hôm nay, ngày nào cũng có một cô em xinh đẹp đến tìm cậu ta, nom dáng vẻ kia còn xinh hơn một vài cậu hotgirl trên mạng ấy chứ, thế mà thằng nhóc này lại chẳng thèm nhìn lấy một cái, đúng là phí của giời. Nhưng cô em kia vẫn kiên trì ngày nào cũng đến. Còn thằng nhóc này thì hay rồi, cả ngày cứ ngẩn ngơ vì một người khác.

Làm một người ngoài cuộc khiến Kim Long có thể nhìn thấu mọi chuyện, anh chợt thấy buồn cười, một tay kẹp thuốc, một tay nghịch điện thoại. Giả như cô gái kia mà biết thằng nhóc này tối đến mặt bí xị, sốt sắng chờ điện thoại của một cô gái khác, chắc ức đến nỗi muốn nhảy xuống hồ mất.

Đăng Dương nhìn chiếc điện thoại trong tay Kim Long, đầu chợt lóe lên ý tưởng, hất cằm về phía anh ta, "Cho tôi mượn một lát."

Kim Long không nói gì, chỉ nhướng mày tỏ vẻ không hiểu nhưng vẫn đưa điện thoại cho cậu. Đăng Dương bấm một dãy số rồi ấn nút gọi. Chỉ mới ba giây đối phương đã nghe máy.

Người nào đó cất lời, "Alo."

Đăng Dương: "..."

"Xin chào, cho hỏi ai đấy ạ?"

"Gọi điện thoại lại cho tôi ngay, nếu không tôi sẽ đến nhà cậu." Đăng Dương hạ giọng uy hiếp rồi cúp máy.

Năm phút sau, điện thoại của cậu đổ chuông.

Cậu chàng đợi hẳn 3,4 giây rồi mới nhận máy. Nhưng cậu không lên tiếng, nhất định phải chờ bằng được cậu nói trước. Tuy không nghe thấy tiếng cậu nhưng phía bên kia lại vang lên âm thanh sột soạt, như đang tìm kiếm đồ gì đó.

"..."

Cái cây nấm này lại làm gì thế?

Đợi một hồi lâu sau.

Có giọng nói truyền đến, "Tai nghe của mình đâu rồi nhỉ...hồi nãy vẫn còn ở đây mà..."

Cậu lẩm bẩm nói khẽ, không phải nói với cậu.

Lại một lúc nữa mới có tiếng thở dài.

"Cậu có chuyện gì không?"

Cuối cùng cũng nói với cậu. Tuy rằng ngữ điệu không nhẹ nhàng cho lắm.

"Người lạ gọi cho cậu thì cậu bắt máy nhanh thế, còn của tôi thì lại không nhận?" Đăng Dương bực bội xỉa xói.

Bấy giờ cậu đang đứng ngoài ban công nghe điện thoại, tỳ cùi chỏ vào lan can, hơi khom lưng, rèm mi hạ xuống, lạnh nhạt nhìn dòng xe tấp nập phía dưới, khung cảnh ồn ào náo nhiệt ấy lại khiến cậu thấy phiền hà nhức nhối bèn xoay người thôi nhìn.

Căn phòng trước mặt tối tăm vắng lặng, tâm trạng trong phút chốc càng mất bình tĩnh. Cậu đúng thật đang cố tình gây sự. Trước khi gọi cho cậu, tâm trạng vẫn rất tốt, thành tích tập luyện mấy hôm nay khá ổn, cậu có một cảm giác nhất định sẽ chiến thắng. Chỉ là không hiểu sao muốn gọi điện cho cậu, muốn được nghe giọng cậu một chút chút mà lại khó khăn như vậy. Khiến cậu như trở thành một thằng ngốc.

Pháp Kiều có hơi bất mãn với thái độ không mấy thân thiện này của cậu, hạ giọng cãi lại, "Tôi muốn nhận thì nhận."

Không muốn nhận thì không nhận, nửa câu sau chỉ dám nói thầm trong bụng.

Không nói hẳn ra nhưng ai cũng hiểu. Đăng Dương nghiến răng, "Cậu không sợ tôi đến nhà cậu bắt cậu đi phải không?"

"..." Pháp Kiều vừa nghe thấy "đến nhà cậu" liền hơi hoảng hốt, "...Cậu, cậu đừng đến."

Đăng Dương nghe vậy thì bật cười. Cậu sải bước vào phòng, vừa đi vừa hỏi, "Sao không nghe điện thoại của tôi?"

"Đang làm bài tập." Pháp Kiều trề môi, "Không nhìn thấy."

"Thế sao lại thấy cuộc gọi của người khác?" Đăng Dương vặn lại.

"Thì, thì tôi..." Pháp Kiều trả lời đâu ra đấy, "Vừa mới làm xong bài tập."

"Cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ có ngồi làm mãi được đâu?" Cậu còn hỏi ngược lại, ngữ khí khẳng khái không e dè.

Đăng Dương đương nhiên không tin, nói móc, "Thế cơ à? Trùng hợp ghê nhỉ."

"..." Pháp Kiều không biết cậu còn muốn hỏi đến khi nào đành đánh trống lảng, "Cậu có chuyện gì không?"

"Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu à?" Đăng Dương cợt nhả hỏi lại.

"Ừ, không có gì thì đừng tìm tôi." Pháp Kiều thành thật thừa nhận.

Đăng Dương: "..."

Cậu nói xong mới thấy ngữ điệu của mình hơi nóng nảy. Nhưng nếu cứ mềm mỏng kiểu gì cũng bị cậu ta bắt nạt, cậu vội vàng mất bò mới lo làm chuồng nói thêm, "Không...không có chuyện gì thì tốt nhất đừng tìm tôi, dạo này hơi nhiều bài tập."

Đăng Dương hơi ngước lên nhìn trần nhà trống trơn, bất chợt nghĩ đến gương mặt cậu. Chắc chắn giờ cậu đang phụng phịu trưng ra vẻ không phục.

"Nấm Nhỏ." Cậu kìm lòng không đặng cười thành tiếng, "Mai tôi thi đấu rồi."

Pháp Kiều đáp lại một tiếng "Ừ". Cậu biết chứ, ngày nào cũng phải nghe mà.

"Phải đến xem đấy." Đăng Dương nói nốt.

Không phải nói bông đùa mà cậu thật sự muốn cậu đến xem mình thi đấu.

Cầm được tấm huy chương ấy, cậu sẽ đến cảm ơn người nào đó đã dỗ cậu ngủ.

"...Ngày mai tôi..."

Có việc khác.

Đăng Dương cười khẩy, "Cậu không đến là tôi đến nhà cậu tóm cậu đi đấy."

"Cậu...cậu đâu biết nhà tôi ở đâu." Pháp Kiều nói dò.

"Chẳng phải chỉ trong khu nhà đó sao?" Đăng Dương khẽ cười xì, lười nhác nói tiếp, "Tôi không phải làm nhiều bài tập như cậu, vô cùng rảnh rỗi, tôi sẽ đến gõ cửa từng nhà một, gặp ai cũng nói tên cậu, hỏi rằng Pháp Kiều có ở chỗ họ không, chả nhẽ lại không thể hỏi được nhà cậu ở đâu?"

Cậu ngừng lại, hạ giọng cực thấp, "Chưa biết chừng có khi lại hỏi đúng nhà cậu."

"...Cậu...cậu đừng hỏi..."

Khí thế uy hiếp của người này mạnh quá, cậu mới chỉ nghĩ một chút mà trống ngực lại đập dồn dập.

"Cậu không đến thì tôi sẽ đi hỏi." Đăng Dương cười cợt, hù dọa cậu.

"Được rồi." Pháp Kiều đành phải thỏa hiệp, "Tôi...tôi rảnh sẽ đến."

"Không rảnh cũng phải rảnh." Đăng Dương đang nằm nói chuyện với cậu, lúc này nghe cậu đáp vậy liền nhổm dậy, tựa khuỷu tay vào đầu gối, cũng coi như là ngồi đàng hoàng tử tế, "Có một vĩ nhân đã từng nói, thời gian giống như cái gì gì đó, chỉ cần xếp lại là có đấy à."

"...Giống như bọt bong bóng trong nước." Pháp Kiều không kìm được điền lại "cái gì gì đó" cho cậu.

Đúng là đồ không chịu đọc sách.

Cậu bĩu môi chê bai.

"Có đến không?" Đăng Dương xác nhận lại lần cuối.

Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Pháp Kiều đành phải lên tiếng, "Đến, được chưa."

Đăng Dương cười gằn.

"Còn gì không?" Pháp Kiều nói, "Không thì tôi cúp máy đây."

" Có." Đăng Dương thở dài tựa như bất lực, "Tôi lại không ngủ được, Nấm Nhỏ."

Pháp Kiều, "...Sao cậu lại không ngủ được?"

"Nhớ cậu." Đăng Dương cười.

Cách một màn hình nhưng Pháp Kiều vẫn cảm nhận được sự ngả ngớn trong lời nói của cậu, hai gò má nóng ran.

"Cậu...cậu không được nói linh tinh." Cậu uy hiếp nói.

Nhưng người kia nào có sợ cậu.

Đăng Dương chẳng để ý đến sự uy hiếp cỏn con ấy, lại cất tiếng cười trêu cậu, "Không thể nhớ cậu à?"

"Không." Pháp Kiều nghiến răng, "Tôi cúp máy đây."

"Ài, tôi không ngủ được thật mà." Đăng Dương mặt dày nài nỉ, "Mai còn phải thi nữa."

"Tôi hơi hồi hộp, sợ thi không tốt." Cậu ta nói dối không chớp mắt trong điện thoại với cậu. Cậu cũng không biết mình có thể mặt dày đến độ này, lời nói đến cả mình cũng thấy ghê. Thực ra vừa nói xong thì cũng cậu cũng chửi thầm trong lòng.

Hồi hộp hả? Hồi hộp cái đíu gì.

Trong từ điển của cậu không có hai từ này. Cậu chỉ muốn nói chuyện thêm với cậu, nghe tiếng cậu nhiều hơn một chút.

"Cậu chờ tôi." Pháp Kiều thở dài như thể đầu hàng, "Lát nữa tôi lại đọc sách cho cậu."

Đăng Dương nhướn mày hỏi, "Phải chờ bao lâu?"

"Mười phút thôi!" Pháp Kiều trả lời.

Khi nãy không biết cậu để tai nghe ở chỗ nào rồi, tìm mãi mà không thấy. Giờ muốn đọc sách cho cậu thì phải sang mượn Bảo Khang. Chỗ anh họ cũng có khá nhiều tai nghe, cho cậu mượn một cái cũng không có vấn đề gì.

Tuy rằng Bảo Khang không thích người khác tự tiện vào phòng mình, nhưng cậu len lén vào lấy tai nghe rồi lại lặng lẽ mang trả chắc không sao đâu nhỉ.

Sau rồi cậu tìm tai nghe đến phát bực, lại vô cùng hối hận, đáng nhẽ hôm ấy không nên đi ăn với cậu ta, lại càng không nên đi về cùng nhau, thế thì còn lâu cậu ta mới biết nhà cậu ở đâu.

"Cái con người quá đáng này."

"Mình không nghe điện thoại, không đến xem thi đấu thì lại dọa sẽ đến nhà tìm mình?"

"Người đâu mặt dày thế không biết..."

Đầu còn đang mải nhớ lại đã để tai nghe ở đâu, miệng thì lẩm bẩm thì thầm, cuối cùng bất cẩn gạt phải cuốn sách rơi xuống đất.

Thế mà lại ăn may chó ngáp phải ruồi, tai nghe của cậu kẹp trong cuốn sách đó.

"..."

Hại cậu tìm mãi không thấy, cổ cũng mỏi gãy rời rồi. Sau khi tìm được tai nghcậu vội gọi luôn cho Đăng Dương.

"Cậu ngủ chưa?" Cậu khẽ khàng hỏi nhỏ.

"Vẫn chưa." Đăng Dương hừ một tiếng.

"Vậy bao giờ cậu lên giường rồi tôi gọi lại." Pháp Kiều định cúp máy.

"Lên giường rồi đây." Đăng Dương lên tiếng.

"Ừm." Pháp Kiều đắn đo phút chốc, "Đêm nay tôi đọc bài ' Thu điếu' cho cậu nhé."

"Bài của người nào đó họ Nguyễn à?" Đăng Dương hỏi lại.

"Ừ, của Nguyễn Khuyến." Pháp Kiều lại giúp cậu bổ sung kiến thức.

"Lại văn cổ hử?" Đăng Dương chế nhạo.

"Tôi thấy chắc có lẽ cậu không hiểu văn cổ lắm." Pháp Kiều hích mũi, nghiêm túc giải thích.

"..."

Đăng Dương: "?"

"Nên là hiệu quả thôi miên sẽ tốt hơn một chút."

=========

Theo như lời tác giả thì phần mềm Messenger trong truyện khi ấy chưa có chức năng trò chuyện video

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro