Yêu từ cái nhìn đầu tiên
"Thì ra trên đời này thật sự có chuyện như thế này, chỉ cần một khoản khắc. Niềm yêu với một người có thể đạt tới đỉnh điểm "
"Anh nói gì vậy?" Jihoon ngơ ngác hỏi khi tự nhiên anh yêu của mình nói câu ấy, tại bình thường Soonyoung ngốc lắm cơ nay nói câu nghe triết lý thế kia có hơi lạ à nghen
Người kia qua ra nhìn ra người bé kia đang ngu ngơ mà bật cười " Anh chỉ là thấy một câu nói và vô tình đọc lên thôi nhưng nó có vẻ trong giống như nói về đôi ta nhỉ?"
Jihoon ngẫm nghĩ rồi gật đầu tán thành. Quả thật rất giống vì mối tình kết trái được cũng do Soonyoung đã yêu Jihoon này từ đầu tiên mà nhỉ
[flashback]
Cuộc gặp định mệnh ấy là khi cậu mới 18 mà anh đã 22 tuổi, tại quán cafe " Bring It". quán cafe ấy là của Soonyoung dù anh làm chủ tịch tập đoàn thay cho ba nhưng đam mê nên anh vẫn mở. Jihoon lúc ấy là khách quen quán, sáng nào cậu cũng vội vã nhưng cậu vẫn sẽ mua một ly latte có thêm một lớp kem bên trên để uống cả. Và hôm ấy cũng vậy nhưng có lẻ là ngày thay đổi cuộc đời cậu
" Chị yeong à cho em một ly như thường lệ nhe" cậu vẫn cấm cúi vào cuốn sách trên tay. Vì quá quen nên Yeong chỉ cười và đi làm cho em ấy, một lát sau đã có nước
" Nước em đây, vẫn chăm chú đọc sách à nghía chị mày cái coi Hoon" cô ấy nói với vẻ bực dọc, khiến Jihoon ngước lên nhìn và tiện tay lấy ly cafe
"Vâng nhìn rồi đây" nhận ly cafe ấm nóng trên tay cậu húp một miếng khiến lớp kem dính trên miệng cậu như ria mép vậy. " Chị nay kem hơi nhạt quá đó chị không tập trung gì cả, mà cũng được cảm ơn chị nhe" cậu liếm đi lớp kem trên miệng rồi bỏ đi
cậu vừa quay gót bước đi đầu vẫn đọc sách khiến cậu không nhìn đằng trước mà va phải một người. Cú va chạm làm ly cafe còn nóng đổ lên tay cậu vì da cậu rất trắng nên nó đỏ bừng lên. Còn anh vô cùng hoảng dù mình không đụng trước nhưng người bé kia bị bỏng cả tay rồi
" A nóng quá đi mất" sự nóng khiến cậu la lên cậu ghét nhất là phải chịu đựng đau và rát đấy. Tiếng la của cậu đã làm chị phục vụ chú ý mà chạy ra
" Hoon em không sao chứ bỏng cả rồi ai làm vậy chứ, anh đúng không" vừa dứt câu cô chỉ thẳng lên mặt người cao lớn kia khiến cô rén ngang " Ông chủ, tôi xin lỗi tôi không cố ý chỉ anh"
" không sao" giọng nói trầm đến đáng sợ đến cậu còn rung người, anh liền nắm lấy cổ tay cậu lôi vô chổ pha chế và xả nước xuống chỗ bỏng " Cô Yeong phiền cô lấy thuốc bỏng giùm tôi"
Chị Yeong vội vàng đi lấy. Lúc nước lạnh xã xuống khiền tôi rất rát mà cầm lấy tay áo người kia mà rên đau ử ử trong họng.
"Cậu không sao chứ tôi xin lỗi" chết tiệt giờ trong đầu Soonyoung chỉ hiện lên là cậu bé này đẹp như tiên tử vậy và hình như anh đã dính cái sự đáng yêu này từ hành động níu tay áo anh " Đau lắm sao, ngoan tí nữa bôi thuốc cậu sẽ đỡ thôi chịu tí nhé"
cái giọng nói ấm áp ân cần ấy đã len lỏi từ tai tới tim cậu khiến cậu tự dưng thấy đỡ hơn hẳn " um, em cảm anh đã làm phiền anh rồi ạ" cậu lễ phép nói
Anh mỉn cười trước sự ngoan ngoãn này, nhận tiếp kem từ tay cô Yeong anh lấy tay Jihoon ra khỏi nước và nhẹ nhàng bôi kem lên tay cậu " May quá nó chỉ là bỏng nhẹ , bôi xong tôi sẽ đi lấy cậu bộ khác để cậu thay" động tác của anh vô cùng ân cần còn giọng thì ấm áp khiền con người kia có chút gì đó. Cậu cứ nhìn anh đang chăm chú mà bôi kem cho mình
sau khi bôi xong anh ngước lên mắt của 2 người chạm nhau khiến Jihoon mặt đỏ bừng bối rối quay ra chỗ khác tay cũng bắt đầu rụt lại. Những hành động nhỏ ấy đã được thu vào mắt của người kia
" Thật dễ thương" câu nói lỡ mồn thót ra làm cả 2 đều vô cùng ngượng ngùng
" Anh khen em ấy hả?" giọng nói nhỏ nhỏ mặt cậu cuối xuống để né ánh nhìn người kia nhưng mặt cậu là thứ để người khác chú ý nó như trái cà chua vậy
Sooyoung ôn nhu mà nâng mặt Jihoon lên "Um đúng mắt em cũng đẹp như dãi ngân hà đều trong mắt em, thế nên em tên gì có thể cho anh làm quen" Mắt anh nãy giờ dán lên người kia như muốn xuyên thấu con nhà người ta
" em tên Lee Jihoon năm nay 18 ạ" giọng cậu run run thật sự là quá ngượng rồi
" người đẹp tên cũng đẹp như đóa hoa, còn anh Kwon Sooyoung 22 tuổi rất vui vì quen em nhóc con" tay anh bất giác xoa đầu người bé nhỏ kia
Có vẻ như Cupid đã bắn tên vào hai người mất rồi, cậu và anh đã trao đổi thông tin liên lạc. vì có việc nên Jihoon đã xin đi trước khiến Soonyoung ngồi nhìn ngẫn ngơ một bóng đang khuất dần.
" Anh nhất đinh sẽ khiến mèo nhỏ về với anh" anh vừa nghĩ vừa cười
tối hôm đó .....
[Mọi người ủng hộ chuyện thứ 2 này của yw nha, còn bộ kia tạm drop gì yw sẽ thông báo sau howoohae]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro