Chương 6
Vì việc buổi sáng, Thu Quỳnh bị vú Hà phạt nhịn ăn nguyên một ngày. Bình thường mỗi bữa Thu Quỳnh đều ít nhất ba lần đơm nên từ trưa tới chiều tối làm việc quần quật mà không có gì bỏ vào bụng khiến nàng như thiếu đi mười phần sức sống.
Thu Cúc nhìn không đành lòng, chiều tối nhân lúc thím Vu bưng cơm chiều lên cho thiếu gia, Lan Hương bên ngoài ngó nghiên canh giữ, vội gói chút đồ ăn định sau sẽ mang cho Thu Quỳnh ăn tạm. Thường thì sau khi hạ nhân dùng bữa xong trong bếp sẽ không dư lại đồ chế biến sẵn nên không tranh thủ lúc này thì sợ rằng hôm nay Thu Quỳnh thật sự sẽ phải nhịn đói mất. Vừa mới dấu đồ ăn vào trong váy áo xong liền nghe thấy tiếng loảng xoảng rơi vỡ cùng kêu thảm thiết từ đằng xa của thím Vu. Lan Hương cùng Thu Cúc chỉ kịp liếc mắt nhìn nhau rồi vội vã chạy ra xem.
Bên này thím Vu nằm sấp xuống đất, đầu gối rướm máu nhiễm đỏ xiêm y bên ngoài, mâm thức ăn vỡ tung tóe ngay cạnh. Không biết hạ nhân nào vô ý chưa dọn sạch mấy miếng củi khô trước gian bếp, trời chạng vạng tối, thím Vu mắt đã kém tinh cứ thế dẫm phải rồi té ngã.
Thím Vu người khá mập, hai người Thu Cúc Lan Hương chật vật mãi mới đỡ được thím về phòng vừa la làng tìm thêm người giúp gọi đại phu.
Vú Hà vốn đang ở trong viện thiếu gia lau dọn qua bàn ăn đợi thím Vu mang cơm lên sẽ gọi thiếu gia từ thư phòng qua dùng bữa. Nhưng đã lỡ thời gian cơm chiều như ngày thường mà thím Vu vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Vốn định tìm thím Vu thúc giục không ngờ hạ nhân canh giữ ngoài viện lại chạy vào báo tin. Sau khi bẩm báo qua cho thiếu gia, bà liền đi tới gian người hầu. Đại khái cũng biết nhau mấy chục năm, biết thím Vu bị ngã vú Hà cũng không khỏi lo lắng.
Vú Hà tới vừa lúc Cao Nhu băng bó xong vết thương ở đầu gối cho thím Vu. Người già xương khớp dễ gãy, lần này có lẽ chân thím Vu khó mà đi lại bình thường trong một khoảng thời gian. Hỏi thăm thím Vu mấy câu, biết ngoại trừ chân bị gãy xương cùng tay bị chút trầy xước ra thì không có gì nghiêm trọng tới tính mạng, vú Hà mới an tâm rời đi.
Ra tới cửa, bà nhìn đám nha hoàn vừa được triệu tập lại, lặng lẽ quan sát qua một lượt rồi phân phó:
" Thời gian tới, thím Vu không thuận việc đi lại, Thi Yên , ngươi chuyển qua phòng bếp phụ một tay."
Thi Yên tuần trước mới được tuyển vào phủ, dáng người nhỏ nhắn sau khi nghe lệnh " Dạ" một tiếng.
Vú Hà lại đảo mắt về phía Thu Cúc cùng Lan Hương:
" Thiếu gia vẫn chưa dùng bữa, hai người dẫn theo Thi Yên đi chuẩn bị lại, đơn giản chút cũng không sao.
"Dạ"
Nghe lệnh xong, ba người vội đi phòng bếp chuẩn bị. Lan Hương không hiểu sao vừa vào bếp kêu đau bụng chạy đi đại tiện. Canh nấu vẫn còn dư chẳng qua đã nguội cần đun lại, riêng món xào mặn vừa nãy nấu vừa đủ một đĩa nên đành phải làm lần nữa may mà nguyên liệu vẫn còn. Thu Cúc sau khi xào thịt bò với hành tây xong, bày biện ra đĩa, Thi Yên múc canh ra tô đặt vào mâm, để thêm một chén dưa muối cùng bát chè đậu làm điểm tâm. Thu Cúc vốn định bảo Thi Yên bưng lên, Lan Hương mất tích nãy giờ lại xuất hiện:
" Hai người nãy giờ vất vả rồi, để ta bưng lên đi."
Thu Cúc tinh ý phát hiện Lan Hương có chút khác vừa nãy. Hai bên tóc mai hơi xõa xuống hai sườn má, phía sau đầu xuất hiện thêm một cây trâm gỗ, người thoang thoảng hương dầu thơm. Người nhạy bén một chút đã phát hiện ngay chút lòng riêng của nàng ấy, chẳng qua mỗi người một cách nghĩ Thu Cúc cũng không cảm thấy phản cảm.
Khuya hôm ấy, Lan Hương trở về phòng trằn trọc lăn qua lăn lại không ngủ được, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Thu Cúc đoán được tâm tư nàng ấy nhưng nếu nàng ấy không chủ động nói thì cũng không nên hỏi. Tuy nàng chưa từng nhìn thấy mặt Hàn thiếu gia nhưng nhìn cách xử lý chuyện sáng nay có lẽ cũng không khác lời đồn là bao. Thiếu nữ đang tuổi cập kê tương tư về người như vậy cũng là thường tình. Nàng chẳng qua đã có người trong lòng nên không thiết mộng tưởng cao xa.
Lại nghĩ tới Lâm Phương, nàng có chút không yên. Không biết hắn tình hình ra sao. Bọn trai trong thôn thỉnh thoảng gặp Lâm Phương vẫn sẽ trêu trọc vài câu dù không quá trớn như trước nhưng chắc chắn Bùi Lâm Phương sẽ để tâm mà buồn bực.
Cha mẹ nàng không biết có khoẻ không, thằng Năm đã bớt ham chơi hơn chưa. Bao giờ nàng mới được về đoàn viên cùng gia đình đây. Mang theo nỗi nhớ nhà Thu Cúc miên man dần chìm vào giấc ngủ.
Cứ như vậy tới trưa ngày thứ năm, không hiểu nguyên do gì Lan Hương bị đuổi ra khỏi phủ. Nghe hạ nhân ngoài viện thuật lại, hình như Lan Hương đã làm gì quá phận khiến thiếu gia nổi giận, vú Hà còn thẳng tay tát nàng mấy bạt tai. Lan Hương trở lại vừa khóc vừa dọn dẹp đồ đạc, ai hỏi gì cũng không nói, nhanh chóng rời khỏi phủ. Trong phủ kẻ ngốc nhất cũng có thể đoán ra sự tình, chèo cao ngã đau, hiểu được đạo lí sẽ không có kết cục như hôm nay.
Thu Quỳnh từ bên giặt giũ chuyển về đây. Vú Hà xuống bếp, nhìn qua ba nha hoàn trước mặt một lượt, cuối cùng chỉ về phía Thu Cúc:
" Từ giờ ngươi phụ trách việc bưng cơm, hầu ăn bên cạnh thiếu gia."
Thu Cúc có chút bất ngờ, vội gật đầu " Dạ" một tiếng.
Trong ba nha hoàn trước mặt, Thu Quỳnh chân tay hơi hậu đậu, Thi Yên cũng mới vào phủ chưa đủ kinh nghiệm, chỉ còn lại Thu Cúc là có thể đảm đương việc này. Bình thường Thu Cúc cũng thành thật chăm chỉ trong bếp làm việc, thím Vu cũng thỉnh thoảng sẽ khen cô trước mặt bà. Nhưng sợ Thu Cúc quá phận giống Lan Hương, trên đường đưa cơm tới viện thiếu gia, bà vẫn không quên dặn dò:
" Ngươi biết tại sao Lan Hương bị đuổi đi không."
Nghe thấy vú Hà hỏi, Thu Cúc có chút không lường trước:
"Dạ, con không rõ ạ."
Vú Hà vẫn bình thản vừa bước đi vừa nói:
" Gà vịt không thể hóa công, hóa phượng, ngươi hãy nhớ kĩ cho ta."
"Dạ"
Nàng hiểu, cũng chưa từng ôm vọng tượng!
Viện Hàn thiếu gia rộng hơn các gian khác khá nhiều, trong viện để một ít cây hoa, sân viện có một hồ nước nhỏ, bên trong nuôi cá cảnh.
Thu Cúc bước vào phòng, thấy vị thiếu gia trong lời đồn đang ngồi đọc sách ở phản tre*, cùng vú Hà hành lễ.
Hàn Nghĩa " ừ" một tiếng coi như có lệ, vú Hà hiểu thói quen thiếu gia mình, quay sang Thu Cúc sai bảo:
" Dọn đồ ăn lên."
Sau khi dọn xong, Thu Cúc đứng sang một bên.
Thím Vu tuy bị thương nhưng vẫn không an tâm việc bếp núc. Thường ngày, vẫn sẽ nói danh sách các món hôm nay cho mấy người Thu Cúc chuẩn bị. Thím Vu sợ các nàng không biết nấu lúc ở trong phòng dặn dò cách làm kĩ lường. Món hôm này gồm thịt hầm củ cải, bún ốc nấu măng chua, bí xanh xào tôm noãn, bánh khoai chiên bột mì. Tiếc rằng nay trên chợ không có bán rau bí, Thu Cúc bèn đổi thành rau muống nộm đậu phộng, sợ thím Vu biết chuyện sẽ trách nàng tự tiện, về hỏi qua ý thím Vu thấy người gật đầu mới an tâm chuẩn bị.
Hàn Nghĩa nhìn một lượt mấy món trên bàn, tầm mắt dừng lại ở đĩa rau xanh gần hắn. Hắn hình như chưa thấy qua món này, chỉ tay vao hỏi:
" Món gì đây?"
Vú Hà cũng là lần đầu tiên thấy, mặt mày mơ hồ nhìn sang Thu Cúc, Thu Cúc nhanh nhẹn trả lời:
" Bẩm thiếu gia, đây là rau muống nộm đậu phộng ạ." Rau muống luộc vừa tới trộn cùng lạc rang cho thêm chút chanh, tỏi, ớt, nước mắm, trộn đều.
Hàn Nghĩa động đũa đưa lên miệng nếm thử. Rau giòn hòa vị chua cay thêm chút đậu phộng ăn khá lạ miệng.
Hàn Nghĩa nhìn về phía Thu Cúc, chỉ thấy đường rẽ ngôi tóc thẳng tắp của nàng.
" Là ngươi nấu?"
" Dạ."
" Ngươi ngẩng mặt lên."
" Dạ"
Thu Cúc có chút mất bình tĩnh, không thể đoán được tâm tư người trước mặt, từ từ ngẩng đầu.
Mắt phượng mày ngài, sống mũi cao thẳng ngũ quan tuấn tú không khác lời đám hạ nhân truyền tai là bao. Chẳng nào Lan Hương lại bạo gan tới vậy. Thu Cúc sợ mình thất lễ lại vội cúi xuống.
Hàn Nghĩa thầm nghĩ nha hoàn này có vẻ thích cúi đầu, nàng không thấy mỏi cổ sao?
"Ta đã cho ngươi cúi đầu?"
Thu Cúc giật mình hoảng sợ, lập tức ngẩng cổ lên:
" Nô tỳ biết tội."
" Nhìn ta cho tới khi xong bữa, rõ chưa?"
2 từ "rõ chưa" nhấn mạnh như quát làm Thu Cúc tự giác run rẩy, nàng mờ mịt không hiểu nguyên do nhưng vẫn ngoan ngoãn "dạ" một tiếng.
Thu Cúc gan nhỏ, Hàn Nghĩa nói xong dăm dắp nghe theo. Hắn sai múc canh liền múc canh, sai đơm cơm liền đơm cơm. Xong việc mắt lại dán lên người trước mặt, bộ dạng nghiêm túc nửa khắc cũng không dám rời.
Hàn Nghĩa thấy bộ dạng của Thu Cúc như vậy có chút khôi hài. Muốn cười lại nén vào trong.
Từ khi vào phủ, không phải dầm mưa dãi nắng lo chuyện đồng áng, nước da của Thu Cúc đã trắng hơn trước nhiều, người có da thịt, trời vẫn đang còn nóng, lại vừa từ bếp ra nên hai má phúng phính còn ửng hồng. Hiện tại vì yêu cầu quái đản của vị Hàn thiếu gia mà hai mắt nàng tập trung hết mức có thể, đôi mắt long lanh như sóng nước thỉnh thoảng lại chớp chớp mi. So với thiếu nữ gầy gò đen nhẻm ngày nào, Thu Cúc đang dần trổ mã , có tư vị của nữ nhân hơn.
Thu Cúc không thể tính là giai nhân mỹ lệ, Hàn Nghĩa nhìn vậy mà thấy thuận mắt, ít nhất hơn đứa nha hoàn mấy ngày qua.
Vú Hà thấy thiếu gia nhà mình hôm nay hơi lạ, sợ người không hài lòng về nha hoàn Thu Cúc, lúc Thu Cúc dọn dẹp bát đũa đi ra mới dè dặt hỏi Hàn Nghĩa:
" Hình như thiếu gia không hài lòng về nha hoàn kia?"
Hàn Nghĩa hỏi vú Hà một câu không liên quan:
" Nha hoàn kia tên gì?"
" Dạ Thu Cúc ạ."
Hàn Nghĩa đi ra chỗ phản tre ngồi xuống, dựa vào tay đỡ, từ tốn nói:
" Không cần phiền phức đổi người."
Vú Hà vẫn có chút khó hiểu nhưng không dám hỏi thêm nhiều bèn hành lễ cáo lui. Khi ra đến cửa đột nhiên lại nghe thấy Hàn Nghĩa hỏi một câu:
" Nha hoàn kia là người mà thím Vu từng nhắc tới?"
Người thím Vu từng nhắc tới, vú Hà chợt nhớ ra trước đây thím Vu từng khen tay nghề nấu ăn của Thu Cúc trước mặt thiếu gia, lại nhớ tới phương thuốc trị đau đầu lần trước.
"Dạ chính là nàng ấy."
Vú Hà đợi mãi cuối cùng lại chỉ nghe thấy tiếng " ừ" như có như không của thiếu gia nhà mình.
* Phản tre
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro