Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trăng hôm nay đẹp nhỉ?




________________________________
Giới thiệu
Lee Jihoon ( 18 tuổi ): là học trưởng và thủ khoa trường X. Dù ngoại hình mang vibe đúng học sinh giỏi là mọc sách nhưng lại là hot boy trong trường. Ngoài ra còn là chủ tịch CLB âm nhạc trong trường ( thiếu gia nhưng thích tự lập nên tự đi làm)
Kwon Soonyoung (19 tuổi): đầu gấu vị sự cố mà bảo lưu học tập nên lớn hơn bạn trong lớp 1 tuổi ( thiếu gia)
-------------------------------------------------------
" Đồ mọc sách mong được giúp đỡ "
"Mặc xác cậu, tôi không có ý định giúp"
---;---
Jihoon năm 18 đã gặp cái gai trong đời và cũng như là người thay đổi tương lai sau này của cậu
Lần đầu tiên cậu phải kèm người lớn hơn mình và cũng là lần đầu tiên mà cậu biết yêu
Dù cách nhau 1 tuổi, nhưng cả hai đã trải qua nhiều sự kiện khác nhau và đêm florence glamping và dưới vằng trăng tròn đã khiến Jihoon từ 1 người có 1 điều khó thành người có 99 điều khó kế bên
---;---
" Tớ nói rằng trăng hôm nay đẹp nhỉ! Cậu có muốn cùng tớ không"
" Tớ không đồng ý... "
________________________________
Ngày khai giảng, trong cái nắng hạ nhẹ nhàng mang chút hơi sương lạnh trên con đường tràn ngập hình ảnh những cô cậu học sinh lại cầm cặp sách để đến trường. Lee Jihoon cũng thế cậu vừa đi dưới cái trời se lạnh, những cánh hoa rơi nhẹ xuống thướt tha, cậu vừa đi vừa đắm chìm vào âm nhạc mà cậu thích.

Khoản khắc ấy thật đẹp nhưng cậu chẳng biết mình sắp bị sự khó khăn tự nhiên rơi vào đầu cậu

Khi vào lớp, Jihoon vẫn là cậu bé trầm ngâm và im lặng như bao năm nay dù đó là những cậu bạn đã học chung với cậu. Wonwo vô lớp nhanh nhẩu chạy đến bàn của mình và bạn học của cậu chính là con mèo trắng đang ngồi lắc lư nhẹ theo điệu nhạc

Wonwo: này Uzi cậu biết gì chưa

Jihoon chậm rãi tháo chiếc tai nghe và nhẹ lướt mắt lên nhìn cậu bạn cao như cậu sào

Jihoon: cậu nói gì đâu mà biết

Wonwoo: tớ nghe nói lớp mình có học sinh mới, hình như là Soonyoung đầu gấu đấy

Jihoon: thì kệ chứ, hắn thì liên quan gì đến tớ không động vào tớ là được

Vừa dứt câu thì chuông reo lên tiết học đã tới mọi người đều yên vị chổ ngồi của mình. Thầy chủ nhiệm SeungCheol tới và giới thiệu bạn học mới

Thầy Choi: Cả lớp trực tự hôm nay có học sinh mới em vô đi

Cánh của bị mở một cách mạnh bạo không biết do hắn cố tình hay lực hắn mạnh nữa tiếng ồn đó khiến cậu đang nằm dài trên bàn đang nghí ngoáy vẽ bậy đang không muốn chú ý tới hắn cũng phải ngước lên nhìn. Cậu nhìn hắn từ chân lên đầu với ánh mắt thực sự là phán xét thì thật sự cậu không ưng hắn nổi

Soonyoung: chào mọi người tôi tên Kwon Soonyoung mong mọi người giúp đỡ

Thầy Choi quan sát  một vòng lớp rồi xếp chỗ cho cậu

Thầy Choi: Thầy đổi chỗ vài bạn nha, vì bạn Soonyoung học khá yếu nên thấy nhờ bạn lớp trưởng kèm nhé nên Wonwoo lên chỗ bạn Jun ngồi nhé

Jihoon đang thẫn thờ cái tự nhiên nghe rằng hắn sẽ ngồi kệ cậu. Đương nhiên cậu chẳng thích vì cậu muốn ngồi vì cậu bạn thân mình và một phần cậu nhìn chẳng ưa hắn tí nào. Nhưng sau khi thầy Choi nói thêm câu này cậu mới thực sự là bùng nổ

Thầy Choi: Và dặn Jihoon vì bạn Soonyoung là bạn cùng bàn nên em phải có trách nhiệm là giúp đỡ bạn nếu không bạn không lên điểm trong quá trình học tập thì em mỗi lần thầy sẽ trừ điểm em

Jihoon đứng dậy bực mình đáp

Jihoon: tại sao lại là em, em không muốn vì người khác mà ảnh hưởng việc học tập cá  nhân của mình đâu

  Thầy Choi: nhưng em nên nhớ em là lớp trưởng có một bạn làm ảnh hưởng đến việc học của tập thể thì em cũng phải là người chịu trắc nhiệm. Không có những nhị gì hết. Thầy nói một là một cứ vậy mà làm

Jihoon ngồi xuống với dáng vẻ như một chú mèo xù lông còn hắn thì thấy cậu bạn lớp trưởng này đúng là mọc sách chính hiệu nhưng coi như cũng xinh tạm chấp nhận. Hắn chậm rãi đi xuống ngồi vào chỗ được chỉ định.

Soonyoung: chào mọi người tôi tên Kwon Soonyoung cứ gọi là Hoshi nhá

Jun cậu bạn thích giao tiếp quay xuống nhiệt liệt chào hỏi

Jun: Chào cậu tớ tên Moon Junhui cứ gọi tớ là jun rất vui được làm quen

Wonwoo: tớ là Jeon Wonwoo rất vui được gặp

Soonyoung gật đầu vui vẻ với những người bạn mới nhưng đợi hồi lâu vẫn chưa cậu bạn bên mình chào hỏi nên là anh huých nhẹ cùi chỏ vào tay cậu bạn ấy làm cậu bạn đâng ngồi nghí ngoáy cái gì bị kéo bút tận một đường. Jihoon rất ghét bị vậy cậu tức giận quay qua mắng vào mặt hắn

Woozi: này cậu bị gì vậy hả không  gọi được đàng hoàng hay gì thấy tôi đang làm gì không hả

Hoshi: Cũng đâu phải tại tôi do cậu không chịu giới thiệu với tôi chứ bộ không định làm quen nhau à

Jihoon: thứ nhất cậu có thể kêu tôi để tôi nói mà sai còn không biết xin lỗi, thứ 2 tôi là Lee Jihoon gọi tôi là Woozi đừng làm phiền tôi và cuối cùng cậu mà làm ảnh hưởng đến học tập của tôi coi chừng tôi cắt mất mẹ con họa mi của cậu

Jihoon mắng nhanh như rap làm người kế bên xịt keo load mất 10s rồi bật cười. Vì hắn nghĩ nhìn cậu ta đáng yêu nhưng giận lên như con mèo xù lông khiến hắn muốn trêu chọc cậu mãi

Nghĩ được làm được hắn sau hôm dó cứ trêu chọc cậu suốt có thể kể như là khi cậu đang nhai món ăn sáng và đọc sách bước đến trường hắn từ đâu rơi xuống mà đánh nhẹ vô đầu cậu lêu lêu rồi bỏ đi, lúc cậu tập trung làm bài hắn cứ làm phiền cậu và đặc biệt con mẹ nó hắn làm cậu bị trừ 5 điểm trong bài kiểm tra mới phát ra của thầy Choi vì hắn dưới trung bình. Cay thật chứ học bá môn toán như cậu mà cũng có ngày rớt điểm tố đa

Woozi: này tôi đã nói đừng làm ảnh hưởng việc học tôi rồi mà cậu có biết thiếu 1 điểm tôi đã không thể chấp nhận bây giờ hẳn 5 điểm câu đùa tôi chắc

Hắn quay qua nhìn cậu rồi nhún vai

Hoshi: tôi đã không học giỏi giờ không ai giúp thì tôi vẫn vậy tôi biết làm gì, tôi không biết điểm cậu, cậu tự xử đi

Woozi: tôi cắt con họa mi cậu thiệt đó tới lúc đó đừng có mà la làng

Hắn đá mắt nhìn chầm chặm cậu rồi nhếch mép ghé vào tai cậu nối

Hoshi: cậu dám kéo quần tôi để cắt đi rồi tính ha

Cậu nghe xong mà đỏ mặt từ giận hóa thẹn rồi cậu chỉ biets cắm đầu ngược lại cái bạn rồi dịch ghế mình xa tên đáng ghét đó. Hắn nhìn thế mà cười khúc khích

Chiều đó cậu có ghé quán cafe bé bé xinh xinh của mình để làm thêm nói làm thêm cho vui thôi chứ thật ra quán đó cậu làm chủ nhưng cứ thích lao đầu làm phục vụ. Cậu đến quán chào nhân viên rồi vô thay đồng phục quán tung tăng làm việc hăng say. Lúc 6h khách còn hơi vắng nên cậu lấy vở ra làm bài cậu ngồi nắp dưới chỗ thu ngân cậu có để sẵn bàn gắp ở đó tiện cho việc cậu muốn làm bài.

Đang làm hăng say cậu nghe có tiếng chuông khách nhấn ở quầy thu ngân, cậu vội vàng đứng lên không chú ý mà va đầu vô cái bàn trên đầu nghe một cái rõ ta khiến cậu choáng váng mà ngã uỵch xuống đất mà xoa xoa cái đầu. Người đứng đợi gọi món thấy cậu trai té liền hỏi

Hoshi: này cậu gì đó có sao không, có cần tôi giúp không

Jihoon choáng váng đứng lên vẫn xoa xoa cái đầu cầu từ từ mở mắt

Woozi: tôi không sao xin lỗi quý khách... Hả tại sao là cậu Hoshi

Hoshi: thì tôi uống nước ở đây không được sao mà hỏi, giờ tôi oder được chưa

Jihoon vừa đau vừa nhục khiến cậu càng chướng mắt hắn hơn

Woozi: thì cậu oder đi

Hoshi: Cho tớ ly Matcha đá xay nhưng không lấy đá

Hắn kêu xong thì vẻ mặt khiêu khíchcòn cậu đật mặt ra

Woozi: cậu điên à tôi đá cuốn họng cậu đấy

Hoshi: nhân viên giờ hay nhỉ cậu tin tôi gọi quản lý mắng cậu không

Hoshi vẫn chưa tính dừng chọc cậu

Woozi: tôi thách cậu

Hoshi: Được, mấy anh chị nhân viên ơi em muốn gặp quản lý anh chị có thể gọi giúp em

Tiếng gọi của hắn vang đến mấy anh chị đang làm nước, mấy anh chị nghe xong mắc cười lắm rồi mà nhịn chả lời

NV1: giờ anh chỉ em nha, em đá mắt nhìn thẳng lại quản lý anh xuất hiện rồi

Nghe vậy hắn làm thiệt nhưng ơ trước mắt hắn vẫn là thằng lùn mọc sách mà

Woozi: Xin chào quý khách tôi là nhân viên kiêm quản lý cũng là chủ tiệm nước này cậu có muốn gì không?

Cậu thỏa mãn hất mặt lên còn hắn đơ vài giây nghĩ rắng cái quán cafe bự như dinh thự này là của thằng mọc sách này hả vậy là hắn đánh giá cậu thấp quá rồi

Hoshi: không ngờ mọc sách nhà cậu cũng dữ dằn ha

Woozi: mọc sách thì liên quan gì, rồi giờ oder đàng hoàng hay tôi phang thẳng cái ly vô đầu cậu

Hoshi: giỡn tí ấy mà vẫn lấy cho tôi matcha đá xay với một cái tiramisu

Hắn đưa tiền cậu cầm lấy trong lúc thối mà chu mỏ chửi

Woozi: từ đâu như vậy có phải là hay cứ nhây nhây thích chọc lắm hay gì

Hắn nhìn cậu đang chăm chú lấy tiền thối nhưng mỏ vẫn chu ra liên tu tì chửi thấy cũng dễ thương ngang. Tới lúc cậu đưa tiền ra thấy hắn vẫn dán mắt lên người cậu thì cậu lấy cái số bàn gõ nhẹ đầu hắn

Woozi: cậu có ra bàn không hay ở đây quài

Hoshi nhận lấy rồi nói

Hoshi: Rồi rồi lỡ nhìn tí mà hung dữ rồi đồ lùn mọc sách\

Hắn nói xong rồi chạy vụt ra bàn chứ đứng lại là nghe chửi nữa. sau 10p cậu bưng nước và bánh ra cho hắn

Woozi: chúc quý khách ngon miệng

Hoshi: này cậu ăn gì chưa

Woozi: chưa mà quan tâm chi nhiều chuyện

Hoshi: thì người ta thấy có lỗi làm mất 5 điểm của cậu nên cậu chưa ăn thì tớ bù cậu cái bánh này nhá

Hắn cầm cái bánh tiramisu lên đưa cho cậu

Woozi: cũng biết có lỗi hả nhưng thôi cậu ăn đi

Hoshi: cậu không nhận là tớ vứt không ăn đâu

Woozi: này này bánh người ta làm cực mà bỏ đi mang tội cậu không ăn thì để tôi

Cậu giật lấy bánh và quay lại chỗ để làm việc. Cậu vừa làm vừa nhâm nhi bánh không hiểu sao hắn chọn đúng ngay cái bánh mà cậu yêu thích nên ăn cậu cư lắc lư mãi cũng cảm thấy hắn ít ra còn tình người. Những hành động nhỏ của cậu rơi vào tằm mắt hắn khiến hắn thấy cậu cũng có chút đáng yêu đấy chứ

Cậu trong lúc còn đang ăn bánh mà nghĩ trả lẽ 5 điểm của mình bù đắp dễ vậy sao, có thể tha đợt này nhưng vẫn sẽ có lần sau mà giờ sao để không mất điểm thế là cậu gọi thử thầy Choi xem thầy ấy có giúp được gì không vì theo cậu nhớ thì thầy Choi là anh họ Soonyoung mà.

Cậu lập tức lấy máy ra gọi thầy, đầu dây vừa nhất máy cậu đã nhanh nhảu nói

Woozi:Anh Choi Seungcheol, mau chỉ em cách trị Soonyoung em không thể nào vì cậu ta mà mất điểm được

Seungcheol: mày tên cúng cơm tao làm gì, rồi mắc gì Soonyoung lại qua hỏi anh đây

Woozi: này tại anh em mới bực mình ai biểu trừ điểm em, mà anh khỏi giấu anh Jeonghan nói em rồi anh là ảnh họ cậu ta. Bây giờ anh không nói là em mét anh Jeonghan anh bắt nạt em cho anh ấy giận anh cả tuần thì thôi

Seungcheol: này nhóc được Jeonghan cưng như trứng rồi leo lên đầu anh ngồi à

Woozi: thì sao người ta được cưng người ta có quyền giờ anh chỉ hay không em đi mắc ngay nè

Seungcheol: rồi ròi, anh mày sợ bé nhà anh dỗi mói chỉ mày thôi đấy. Thằng Soonyoung nhìn vậy thôi chứ cũng có tình người lắm nó mà chọc ai khóc là nó sẽ thấy tội lỗi rồi trở nên ngoan ngoãn à nên mốt nó chọc thì em khóc cho to vào là nó nghe em như cún à. Giúp xong rồi đó, em mà nói xấu anh với Jeonghan là em biết tay

Woozi: rồi rồi anh già, cảm ơn anh 

Cậu sau khi bết được cách trị hắn mà thỏa mãn vô cùng, thế là ngay sáng hôm sau lúc đang làm bài cặp hắn thì cứ ngồi chơi cậu thi đang làm mà thời gian gấp mà cậu còn làm cho cả 2 nên cậu quay qua quát

Woozi: Cậu có biết phụ không làm chung chứ có phải mình tôi làm đâu

Hoshi; cậu nhìn tôi xem có giống biết làm không, tôi không làm cậu bị trừ điểm thì là do cậu không giúp tôi thôi đồ mọc sách lùn tịt

Hắn chọc cậu xong thì ngồi cười khà khà, còn cậu biết cơ hội mình đây rồi cậu nhập tâm liền. cậu nguowcs qua với ánh mắt rưng rưng và giả nói giọng nghẹn ngào

Woozi: Được.. cậu quá đáng lắm..

Nói xong cậu xin cô đi ra ngoài rồi chạy nhanh ra ngoài nhưng trước khi rời chỗ cậu giả hức hức vài tiếng, còn hắn ngồi đó ngơ ngác ra hắn biết mình toi rồi làm cậu khóc rồi thế là quyết định ra dỗ cậu. Hắn vội vàng chẩy ngoài kím cậu, cậu đang ngồi cầu thang cuối hành lang nghe tiếng bước chân chạy thì biết hắn sắp tới cậu liền nhập tâm khóc nức nở để hắn có thể nghe thấy tiếng cậu

Khi nghe thấy tiếng khóc hắn liền chạy nhanh tới thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn với cái đầu bông đang gục mặt xuống mà khóc, cơ thể nhỏ ấy rung rung khiến hắn thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. Hắn nhẹ ngồi bên cậu đưa tay ra xoa nhẹ vào lưng cậu  như nói lời xin lỗi

Hoshi: Này tớ chỉ là đùa cậu chút thôi nếu cậu không thích tớ sẽ không làm  nữa cậu muốn gì tớ cũng  chịu đừng khóc nữa mà

thấy mục tiêu đã dính bẫy cậu ngước mặt lên nhìn hắn mắt vẫn rưng rưng mếu môi mèo lên mà nói với hắn, còn cắn cắn môi 

Woozi: thế cậu hứa với tới sẽ cố gắng học hành đi với làm bạn với mình nhé nhưng đưng có trêu mình quá đáng như thế

Eo ôi cái giọng pha chút nũng nịu thêm tiếng nức bé bé với hành động của cậu khiến con tim hắn rung rinh làm hắn đỏ cả mặt vội quay đi chỗ khác

Hoshi: được được miễn làm cậu vui

Sau khi nghe hắn nói thì tiếng khóc nức dần nhỏ lại và biến mất, hắn quay klaij coi cậu sao thì cậu bất ngờ lao vô hắn ôm một cái cười khúc khích vì đạt được mục đích. Con tim hắn thấy thế mà đạp điên loạn cả lên hắn sắp không chịu nỗi cái cục trắng trắng dễ thương mà còn thơm mùa sữa này nữa rồi liên đẩy nhẹ cậu ra vội chạy vào lớp, để cậu ngồi một mình mà lòng hả dạ. Kể từ ngày đó hắn thật sự đã cố gắng học lên đáng kể và được cái không trêu chọc cậu mà bắt đầu quan tâm cậu rất nhiều và hình như Soonyoung đã thích cậu ấy mất rồi

Đến sát ngày thi cậu có rủ hắn qua nhà để có thể ôn tập lần cuối cho hắn thi thật tốt. Đương nhiên cơ hội qua nhà người mình thầm thương thì có ngu mới không qua. Vào 7h tối hắn đã đứng trước nhà cậu, hắn cứ đứng thế bấm chuông trong khoảng 5 phút vẫn không thấy cậu đâu tưởng mình bị cậu chơi cho một vố. Thì hắn thấy từ nhà chạy ra một bóng trắng, chính xác là cậu, khi dừng lại ngay cửa và mở khóa với cái điệu thở gấp nhưng người đứng não là hắn

Vì cậu đang đứng trước mặt hắn thở hổn hển với bộ dạng người mang chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh không cài nút đầu cùng với chiếc quần thun đen bó ngắn trên nửa đùi và chỉ khoát một cái áo khoác mỏng. Thế nên cái cơ thể trắng ngần cộng thêm chút đỏ ửng dưới cái lạnh của Hàn Quốc khiến hắn ngây người không chịu nổi, nói thật nhìn cậu với cái bộ dạng này hắn dám thề với trời rằng chả thằng nào nhìn mà chịu nổi

Hắn đứng đơ cứng người cỡ 1 phút, cậu thì do bận cái áo khoác mỏng nên lạnh không chịu nổi liền kéo tay hắn vô nhà lẹ lẹ. Hắn chưa kịp định thần thì đã lên trên phòng lúc nào không hay.

Hoshi: cậu bận vậy không thấy lạnh à

Hắn hỏi thế một phần sợ cậu lạnh một phần thì hắn nhìn là hắn rạo rực với cái nước da trắng như tuyết của cậu. Còn cậu thì cứ thản nhiên đặt xắp tài liệu cậu làm cho hắn để lên bàn

Woozi: lúc nãy ra mở cửa thì có lạnh giờ thì không tớ bật máy sưởi xuyên suốt nên phòng tớ ắm lắm

Cậu vừa nói vừa gỡ áo khoác ra, hắn thề hắn mà không yêu cậu thì có khi hắn đã húp chọn cậu rồi

Hoshi: cậu sợ lạnh lắm à

Woozi: đúng rồi tớ sợ lạnh lắm luôn, mà thôi tập trung học cho tớ cái chuột hí. Cậu làm hết sắp đề này đi rồi tớ sửa cho

Thế là cậu và hắn cùng nhau học, hắn vì giải đề lâu quá cậu ngồi đọc sách kế bên cộng thêm việc cầu mới đi làm về chưa nghỉ ngơi nên cậu ngủ gục lúc nào không hay. Hắn làm bài xong quay qua định kêu cậu nhưng mà thấy cậu ngủ ngon quá hắn chẳng nỡ kêu cậu dậy

Giờ trong mắt hắn chỉ toàn hình bóng cậu, cậu xinh vãi í hắn thề cậu xinh như tiên giáng trần. Soonyoung nằm gục xuống bàn mặt đối mặt với  Jihoon mà quan sát cậu. Jihoon có mắt hai mí với nước da trắng  mền mịn cùng với đôi môi hông nhạt bóng lên nhờ lớp son dưỡng nhẹ không chỉ môi mà tai và má cậu đỏ ửng do cái lạnh.  Sau khi ngắm nhìn lúc lâu đặt biệt là đôi môi mọng như trái dâu kia hắn thật muốn hôn nhưng hắn sợ cậu giận chẳng dám chỉ nhẹ len lỏi tay vô mái tóc xù bông kia chọt đôi môi hắn cong lên với ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết

Những ngón tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của cậu khiến cậu chọt tỉnh giấc> Khi mở mắt ra mắt cậu và hắn đối điện nhau và caauj cảm nhận được đôi mắt hắn đang nhìn sâu như trói cậu vào đôi mắt hổ ấy. Cứ thế mà hai con người ấy bắt đầu ngại ngùng rồi quay đi hướng khác và hình như họ con nghe tiếng tim đập mạnh nhưng không rỡ là của bản thân hay đối phương

Jihoon ngại ngùng người cậu như phát sốt liền chạy vội vào nhà vệ sinh, còn hắn ngồi ngoài chỉ úp mặt xuống bàn có lẽ cả hai đã nhận ra đối phương trong mắt mình như nào. 

Kể từ đó hắn và cậu đã thầm lặng trao tỉnh cảm như nhau. Cuối năm 12 nhà trường có tổ chức đi trại ở florence glamping khi được nghe thông báo cả lớp nháo nhào vì rất vui. Jun liền quay xuống hỏi

Jun: này hai cậu đi không tớ với Wonwoo đều đi cả

Woozi: dù tớ không thích hoặt động ngoài khóa lắm nhưng cuối năm rồi nên chắc tớ đi

Hoshi: tớ như cậu ấy

Hắn trả lời đều dựa vào Jihoon mà đáp lại Jun. Hắn ngồi ngẵm nghĩ một hồi rồi quay qua hỏi cậu

Hoshi: Jihoon này

Woozi: sao cậu nói đi

Hoshi: có thể nào lúc đi cậu ngồi cùng tớ trên xe và ngủ chung lều với tớ không? Một lều 4 người thì tớ định rũ cả Jun và Wonwoo nữa

Soonyoung tự đưa ra lowqifd đề nghị tự ngại, còn Jihoon nghe xong cũng khúc khích nói

Woozi: được chứ có gì ngại đâu nè

Thật ra cậu thích lắm nhưng cũng ngại lắm 

Đến ngày đi khi xe bắt đầu lăng bánh đi đến địa điểm cậu là người dễ say xe nên là lên xe cậu ngủ như ai đánh thuốc mê mình vậy. Hắn thì cắm tai nghe lâu lâu quay qua nhìn cậu thì thấy đầu cậu cứ do xe rung lắc mà tưng tưng vô cửa kính xe. Hắn nhẹ nhàng lấy tay đem đầu cậu gác lên vai, rồi nhìn lên khuôn mặt kia thật lâu rồi cũng gục đầu ngủ với cậu

Tới nơi hắn nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy, rồi bưng đồ xuống cho cậu, Còn cậu thì như con mèo lười ngáp ngắn ngáp dài trên lưng chỉ đeo  balo còn đồ cậu á hả đương nhiên hắn đã đem về tới tận lều rồi

Cả ngày hôm đó cậu và hắn đều chơi rất vui nên tối cậu rất mệt, cậu mang lên mình một chiếc quần đùi trên gối và cái áo thun to 2 lần cậu còn thêm hình con mèo. Cậu ngủ thường sẽ có một cái gối ôm cỡ bự để cậu gác và đương nhiên chiếc gối ôm to bự tối hôm nay của cậu là bạn cùng giường- Soonyoung. Cậu nằm quay qua hắn bất ngờ khiến hắn giật mình, cậu cứ ôm ôm dụi dụi vô người hắn khiến áo quần cả 2 trở nên xộc xệch để lộ chiếc bụng mèo trắng phau. Hắn nói thiệt đêm đó hắn phải kiềm chế lắm, không là nuốt cậu vào bụng rồi cái con mèo chết tiệt này

Sáng hôm sau, hắn đã rời lều để vệ sinh cá nhân trước rồi mới vô kêu mọi người dậy. Jihoon mới dậy cứ dụi mắt tóc xù tung cả lên, trong thật đáng yêu, khiến hắn mê đắm cậu 

Woozi: Soonyoung không ngủ ngon hả nhìn cậu mệt quá đấy

Cậu vừa nói vừa nhìn hắn rồi nhéo má hắn một cái

Hoshi: có chút vì bóng đè tới, mà thôi cậu đi đánh răng đi

Cậu nghe lời mà gật gật đầu, hôm nay vẫn nhu hôm qua rất vui, tối đến cả khối quay quanh để đốt trại. Nhưng mà đông quá cậu phát ngộp rồi, hắn thấy cậu cứng đơ như đá liền kéo cậu ra chỗ khác. Thoát ra chỗ đó đi dạo gần 5 phút cậu mới lấy đại được hồn

Woozi: Cảm ơn cậu nha may có cậu 

Hoshi: cảm ơn gì chứ, chỉ là tớ muốn quan tâm cậu nhiều hơn một chút

Woozi: cậu dẻo miệng thật

Soonyoung ngước lên nhìn trăng và quyết định sẽ bế con mèo này về nhà hắn cho bằng được 

Hoshi: Jihoon ơi, trăng hôm nay đẹp nhỉ?

Nghe vậy cậu cũng nhìn lên trăng ngơ ra một lúc rồi mới hiểu. Cậu thích lắm, thích hắn, thích trăng nên cậu cười tươi lắm nhưng cậu vẫn quay qua chọc hắn 

Woozi: tớ không đồng ý...

Nghe vậy hắn như con hamster bị lấy đi hạt hướng dương liền chù ụ mặt xuống, không nghe tiếng hắn cậu liền quay qua coi thì thấy con hamster ấy liền mắc cười

Woozi: hihi.. cậu giống hamster thật đấy nhưng cậu muốn nghe vế tiếp theo không

Hắn chù ụ gật dầu, cậu đưa tay nâng má phính lên để mắt hắn ngước lên nhìn mình

Woozi: tớ không thích cậu vì tớ yêu cậu chuột hí à

Vừa dứt câu, cậu liền hôn cái chụt rõ kêu lên môi hắn. Làm hắn đơ rồi cũng kéo cậu lại hôn sâu. Cái hôn ngọt ngào mang chút kích thích khiến cả hai người chìm đắm, lúc gần hết hơi cậu nhẹ cào móng mèo vào người hắn. Hắn luyến tiếc mà buông đôi môi đó ra

Hoshi: em chọc anh à sau này phạt em yêu anh cả đời, anh yêu em

Woozi: mới đó mà đổi xưng hô rồi à nhưng mà em cũng yêu em

Thế rồi có màn mèo bị chuột dí để mèo kia nói lại câu " em yêu anh" mới thôi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro