Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Edit: Fei Yang

"Này này này —— người anh em này, anh đừng vội ra tay, hành lang và lối ra ở đây có camera giám sát đấy, trong phòng khám cũng còn mấy người bệnh và bác sĩ khác nữa, cậu không bịt miệng hết được đâu."

Trình Nặc vừa nói vừa lùi về sau, tên kia vẫn cầm dao áp sát từng bước.

"Làm việc không tốt, ở trên không cho tiền cứu mạng." Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt sắc bén, một mặt ép Trình Nặc, mặt khác còn đề phòng Lục Tây Nguyên.

"Lão đại của mấy người là ai vậy? Ác như vậy ư? Mấy người bán mạng cho hắn, xảy ra chuyện mà hắn cũng không đưa tiền?" Trình Nặc tiếp tục kéo dài thời gian, muốn tìm cơ hội thoát thân.

Tên kia liếc nhìn cửa, quả nhiên có thêm mấy tên chạy tới, may mà Lục Tây Nguyên phán đoán chuẩn xác, giành trước khóa bọn chúng ở bên ngoài.

"Mày đóng cửa cũng vô dụng thôi, con nhỏ đi chung với bọn mày còn ở dưới một mình đấy." Tên đó nói.

Lục Tây Nguyên căng thẳng trong lòng, nói với Trình Nặc: "Cậu giải quyết tên này đi, tôi phải xuống lầu."

Trình Nặc hiểu ý, gật đầu với anh: "Cậu cẩn thận một chút, bên ngoài nhiều chó dại hơn."

Chúc Nam Tầm bị ai đó bóp cổ, không nhúc nhích được, còn vị bác sĩ trong phòng trực quay người nhìn thấy màn này thì cũng sợ hoảng hồn.

"Làm cái gì vậy? Mấy người rốt cuộc là làm gì?" Vị bác sĩ này hỏi họ.

Gã đàn ông bóp cổ Chúc Nam Tầm nói: "Đừng có xen vào chuyện của người khác, nếu không thì ngay cả mày cũng chết đấy."

Vị bác sĩ lập tức cuống cả lên: "Tôi chỉ lấy tiền của cô ấy thôi, cho họ vào tìm người, mấy người có mâu thuẫn gì thì cũng không liên quan đến tôi ——"

"Anh lấy tiền rồi... Nếu hôm nay ở đây xảy ra chuyện gì... thì anh cũng không thoát khỏi liên quan đâu." Chúc Nam Tầm mặc dù phát âm khó khăn, nhưng cướp lời anh ta.

"Bớt nói nhảm đi. Đi ——" Gã này kéo Chúc Nam Tầm rồi định đi ra ngoài.

Vị bác sĩ suy nghĩ câu Chúc Nam Tầm nói, rồi nhìn tình hình trước mắt, vội vàng nói: "Các anh có chuyện gì mà không thương lượng được chứ? Cứ phải bạo lực như vậy sao? Các..."

Kết quả tên đó dùng tay còn lại lấy một con dao trong túi chĩa vào bác sĩ, khiến anh ta sợ đến im bặt.

Nhân lúc tên này buông một tay, Chúc Nam Tầm từ từ lấy một cây bút máy trên bàn, rồi từ từ rút nắp bút, vị bác sĩ nhìn thấy màn này, run rẩy nói với tên kia: "Tôi vô tội mà, cậu nhà tôi làm cảnh sát đấy, nếu tôi xảy ra chuyện gì..."

A ——

Nhân lúc tên phía sau nghe vị bác sĩ nói bị phân tâm, Chúc Nam Tầm đâm đầu bút vào cổ tên này một cách vừa quyết đoán vừa chuẩn xác.

Tên đó thở hổn hển, con ngươi sắp nổ tung, hắn nhanh chóng chĩa lưỡi dao vào Chúc Nam Tầm: "Mày muốn chết hả!"

Vị bác sĩ lại sợ điếng hồn, nhưng vẫn vội vàng khuyên can tên này: "Ôi ôi ôi, anh đừng kích động, có gì thì từ từ nói."

Chúc Nam Tầm chắn trước mặt vị bác sĩ, để tay sau lưng dùng ngón tay chỉ một chai axit sulfuric để trên góc bàn, vị bác sĩ tuy vừa sợ vừa vội, nhưng vẫn hiểu ý, run rẩy cầm chai axit, mở nắp đưa cho cô.

"Vị bác sĩ này là người trong vùng, nếu anh ta xảy ra chuyện gì, e rằng anh cũng thoát được, người sau lưng anh cũng không thu dọn tàn cuộc cho anh đâu." Chúc Nam Tầm vừa cẩn thận nhận chai axit, vừa nói với tên đó.

Hắn lại đến gần thêm một bước: "Tao chỉ cần mạng của mày thôi."

Ngay lúc này, Chúc Nam Tầm nhanh chóng tìm đúng góc, tạt axit vào tay hắn.

Thêm một tiếng kêu thảm thiết, sau đó con dao rơi xuống đất.

Chúc Nam Tầm cầm chai axit còn dư nói với tên đó: "Cút ra ngoài, nếu không thì tạt hết vào người mày đấy."

Vị bác sĩ cũng nhân cơ hội nhặt con dao dưới đất lên, run lẩy bẩy chĩa vào hắn.

Tên này bị ép lui thẳng về phía sau, nhân lúc hắn đi đến cửa, Chúc Nam Tầm cùng bác sĩ nhanh chóng đóng cửa lại.

"Bây giờ làm sao đây?" Vị bác sĩ vừa khóa trái cửa vừa hỏi Chúc Nam Tầm.

Chúc Nam Tầm nhìn vị bác sĩ không có đầu óc này, chợt cảm thấy buồn cười, cô hỏi anh ta: "Anh không sợ tôi mới là người xấu ư?"

Vị bác sĩ lại đi đóng cửa sổ, "Ôi, mấy người đó vừa đến, tôi đã nhìn ra bọn họ không phải là người tốt gì rồi, tôi tưởng mấy người là cảnh sát nữa đấy, đến phá án bắt người."

"Vậy mà anh còn lấy tiền của tôi?" Chúc Nam Tầm nói xong liếc anh ta một cái.

Vị bác sĩ gãi đầu, "Xem đấy, nếu cô không phải là cảnh sát thì không phải tôi có lời rồi à, nếu cô là cảnh sát thì cũng là mấy người đút lót tôi trước, tôi cũng làm việc theo yêu cầu của mấy người thôi."

"Anh đúng là không sợ chút nào." Chúc Nam Tầm nói.

"Ai nói không sợ, tôi sắp sợ muốn tè ra quần rồi có được không? Có điều cậu tôi thật sự là cảnh sát, từ nhỏ ông ấy đã kể rất nhiều vụ án dọa chúng tôi, không ngờ hôm nay tôi cũng gặp một lần..."

Chúc Nam Tầm ngắt lời anh ta: "Vậy anh mau gọi điện thoại cho cậu anh đi, kêu ông ấy dẫn người tới cứu em gái tôi."

Trên hành lang, Lục Tây Nguyên và ba, bốn gã đàn ông cường tráng đang giằng co, bọn chúng ai nấy cầm dao, bản lĩnh không tầm thường.

Lục Tây Nguyên bị vây ở giữa, không hề dám buông lỏng. Khi anh nghe thấy hai tiếng rên dưới lầu thì đầu mày nhíu chặt, vô cùng lo lắng.

Cô ấy vẫn ở dưới một mình, anh nhất định phải mau xuống lầu.

"Đừng có vùng vẫy nữa, mày chạy không thoát đâu." Có tên nói với anh.

Lục Tây Nguyên hừ lạnh một tiếng: "Bảy năm trước bọn mày không thể lấy mạng tao, bây giờ cũng đừng nằm mơ."

Nói xong trước tiên anh từ từ lùi về sau, sau khi rút dao phẫu thuật trong túi ra thì nhanh chóng xoay người kiềm chế tên sau lưng, khi tên đó phản ứng kịp, thì cái cổ đã cảm nhận được con dao giải phẫu lạnh băng.

Tên bị anh kề dao sợ đến mức đổ mồ hôi đầu, nói lia lịa: "Mày giết tao thì cũng không đi được đâu."

Lục Tây Nguyên mạnh tay hơn, nhưng lại nói: "Tao không giết mày, nhưng cắt cổ họng mày, để mày câm cả đời thì vẫn được đấy."

Tên này nghe, chân cũng mềm nhũn.

Mấy tên còn lại thấy trong mắt Lục Tây Nguyên hừng hực lửa, không tên nào dám nhúc nhích nữa, chỉ có thể nhìn anh dẫn đồng bọn của mình đến đầu cầu thang, rồi đi từng bước một xuống lầu.

Trình Nặc không có gì trong tay, quăng hết đồ có thể dùng trong phòng nghỉ của bác sĩ, anh ta và tên kia vòng quanh giường phẫu thuật, anh ta vừa đi quanh còn vừa nói với tên đó: "Anh có chóng mặt không? Tôi cũng khâm phục mấy anh lắm, dời cả giường phẫu thuật của người ta sang đây. Ồ, dưới này có ròng rọc phải không, không cần dời, đẩy thôi là được rồi."

Anh ta cứ lải nhải, lải nhải đến mức tên này nhức cả đầu.

Anh ta cảm thấy hiệu quả rõ rệt, nói tiếp: "Bây giờ anh canh tôi cũng vô dụng thôi, người ở trên của mấy anh bảo ra tay với tôi ư? Anh có biết gốc gác nhà tôi không? Anh hỏi người ở trên của anh chưa, anh hỏi hắn ta thử trước đi, hỏi hắn có dám động vào tôi không?"

Tên đó rốt cuộc bực mình, hỏi anh ta: "Mày là ai? Mày có gốc gác gì?"

Trình Nặc nhanh trí, nói: "Nghe qua nhà họ Tống ở Tô Châu chưa? Nhà tôi cũng muốn chia phần với nhà họ Chúc, anh báo cho người ở trên của anh, nhắc đến nhà tôi, bọn họ chắc chắn biết đấy. Đúng rồi, anh nói với hắn tên của tôi, tôi tên Tống Liên Tinh, là cậu hai nhà họ Tống, anh hỏi thử hắn có nghe nói qua hay chưa."

Tên này nghe Trình Nặc nói rõ ràng đâu ra đấy, nói cả tên mình, hắn nhất thời cũng khó phân biệt thật giả, hắn hỏi Trình Nặc: "Vậy tại sao mày phải giúp bọn nó?"

Trình Nặc thở dài: "Làm nội ứng khó lắm, một mặt phải giành được sự tin tưởng của bọn nó, một mặt còn phải đề phòng mấy anh cũng ra tay với tôi, biết sớm thì tôi không đích thân tới rồi. Bố tôi chắc chắn là quen lão đại của mấy anh đấy, báo đi, cùng hợp tác một chút, mọi người không phải là vì chút gia sản của nhà họ Chúc à."

Tên này nghe thì do dự, bộ dạng Trình Nặc nói chuyện vừa ung dung vừa tự nhiên, trong câu nói như nắm được mục đích của bọn chúng trong lòng bàn tay, dường như cũng hiểu rõ về người ở trên của hắn.

Ra tay với người không liên can tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì, tên này nghĩ, từ từ để con dao trong tay xuống.

"Thế này là đúng rồi, mọi người là người cùng thuyền cả, cần gì phải chém giết lẫn nhau." Trình Nặc nói đoạn cũng ngồi lên giường phẫu thuật, không tránh nữa.

"Mày chờ đó, đừng có nhúc nhích, tao ra ngoài hỏi người ở trên thử, nếu mày không lừa tao thì tao thả mày. Tao khuyên mày hãy chờ cho đàng hoàng, nhìn bản lĩnh của thằng nhóc mày ấy à, thật chẳng ra làm sao."

Tên này nói xong liền mở cửa đi ra ngoài, Trình Nặc nhìn bóng dáng hắn, căm hận quơ một đấm vào không khí.

Dám nói tài nghệ của bố mày không tốt hả?

Khi Chúc Nam Tầm và vị bác sĩ không có đầu óc nghe thấy ngoài cửa sổ có động tĩnh, hai người nhìn nhau một cái.

Hai người cùng trải qua một hồi hết hồn hết vía, vô hình trung cũng hình thành một sự ăn ý.

Bây giờ trời sắp sáng, đèn trong phòng quá sáng, ngược lại không thấy rõ tình hình bên ngoài, thế là Chúc Nam Tầm đi đến bên tường, tắt đèn.

"Nam Tầm ——"

Ngoài cửa sổ có người gọi cô, lại là giọng của Trình Nặc.

Chúc Nam Tầm yên tâm, nhanh chóng đi đến bên cửa sổ, mở cửa.

Chỉ thấy Trình Nặc đang nâng chân mình, vừa hít hơi vừa hỏi: "Cô không sao chứ?"

"Không sao, Lục Tây Nguyên đâu?"

"Cậu ta còn ở trên, bị vây rồi. Phòng khám này cũng lạ, động tĩnh lớn vậy, mà bác sĩ, y tá và bệnh nhân khác chẳng có chút phản ứng nào."

"Ngoài tôi ra, chỉ có một bác sĩ mổ chính làm phẫu thuật ở tầng hai, bệnh nhân cũng chỉ có mấy người đàn ông này và một cô gái thôi."

Vị bác sĩ lại gần nói, Trình Nặc nghe, vội vàng hỏi anh ta: "Cô gái? Có phải là đi chung với đám người này không?"

Chúc Nam Tầm nói tiếp: "Tôi hỏi rồi, là Ninh Ngạn, còn có anh chị của cô ấy nữa, ở tầng hai hết. Bọn họ ở gian đầu tiên trong phòng phẫu thuật, chỉ là vừa rồi chúng ta chưa tìm đến đó."

"Đoán chừng là bị giấu rồi," Trình Nặc nói đoạn hít một hơi khí lạnh, rồi hỏi bác sĩ, "Chỗ anh có kem xoa bóp giảm đau không?"

Chúc Nam Tầm nhìn chân anh ta, rồi nhìn lên lầu, hỏi anh ta: "Không phải anh nhảy từ trên lầu xuống đấy chứ?"

"Ừm hừ!"

"Vậy sao Lục Tây Nguyên bị vây?" Cô hỏi tiếp.

Trình Nặc đang định nói, trong căn phòng nào đó trên lầu vang lên một tiếng hét chói tai.

—— Là giọng phụ nữ.

Là giọng chị của Ninh Ngạn.

Lục Tây Nguyên bắt giữ tên kia đi từ tầng ba đến chỗ rẽ tầng hai, ai ngờ khi anh còn định đi về phía trước, tên kia đột nhiên dùng sức, đè anh vào chỗ góc tường, còn anh lại không thể dùng con dao trên tay, nên chỉ có thể bị hắn đè gắt gao.

Mấy tên còn lại từ từ đến gần họ tìm cơ hội ra tay, khi hai người đang giằng co không xuống tay, Lục Tây Nguyên lợi dụng ưu thế chiều cao dùng xương bánh chè hung hăng thúc vào đùi tên này, hắn quả nhiên khụy xuống, quỳ dưới đất.

Nhưng lúc này tên phía trước đã tìm được cơ hội đến gần anh, anh hết cách, đành phải lùi về sau, may mà sau lưng có một phòng phẫu thuật, anh lập tức trốn vào, đóng cửa lại.

Anh vừa vào thì nghe thấy gian bên trong có động tĩnh, anh khóa trái cửa, từ từ đến gần gian trong. Anh đi đến cửa, nhìn thấy Ninh Ngạn nằm trong đó, rồi nhìn bên giường bệnh, vị bác sĩ và anh chị của Ninh Ngạn bị trói chân tay chặn miệng, không nhúc nhích được.

Anh mở cửa, đi vào cởi trói cho từng người một, anh nhìn điện tâm đồ của Ninh Ngạn hiển thị trên máy cũng coi như ổn định, thoáng yên tâm.

"Là anh?"

Chị của Ninh Ngạn vô cùng kinh ngạc, cô ấy không ngờ Lục Tây Nguyên sẽ tìm được đến nơi này.

Tình hình trước mắt, Lục Tây Nguyên thấy hết, anh đi thẳng vào vấn đề: "Mọi người là người chung đường, trước tiên rời khỏi nơi này đã."

Ai ngờ lúc này, mấy tên bên ngoài lại đá tung cửa xông vào.

Bọn chúng ném một con dao vào Lục Tây Nguyên, Lục Tây Nguyên dễ dàng tránh thoát, còn con dao thứ hai lại vượt qua Lục Tây Nguyên, cắm vào người vị bác sĩ kia.

Tiếng kêu là do chị của Ninh Ngạn la lên khi khiếp sợ.

"Mẹ nó, anh lại phải leo lên đây, cô đóng cửa sổ chờ yên đó." Trình Nặc dặn Chúc Nam Tầm xong thì leo lên theo ống nước trên tường.

Chúc Nam Tầm lo cho sự an nguy của Lục Tây Nguyên, nhưng lại không thể lên cùng Trình Nặc.

Khi đang nôn nóng, tiếng còi hú cảnh sát truyền tới từ cách đó không xa.

Trình Nặc leo được một nửa, nghe thấy âm thanh này thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên anh ta cảm thấy âm thanh này hay cực kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro