Chương 12
Tuấn Duy thấy Đăng Dương bèn khách khí lên tiếng chào. Đăng Dương phớt lờ cậu ta, chỉ chú mục vào cái tay đang nắm lấy quai balo Pháp Kiều. Nét mặt cậu vẫn như mọi khi nhưng đôi mắt kia lại có vẻ lạnh lùng hơn vài phần. Tuấn Duy cũng cảm nhận được điều gì khang khác, dần thả lỏng bàn tay đang nắm quai balo.
Chỉ chờ có vậy, Pháp Kiều lập tức bước sang bên, giữ khoảng cách rất xa với Tuấn Duy. Động tác này của cậu khiến Tuấn Duy tức tối, làm vậy chẳng khác nào đang tuyên bố cậu vô cùng ghét phải đứng gần cậu ta. Bấy giờ Đăng Dương mới nhếch môi cười, bàn tay đang đút trong túi quần giơ ra vẫy.
"Pháp Kiều, đi sang đây." Cậu chầm chậm nói.
Pháp Kiều vẫn một mực cúi đầu nãy giờ nghe vậy chợt ngẩng lên, ánh mắt men theo giọng nói nhìn sang. Đăng Dương đã đi đến gần bọn họ tự khi nào.
Rặng cây Tiêu Huyền được trồng dọc theo đường đi, ánh đèn đường thấp thoáng giữa những chạc cây. Những con thiêu thân thi nhau bâu kín vào ngọn đèn, đôi cánh đập loạn xạ dưới tia sáng vàng nhạt.
Ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn rọi xuống đỉnh đầu Đăng Dương, đôi mắt thăm thẳm ở giữa ranh giới sáng tối. Tầm nhìn giao nhau, đôi con ngươi kia vẫn là vẻ bình tĩnh, thậm chí còn mang theo ý trấn an. Pháp Kiều mím môi, đón lấy cái nhìn của cậu, sau cùng nhấc chân chạy sang bên ấy. Mái tóc ngắn khẽ lay động theo từng nhịp chân.
"Anh Dương này, tìm cậu ấy làm gì?" Tuấn Duy khó chịu lên tiếng.
Hiện giờ cậu ta rất bực bội, thầm nghĩ chắc chắn Đăng Dương cố ý đến quấy rối. Nhưng cậu ta lại không dám thể hiện thái độ ra mặt với Đăng Dương. Đăng Dương không muốn che dấu ý định, nếu như phải bịa một câu chuyện thì chẳng thà nói đại một lý do vớ vẩn, "Hỏi bài tập."
Pháp Kiều: "..."
Tuấn Duy: "..."
Anh Tuấn: "..."
Cả đám người không một ai tin, cho tiền cũng không tin. Đi kể với người khác có khi người ta còn đánh cho. Đăng Dương cậu thích học đến thế cơ à? Pháp Kiều để ý nụ cười nửa miệng của cậu, cái điệu cười xấu xa kia.
Tuấn Duy đang định nói thêm thì Minh Hiếu đúng lúc đi xuống đến nơi. Từ phía xa đã lên tiếng gọi, đợi đến gần Minh Hiếu mới choàng vai Tuấn Duy, "Bạn tôi này, khi nào thì chơi bóng rổ với bọn lớp 10 thế?"
Hải Đăng bên cạnh nói theo, "Nghe nói còn có cả học sinh chuyên thể dục à?"
Hai người vừa tung vừa hứng khiến Tuấn Duy không có cơ hội để lên tiếng. Cậu ta bị hai kẻ kia kẹp vào giữa kéo đi thẳng một mạch. Hải Đăng và Minh Hiếu chỉ mong thấy cậu ta xấu mặt, đương nhiên luôn tìm cách ngáng chân mỗi khi cậu ta muốn tán tỉnh Pháp Kiều.
Cả đám người lũ lượt rời đi, Đăng Dương mới ngó xuống cây nấm bên cạnh. Cây nấm kia ủ rũ cúi đầu, ngón tay còn đang bóp chặt quai balo. Vừa rồi cậu còn nghe thấy cả tiếng khớp tay vang lên, xem chừng là bóp mạnh lắm. Nhìn dáng vẻ gồng người căng cứng của cậu, Đăng Dương chợt có cảm giác không thể tả được.
"Nói gì đi." Cậu nhấc chân hích vào mũi giày của cậu. Động tác ấy rất khẽ.
Pháp Kiều ngẩng mặt lên, đôi con ngươi lấp loáng ánh trăng, sóng nước dập dềnh trong vắt, dường như có thể thông qua đó mà nhìn sâu vào tâm hồn.
Nhưng chỉ chốc lát cậu lại cúi đầu, ủ dột cất tiếng, "...Nói gì?"
Một vạt trăng sáng ló ra từ đám mây, trải xuống đôi chân cậu. Đôi chân ấy mảnh mai trắng ngần, sạch sẽ tinh khôi y như cái tuổi của họ. Vậy nhưng lại thoáng chút yếu đuối mỏng manh.
Đăng Dương chẳng phải người hay nói chuyện, còn Pháp Kiều cứ im lặng mãi. Trầm ngâm hồi lâu, cậu đành phải lên tiếng trước, "Sao? Trông dáng vẻ này là rất muốn đi cùng Tuấn Duy hử?"
"...Không phải." Pháp Kiều lắc đầu phủ nhận.
Cậu chẳng muốn đi cùng Tuấn Duy một chút nào.
Thấy cậu vội vàng chối bỏ như vậy, Đăng Dương bật cười. Tiếng cười trầm thấp bị gió thổi tung thành những mảnh nhỏ.
Gió đêm cuốn theo mùi trầm hương, ngập tràn trong khoang mũi của cậu. Mùi trầm hương này tỏa ra từ người Đăng Dương, mùi hương vừa ôn hòa vừa ngào ngạt, giống như một bài thơ được lắng đọng qua năm tháng dằng dặc. Gió êm ái thổi từng làn hơi qua.
Khóe mắt Pháp Kiều liếc thấy mái tóc cậu lộn xộn bay bay, như thể được gió nhẹ nhàng vuốt ve đùa nghịch. Dường như có thần giao cách cảm, Đăng Dương chợt nghiêng đầu về phía cậu, cặp mắt kia lại lần nữa hạ xuống. Đôi đồng tử lặng như nước, chỉ có chấm sáng phản chiếu khẽ nhấp nhoáng, ánh nhìn đó êm dịu đến lạ. Pháp Kiều chỉ thấy lòng chợt xốn xang, vội xoay đầu né tránh. Gió ngừng thổi, đêm lặng như tờ.
Cho đến khi điện thoại trong túi Đăng Dương vang lên. Cậu móc điện thoại ra nhìn, tài xế đang gọi đến, ấn nút nhận, "Năm phút nữa", "Ừm".
Chỉ mấy giây trò chuyện ngắn ngủi rồi cúp máy. Nói xong Đăng Dương không cất điện thoại ngay. Đầu ngón tay khẽ lướt màn hình, nhìn thấy giao diện app rồi quay sang nhìn cậu, "Sao cậu lại cho Tuấn Duy nick Facebook?"
Pháp Kiều ấm ức đáp, "...Tôi không cho cậu ta nick Facebook."
Đăng Dương không tin, quyết hỏi đến cùng, "Chẳng phải cậu và nó đã kết bạn rồi đó sao?"
Chuyện hai người này kết bạn trên Facebook cũng là Hải Đăng nói cho cậu biết, quả thật làm cho cậu hơi bất ngờ.
"Là cậu ta add tôi." Pháp Kiều liếc hòn đá nhỏ bên chân, "Tôi không biết làm sao cậu ta lại có nick Facebook của tôi nữa."
"Nó add cậu mà cậu cũng đồng ý à?" Đăng Dương xì một tiếng, cậu đã đánh giá cao rồi, "Cậu dễ đồng ý thế ư?"
"Tôi..." Pháp Kiều cũng chỉ là bất đắc dĩ, "Tôi muốn nói rõ ràng mọi chuyện mà."
Đăng Dương lại hỏi tiếp, "Cậu muốn nói với nó chuyện gì?"
"Tôi nhìn thấy bài post của Hải Đăng rồi..."
Tuy ngày nào Tuấn Duy cũng đứng chờ ở cửa lớp nhưng cậu không hề cảm thấy cậu ta thích mình, cũng không hiểu vì sao bọn họ lại có thể rảnh rỗi lấy chuyện này ra đùa cợt. Họ còn quá đáng đến mức nói thẳng ra Tuấn Duy đang tán tỉnh cậu.
Đăng Dương khẽ híp mắt, đầu ngón tay chạm nhẹ vào màn hình. Đoạn quay sang Pháp Kiều hỏi thẳng cậu, "Cậu không thích Tuấn Duy?"
Pháp Kiều gật gật đầu. Đăng Dương cười ra chiều đắc chí lắm. Pháp Kiều không hiểu tự dưng cậu ta lại cười như vậy, nghi ngờ ngẩng lên mới phát hiện ra:
"Cậu đang ghi âm?"
Đăng Dương lên tiếng thừa nhận.
Pháp Kiều khó hiểu hỏi tiếp, "Cậu ghi âm làm gì?"
Đăng Dương bấm vào nút nguồn của điện thoại, "Làm chuyện tốt."
Pháp Kiều: "..."
Nhưng sau khi quan sát cậu vài giây, Đăng Dương chợt nhớ đến một câu của Hải Đăng "Phụ nữ ăn diện vì chính mình". Nấm nhỏ tuy không hoàn toàn là phụ nữ, nhưng hiện tại ai cũng coi cậu là con gái mà đối xử. Giờ ngẫm nghĩ lại, cây nấm nhỏ trước mặt đây đã mấy ngày không mặc đồng phục.
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông màu hồng nhạt cùng với chiếc quần bò trắng ngang đùi. Chiếc áo sơ vin trong váy lộ ra cái eo thon nhỏ. Đăng Dương xuýt xoa một tiếng, dường như cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Pháp Kiều biết cậu đang quan sát mình, "Cậu nhìn tôi làm gì?"
"Đi học phải chú ý vào, cậu bạn nhỏ." Đăng Dương lấy điện thoại gõ vào đầu cậu, "Nếu cậu yêu sớm, tôi sẽ mách thầy."
Pháp Kiều: "..."
"Cẩn thận mời cả bố mẹ cậu lên văn phòng uống trà đó." Đăng Dương đe dọa.
Pháp Kiều: "..."
Gió lúc này bỗng ào tới, bóng cây dưới ánh trăng sáng đung đưa không ngừng. Vạt áo của người đi trước tung bay theo làn gió. Mãi đến khi Đăng Dương khuất dạng, Pháp Kiều mới sực tỉnh.
Chính cậu ta cũng yêu sớm còn gì...
Vả lại, bố mẹ cậu không đến được.
**
Thứ sáu chắc chắn là một ngày náo nhiệt. Gần đến cuối tuần, các nam thanh nữ tú chỉ thiếu mỗi nước viết hẳn dòng chữ "Tôi rất vui" và "Không muốn đi học" lên mặt.
Đăng Dương hôm nay lại đi học đúng giờ khiến người ta thật bất ngờ. Nhưng cậu chàng muốn "về sớm." Sắp đến ngày thi đấu, câu lạc bộ tăng cường tập luyện, Đăng Dương đã xin nghỉ một tuần. Sau khi học xong giờ Toán tiết ba buổi sáng, cậu liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Thoáng chốc, trong lớp vang lên rất nhiều lời chúc và cổ vũ cho cậu từ các bạn học.
Hoa khôi của lớp Thảo Linh ngồi cách hai tổ cũng đặc biệt đi đến, tay còn cầm theo một bó hoa tươi. Ai cũng ngầm hiểu bó hoa đó để tặng Đăng Dương. Tiếng ồn ào trong lớp như muốn dỡ luôn trần nhà thoát ra ngoài.
Đăng Dương nhìn bó hoa trong tay cậu, không đưa tay nhận, chỉ hời hợt lên tiếng, "Cảm ơn, hoa thì thôi đi."
Xung quanh bao nhiêu con mắt đang nhìn, mà ở độ tuổi ấy ai cũng thích khung cảnh ồn ào náo nhiệt. Thảo Linh đứng giữa tiếng người huyên náo cũng thấy có phần lúng túng xấu hổ, gương mặt thoắt cái ửng hồng, bó hoa cầm trên tay không biết phải làm sao.
Lúc này Hải Đăng cười nhăn nhở đi đến, tiện tay đón lấy, "Cậu ta không nhận thì tớ nhận."
Thảo Linh: "..."
Minh Hiếu lấy tay đỡ trán, cái thằng chó này không biết nói chuyện thì đừng mở miệng.
"Dương phải đi tập luyện, mang theo hoa không tiện" Cậu đành phải giải thích đỡ vào.
Ai cũng có lòng yêu cái đẹp. Thảo Linh này có gương mặt xinh xắn, tính tình nhã nhặn rất được đám con trai yêu mến.
"...Bọn tớ mua vé rồi, đến hôm ấy sẽ đi xem cậu thi đấu." Thảo Linh bẽn lẽn cắn môi, ngước nhìn Đăng Dương thật nhanh, "Cậu cố lên nhé."
Đăng Dương vẫn bình thản thu dọn đồ đạc, ơ hờ đáp một tiếng "Ừ" rồi thôi. Cậu chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, trả lời lại tin nhắn của huấn luyện viên.
Thảo Linh thấy cậu chẳng tỏ vẻ nhiệt tình với mình, trong lòng có đôi chút khó chịu nhưng vẫn giữ nụ cười gượng trên môi, "Bọn tớ đều sẽ đi cổ vũ cho cậu."
Đăng Dương vẫn trả lời cho có lệ. Thảo Linh sượng sùng không biết nên nói thêm cái gì. Pháp Kiều có cảm giác hai từ "bọn tớ" của Thảo Linh không bao gồm cậu. Vì cậu không những không mua vé, thậm chí cũng chẳng biết thời gian và địa điểm Đăng Dương thi đấu.
...
Đăng Dương cầm chồng vở lên chuẩn bị đi, nhác thấy cuốn vở bài tập toán trên cùng chợt để ý hơn. Đôi mắt miết về phía cây nấm nhỏ vẫn ngồi yên ở bàn trên. Trông cái dáng vẻ cặm cụi làm bài kìa. Cậu bất chợt nghĩ cả lớp có mỗi mình cây nấm này không lên tiếng cổ vũ cho cậu. Lòng bàn tay lại thấy ngứa ngáy.
Chỉ chốc lát sau, tiếng vỗ tay đập bàn của đám học sinh vang lên ầm ĩ. Bụi bặm trong không khí tựa như cũng được dịp rủ nhau ghé chơi.
Đăng Dương ra tới cửa, nghiêng người nhìn quanh lớp, "Được rồi, đừng làm phiền học sinh giỏi đang làm bài."
Lúc này Pháp Kiều mới khẽ ngoảnh mặt nhìn. Nhưng đám con trai bên cạnh Đăng Dương đã cản hết tầm mắt của cậu. Pháp Kiều sực nhớ phải chăng mình cũng nên nói một câu "Cố lên nhé" với cậu.
Nếu như đây là Hải Đăng vẫn hay trêu đùa cậu thường ngày, cậu đã có thể nói câu này từ lâu. Nhưng với Đăng Dương, có vẻ như cậu...rất khó để mở lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro