Sợi chỉ đỏ
Đây là một câu chuyện dùng ngôi kể từ jihoon
[ flashback]
Tại một làng quê nhỏ của Busan, vào cái ngày định mệnh của năm 2001 tôi nhớ rất rõ hôm ấy đang vào mùa xuân trời rất đẹp và khu công viên trước nhà tôi đang nở rộ đầy những cây hoa anh đào hồng rực rỡ khiến lòng tôi luôn thổn thức trong sắc hoa
Tôi chạy ra ngoài công viên ấy chơi, giữa những đứa trẻ cùng trang lứa thì tôi là đứa trẻ nhỏ và rụt rè nhất nên đến thời điểm ấy tôi vẫn không có bạn. Lặng lẽ bước qua những đứa bé ấy, tôi đến nơi vắng nhất là chỗ bãi cát nằm sâu trong công viên. Tự chơi với cát và tự chìm đắm trong suy nghĩ trẻ thơ, thì có một bàn tay nhỏ chạm vào vai tôi
"Này cậu ơi, tớ có thể chơi với cậu không ?"
Cậu bé ấy cười lên và trông có vẻ háo hức. Trong mắt tôi cậu bé ấy đôi má tròn tròn và có đôi mắt cười ngược lên như cái đồng hồ chỉ vào lúc 10 giờ 10 phút
" Um, cũng được nhưng sao cậu lại muốn chơi với mình "
Tôi nghiêng đầu một bên mà nhìn cậu
" Tại tớ có cảm giác mình sẽ là bạn thật thân và nhìn cậu rất xinh"
Cậu ấy nói mà không cần suy nghĩ nó như tiếng lòng của cậu mà tự nhiên phát ra khỏi chiếc miệng nhỏ ấy , khiến tôi đỏ mặt khi nghe câu ấy
" Tớ cảm ơn vậy mình làm bạn nhé"
tôi đưa tay ra đợi bàn tay kia nắm lấy
" Tất nhiên rồi !"
Cậu ấy cười khì khì và chúng tôi mãi chơi cùng nhau đến khi mẹ cậu ấy đến
" Mẹ tới kia , tớ phải về rồi"
Gương mặt nhỏ bé kia xụ xuống khiến hai má bánh bao ấy như quên bỏ nhân trong đó
" đừng buồn mà mai chơi tiếp nhé?"
" Được thôi, mà tới tên Hoshi , Know Hoshi "
" Tớ tên Jihoon, Lee Jihoon"
Cả hai nhìn nhau rồi cười
" Tên cậu rất đẹp, cậu có thể làm bạn thân tớ không"
Tôi có hơi chút phân vân nhưng rồi cũng đồng ý
" Được thôi"
Hoshi cười toe toét và đưa ra bàn tay ký hiệu móc nghéo
" Hứa nhé"
"um"
Tôi và cậu ấy móc nghéo khoản khác ấy cũng là khoản khắc tôi và cậu được bà tơ đeo lên sợi chỉ đỏ vô hình. Tôi và cậu ấy dính liền lên tới tiểu học, bọn tôi như hình với bóng luôn luôn có nhau dường như trên trái đất này tôi chỉ cảm nhận mỗi Hoshi và hình như tim tôi loạn nhịp vì cậu ấy
Cứ tưởng bọn tôi sẽ ở mãi như vậy, sẽ luôn đi cùng nhau nhưng thật đáng ghét lúc hè trước khi bọn tôi vào cấp 2 cậu ấy lại phải chuyển nhà lên Seoul
" Hoon à"
Hoshi kêu tên tôi với nét mặt buồn rầu
" hửm sao hả? sao Hoshi của tớ lại buồn"
Tôi tiến tới và nắn hai cục bánh bao trên mặt Hoshi như thói quen khi thấy cậu ấy
" Tớ phải lên Seoul cùng bố mẹ xin lỗi cậu nhé vì tớ bỏ Hoon đi, tớ không muốn đâu"
khi vừa dứt câu dừng như sụ kìm nén đã bị cắt đứt, cậu khóc ào như tất cả đã vỡ vụng, tôi nghe xong lòng tôi cũng như gục ngã . Tôi và cậu ấy đều coi nhau là duy nhất không ai thay thế nổi giờ lại chia xa không đứa nào lại không buồn cả
Nhưng nhìn cậu ấy tôi không nỡ khóc, vì Hoshi sợ tôi khóc mỗi khi tôi khóc cậu ấy luôn đỗ lỗi cho mình. Tôi kìm nén rồi ngồi xuống với Hoshi mà xoa đầu cậu
" Nè ! sao cậu lại khóc đâu phải cậu và tớ không gặp lại nhau đúng không. Tớ với cậu chỉ là tạm chia xa nhưng cậu vẫn hứa sẽ mãi ở bên và làm bạn với tớ đúng không?"
Tôi đưa ngón út ra chờ người kia như cái cách năm ấy chúng tôi đã làm
" Hức... tớ không khóc nữa tớ hứa sẽ ở bên cậu khi gặp lại"
Thế là tui và cậu ấy lại móc nghéo tất cả như ngưng động và sợi chỉ ấy lại càng chặt. Khi cậu ấy đi tôi phải mất 2 tuần để bình thường lại và tôi đã làm thân được Jeon Wonwoo
Tôi và cậu ấy cũng đã làm bạn thân từ đó nhưng thời gian đầu tui vẫn chỉ nhớ cậu bé mắt híp kia. có lẽ tôi đã dần tập cách thích nghi và cất những gì về Hoshi nằm sâu trong tim
Lúc tôi là 1 cậu học sinh lớp 10 của trường Nghệ thuật Hanlim cùng với Wonwoo và tôi với cậu ấy đều là thực tập sinh trong Pledis và là thực tập sinh trong Seventeen Project
Lúc hai đứa tôi vô thì đã có 1 anh lớn hơn chúng tôi 1 tuổi và đã là TTS được 1 năm. Anh ấy đối với tôi ngầu lắm và trong TTS hồi đó ảnh là người thân với 2 đứa tôi nhất
Ảnh tên Choi Seung-Cheol hay tụi tui còn gọi ảnh là Scoups. Có lẽ tôi có tiềm năng nên tôi đã trở thành một trong những TTS mạnh và đáng sợ cùng anh Scoups. Sau đó còn có nhiều người lần lượt vô theo mỗi năm lần lượt là Mingyu, Soonyoung, Hansol, Dino, Seungkwan, Seokmin, Jun, Jeonghan, Joshua và Minghao
{ end flashback}
Năm 2013 trong dự án chỉ còn 13 thành viên và tôi khi ấy đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn giữa việc tôi sẽ trong nhóm nhảy hay hát. vì kỹ năng tui cả 2 đều rất tốt và việc tôi biết sáng tác cũng như hát hay nên tôi mới có thể chọn như vậy
Lúc mà cậu bạn Soonyoung vô thì tôi, anh Scoups và cậu bạn mang biệt danh Hoshi ấy là hội người mạnh nhất trong các TTS và là những người khiến các TTS khác sợ
Mà nói mới nhớ lúc nghe cậu trai Soonyoung đó nói tên là Hoshi tôi cảm giác quen quen nghe ở đâu đó nhưng tôi chả nghi ngờ hay khuất mắt vì biệt danh có trùng với cậu bạn nhỏ hồi ấy nhưng tên thật lại không giống cậu ấy tí nào. Nhưng chả hiểu sao sau vài tháng vô đây cậu ấy lại bám tôi như đỉa cứ khen tôi xinh như tiên tử khi trong mái tóc vàng .Nhưng mà dần riết cũng quen nên tôi từ ghét nó đã thấy đó là việc bình thường
Thời gian ấy chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu sống gió với nhau để ngày 26 tháng 5 năm 2015 với dưới cái tên Seventeen với đội hình hoàn chỉnh là 13 thành viên và tôi là leader vocal team cũng như người sáng tác nhạc cho chính nhóm của mình. Chúng tôi đã Debut với bài " Adore U" đó là đứa con tinh thần đầu tiên được ra mắt của tôi với sự giúp đỡ của anh Bumzu
Nhưng thật là quá đáng nếu không nói đến cậu bạn Hoshi cậu ấy luôn bám theo tôi cổ vũ giúp đỡ những gì tôi cần và cũng như góp ý về phần nhịp điệu với tư cách là thành viên và là leader pepo, dù cậu ấy là đồ ngốc công nghệ. Nhưng thật quý khi có cậu ấy lúc tôi mệt nhất
Nhưng kể từ lúc ấy có vẻ tôi đã chú ý Hoshi nhiều hơn tường ngày và dường như tôi đang khẳng định cho suy nghĩ của mình cậu bạn này chính là cậu bé năm ấy. Tôi có thể nói vậy vì qua vết sẹo ngang bờ vai bên trái của Hoshi mà tôi vô tình như thấy khi đang bơi. Vết sẹo ấy y hệt như vết sẹo mà tôi lỡ làm trên vai của cậu bạn lúc nhỏ.
[ flashback]
Tôi nhớ như in hôm đó lúc ấy cậu ấy đi tập võ về và ở bám nhà tôi như mọi ngày tôi thấy cậu ấy cỏ vẻ đói nên ra sau lột chuối ra cho cậu. Đang lột thì cậu ấy đi ra sau và bám lấy tôi, nhưng quen rồi nên định làm cho xong và sau đó tui leo lên ghế để lấy cái dĩa hình con hổ cho cậu ăn
Nhưng tủ cao cộng việc chiều cao từ bé có giới hạn nên tôi vừa lấy đc cái dĩa nằm chưa gọn trong tay . Tôi và chiếc dĩa ấy cùng rơi xuống, đã tưởng là tiêu rồi nhưng cậu ấy vì là một người học võ cũng với ánh mắt của hổ mà đã nhanh nhẹn ôm lấy tôi và xoay ngược người tôi lên người cậu ấy đảm bảo là tôi an toàn
Chiếc dĩa bể toan và bắn lên chỉ trước vài giây khi tôi và cả cậu ấy tiếp xuống đất, khi vừa rơi xuống thì hoshi đã la toán lên khiến tôi lo sợ mà vội ngước nhìn lên thì đã thấy ngay gần đầu hoshi là một vũng máu. Mặt tôi tái lại hoảng hốt muốn đứng dậy nhưng cậu ấy ôm tôi chặt quá. Tôi không dám vùng vẩy vì sợ vết thương ấy sẽ sâu hơn, tôi la lên để cậu ấy thả tôi ra
" Hoshi à, cậu thả tớ ra đi tớ không sao nhưng cậu bị thương rồi kìa. Tớ nặng lắm cậu thả ra đi cậu sẽ đau đấy"
Nghe tôi không sao cậu ấy mới dần buông tôi ra để tôi đứng dậy. Sau khi tôi đứng dậy thì tôi đã đỡ cậu ấy ngồi lên tôi lấy áo chặn vết thương cho đỡ chảy máu tay còn lại thì mò lấy điện thoại để gọi cắp cứu. Tôi vừa gọi vừa khóc nghẹn lúc ấy tôi trách bản thân vô cùng nhưng cậu ấy lại quay sang mà vẫn cười ngốc và bảo tôi rằng
" Hoon không khóc mình không sao, khóc xấu lắm "
Lúc ấy tôi còn khóc to hơn vì cậu ấy bị vậy mà vẫn lo cho tôi, thật sự lúc ấy tôi đã rung động cậu chuột hí ấy
{ end flashback}
Để tên chuột hí ấy tự khai tôi đã lập kế hoạch dụ cậu ấy. Tháng 8 năm 2016 chúng tôi có chuyến lưu diễn ở Singapore tôi đã cố ý xin cho tôi và cậu ấy làm bạn cùng phòng để tiện thực hiện kế hoạch. Mọi người khá bất ngờ vì tôi đột nhiên đòi vậy nhưng vẫn ok với điều tôi muốn. Tới đó chúng tôi đã có một bữa nhậu với nhau
Tôi giả uống rượu, nhưng thật ra chỉ là nhấp môi một tí rồi giả xỉn thật ra điều tôi giỏi sau những tài năng của tôi là giả say và một phần là dễ đỏ mặt khi tiếp xúc với cồn
Tôi sau khi giả nhấp môi 3-4 lần gì đấy lại làm ngơ ngơ như say rồi giả vờ choàng lấy tay và cứ nững nịu với con chuột hí bên cạnh còn cậu ấy cứ ngồi nhìn và lo cho tôi còn mắng tôi nữa chứ
" Hoon à, sao bạn không uống được cồn mà cứ uống vậy, giờ cậu vậy làm tớ lo muốn chết , cậu hư không nghe lời gì cả"
Hoshi cứ vô thức mà mắng yêu tôi nhưng lại quen mồn mà kêu Hoon
" Này cái tên kia ai cho cậu tên mà chỉ được Hoshi kêu mình hả, không cho cậu đâu. Tên ấy chỉ dành cho tên ngốc ấy "
Tôi đánh nhẹ mấy cái vào ngực tên kia nhưng cậu ta lại cười tủm tỉm
" Tên nào vậy, cậu ấy có tốt không hửm, cậu thích cậu ấy hả"
Tôi nghe mà nghĩ tới câu trả lời mà đỏ mặt nhưng mượn rượu thì tỏ tình thôi nhỉ
" Tên đó là tên thân nhất với tôi từ bé đến giờ, tên đó dễ thương mập mập tròn tròn như con Hamster nhưng cứ nhận mình là hổ. Tên đó luôn nở nụ cười miễn để tôi cười kể cả khi cậu ấy bị thương cậu ấy đau đến mấy cũng dỗ tôi trước. Tên ấy là bạn đầu tiên khiến tôi vui vẻ và cỏ cảm giác là bạn thật sự. lâu lâu cậu ấy cứ thích chọc làm tới dỗi nhưng mà cậu ấy là người tớ thích nhất, tớ nhớ cậu ấy"
Nói ra lời thật lòng ấy mà đó là điều tôi muốn nói sau 15 năm, điều ấy làm tôi khóc nức lên làm những người kia lo lắng
Jeonghan:" em nói nhỏ gì với hoonie nhà anh mà làm ẻm khóc vậy"
Scoups" sao em bắt nạt em ấy anh đánh em giờ"
Và rất nhiều câu hỏi tại sao tôi khóc đến với hắn
" Không có gì đâu mọi người em chỉ muốn khóc vậy thôi, mọi người đừng đánh cậu ta mà"
tôi chuyển sang ôm cổ hắn và còn nũng nịu với mọi người để đừng đổi oan cho chuột hí nhà tôi
"Em lỡ chọc bạn tí nên bạn khóc, em xin lỗi. Mà Jihoon say quá nên em xin phép dẫn bạn ấy xuống xe ngồi nha bạn ấy mệt rồi"
Staff: " vậy nhờ em dẫn cậu ấy ra giùm anh nha"
Cậu ấy vẫn nhận lỗi về mình và đã kéo tôi nơi ăn uống ấy. Sau khi xuống xe tôi làm càng mà quậy trên nngười hắn
" Hoon à cậu uống làm gì giờ lại quậy thế này, dễ thương thật"
Hắn vô ý mà nhéo tay lên má tôi nựng như lúc còn nhỏ nhưng lại khiến lòng tôi xao xuyến. Tôi vô thức sờ tay cậu ấy rồi sờ mặt cậu ấy
" Cậu thật giống hoshi quá cậu làm tôi nhớ đến cậu ấy quá đi mất tớ bắt đền"
Bỗng nhiễn tôi khóc ào lên như trẻ con chẳng biết tại sao tôi chỉ cứ khóc vậy thôi, vì tôi mà Hoshi loạn hết cả lên cứ dỗ tôi và vừa lau nước mắt cho tôi
" Nào bạn Hoon ngoan không khóc nữa không đẹp đâu"
Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ta
" Không đẹp nữa thì cậu bỏ tớ sao đồ xấu xa"
Câu nói khiến hắn lúng túng
" Không không chỉ là tớ không muốn thấy bạn khóc nên là ngoan tớ thương Hôn nhiều nhất. Tớ không bỏ cậu đâu ha"
Cậu nói với giọng âu yếm lau nhẹ những giọt nước mắt đang đọng trên gò má của cậu
" Vậy sao hồi bé cậu bỏ mình , mình biết rồi cậu là Hoshi con chuột hamster béo ú của mình . Cái vết sẹo này là tớ làm chứ đâu sao cấu giấu tớ"
Tôi vừa nói vừa sờ lên vết sẹo , lúc cuộc cậu ta mới thừa nhận
" Xin lỗi cậu vì tớ giấu cậu tại tớ nghĩ cậu không hề nhớ tớ nên tớ không hỏi thử nên tớ đã luôn cố tiếp xúc cậu để coi cậu nhớ tớ không. Thật ra tớ tên Kwon Soonyoung mà lúc nhở nhà mình chỉ kêu mình là Hoshi nên tớ tưởng tớ tên Hoshi"
Cậu ấy nhỏ nhẹ giải thích tại sao lại làm vậy, cậu ấy xoa đầu tôi và nhẹ nhàng sờ tóc
" Tớ thích cậu lắm, từ lúc mới thấy cậu thì tớ đã rất thích cậu dù chỉ là lần đầu gặp. Nhưng lúc ấy cậu thật sự rất đẹp, đẹp như tiên vậy. Nên giờ cậu đừng khóc nha tớ thương"
Hoshi hôn nhẹ lên trán tớ
" Vậy Hoshi ơi cậu với tớ đừng làm bạn nữa nhá"
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ấy
" Được thôi, vậy mình làm bồ nhau nhé"
Cậu nói từ miệng người ấy thốt lên khiến tôi đỏ mặt ngại ngùng, nhưng đương nhiên cái tình cảm 15 năm trong tim này chả lẻ lại không đồng ý, nên dại gì không gật đầu
Thấy sự đồng ý của tôi, Hoshi ôm tôi chặt vào lòng thế rồi vì sự rung động ấy tôi đã hôn cậu ấy một cách bất ngờ. Khi môi tôi tiếp xúc đến môi cậu ấy, thì đôi mắt đối phương mở to nhưng đân cũng phối hợp
Hôn là vậy nhưng với sự không có kinh nghiệm tôi rất vụng về mà lỡ cắn môi cậu ấy chảy máu
" Anh có sao không em xin lỗi lỡ cắn môi anh"
Hoshi ngỡ ngàng này qua ngỡ ngàng khác
" Không sao, nhưng cậu kêu mình là gì"
Tôi thản nhiên đáp
" Anh hay muốn em kêu là anh iu"
Dù rất ngại nhưng tôi thật sự muốn nói điều ấy. Hoshi hạnh phúc mà càng ôm tôi và hôn sâu tôi. Nụ hôn ấy kéo dài cỡ 5 phút nhưng nó không vụng về như lúc tôi chủ động. Mà tôi vẫn vụng về không biết cách hôn nên lúc hôn muốn nghẹt thở tới nơi nên lúc gần hết hơi tôi đánh vào vai cậu. Hoshi rời môi tôi kéo theo sợi chỉ bạc
" Anh yêu em Jihoon À"
" Em cũng yêu anh"
Từ lúc ấy tôi và anh ấy cứ dính nhau không rời nên sau đó 1 năm cả nhóm đều biết. Mọi người đều rất đồng ý và tôi với anh yêu tôi rất hạnh phúc , đi đâu cũng đi cùng nhau, làm gì cũng làm cùng nhau. Và tôi tin rằng gặp nhau không chỉ là vô tình đôi khi gặp đúng người mà thì đó là định mệnh của bản thân mà bà tơ đã nối sợ chỉ đỏ vào nhau
______________________________________________________________
Chúc mọi người đọc vui vẻ và ủng hộ tớ nha HOWOHAE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro