Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Edit: Fei Yang

Ban đêm ở Trương Dịch có sự yên tĩnh và hoang vắng điển hình của đêm tối thành phố Tây Bắc.

Cả con đường chỉ có chiếc xe của họ đang tiến cực nhanh về phía trước, trông có vẻ vừa cô độc vừa điên cuồng.

Y tá trực cũng không biết Ninh Ngạn được chuyển đến bệnh viện nào, thế là họ tìm từng bệnh viện một, không biết mệt mỏi.

Khi họ tìm hết tất cả các bệnh viện, phát hiện vừa không có tung tích Ninh Ngạn, mà cũng không có tung tích của những người bị thương khác, Lục Tây Nguyên nói với họ: "E rằng không phải là ép chuyển viện, mà là ép dẫn đi, về bệnh viện rồi hỏi rõ xem, thật sự không được nữa thì xem camera giám sát."

"Camera giám sát? Liệu bọn chúng có thể cũng kiểm tra camera không, nhìn thấy em và anh Ninh Ngạn... cho nên mới dẫn họ đi."

Bỗng nhiên, Chúc Nam Tầm có một dự cảm rất xấu.

"Sao bọn chúng nghĩ đến camera giám sát được?" Trình Nặc hỏi.

Chúc Nam Tầm nhớ đến gương mặt của anh trai Ninh Ngạn, biểu cảm vừa tuyệt vọng vừa dứt khoát ấy, cô nói: "Con thỏ nóng ruột sẽ cắn người, em gái chưa rõ sống chết, anh trai nói ra câu gì cũng được cả."

Rất có khả năng ông ta phản ứng cực đoan trước mặt những tên đó, giống như câu "lưới rách cá chết" mà ông ta nói với Chúc Nam Tầm.

Một khúc cua gấp, Trình Nặc lại lái xe đến bệnh viện ban đầu.

Trước khi xuống xe, Lục Tây Nguyên lục mấy gói thuốc trong ba lô ở cốp sau, anh để trong túi, cùng Trình Nặc không có ai hút cả.

Chúc Nam Tầm nhìn hộp thuốc lá, là loại coi được.

Ông bác ở phòng giám sát hút thuốc lá mới mở bao, mở từng video giám sát cho họ kiểm tra.

Lục Tây Nguyên quả nhiên đoán không sai.

"Bác ơi, còn ai đến xem video giám sát không?" Anh hỏi tiếp.

Ông bác ngẫm nghĩ, nói: "Hình như có, tôi nghĩ đã, hình như... là người trong video này, bọn họ ấy hả không hào phóng như cậu đâu, hung hăng chạy tới chỗ camera, làm tôi sợ muốn chết."

"Đúng là ngông cuồng mà." Trình Nặc tức giận không thôi.

Lúc này đã hơn nửa đêm, trong bệnh viện vắng vẻ vô cùng, chỉ có y tá trực đang ngủ gật, ba người đi ra khỏi tòa nhà điều trị ngoại trú, Trình Nặc hỏi: "Tiếp theo làm thế nào đây?"

Lục Tây Nguyên không lên tiếng, anh mím môi ôm chặt hai cánh tay, dường như đang suy nghĩ.

Chúc Nam Tầm thấy anh không nói gì, cắn môi nói ra kế hoạch của mình.

"Để em đi bàn với chúng."

Nghe cô nói như vậy, Lục Tây Nguyên và Trình Nặc đồng thời nhìn về phía cô.

Trình Nặc nói: "Cái này sao được, bọn chúng chỉ mong sao cô tự đưa tới cửa thôi."

"Không phải các anh đã nói rồi sao? Bọn chúng chỉ là một đám người bán mạng, đối với thứ người liều mạng như vậy, có gì khó giải quyết chứ?" Chúc Nam Tầm có dáng vẻ không sợ hãi.

Lục Tây Nguyên nhìn cô, từ từ chau mày, anh nói: "Những tên này không đơn giản như em nghĩ đâu."

"Muốn bàn hay không là chuyện của bọn chúng, nhưng có đi hay không là chuyện của em, hiện giờ, biết được tung tích Ninh Ngạn đồng thời bảo đảm an toàn tính mạng cho cô ấy mới là điều quan trọng nhất."

Thấy Chúc Nam Tầm nói rõ ràng mạch lạc, Trình Nặc hỏi cô: "Cô định lừa gạt nữa à?"

Chúc Nam Tầm vừa định phản bác, Lục Tây Nguyên lên tiếng: "Chúng ta đi cùng nhau, ở Tạp Hắc Bạch đùa bỡn Cáp Nhĩ cứu Bạch Thành và Ngải Mễ cũng được, ở huyện Kỳ Liên bỏ rơi người nhà họ Tống cũng được, còn có việc dùng bức tranh giả lừa Cáp Nhĩ và gặp Ninh Ngạn, đều rất may mắn, nhưng cũng là vì những tên này hoặc là không đủ ác không đủ dã tâm, hoặc là không phải người xấu thật sự, bọn họ không phải mối đe dọa tuyệt đối với chúng ta, cho nên chúng ta có thể vượt qua dễ dàng. Nhưng nhóm người miền nam Tứ Xuyên không giống họ, bọn chúng bày mưu lập kế bao nhiêu năm, gánh nợ mạng trên người, giở mọi thủ đoạn, mục đích của bọn chúng là muốn mạng của chúng ta, và càng muốn cướp gia sản của nhà họ Chúc."

Chúc Nam Tầm trầm mặc, Trình Nặc cũng cắn môi không nói câu nào, Lục Tây Nguyên nói không sai điểm nào, nghĩ về con đường này, mỗi lần họ gặp hoàn cảnh khó khăn đều có thể biến nguy thành an, đúng là may mắn.

"Lục Tây Nguyên, em đột nhiên rất ghét anh." Một lúc lâu sau, Chúc Nam Tầm nói với Lục Tây Nguyên.

Lục Tây Nguyên không để ý đến cô, đi thẳng về hướng quầy trực y tá đánh thức cô y tá trẻ đang ngủ gật.

"Này ——" Chúc Nam Tầm nhìn bóng lưng anh, có chút phát điên.

Trình Nặc che miệng cười trộm: "Thầy Lục cừ thật, cô Chúc vừa lạnh nhạt vừa gai góc trước đây bây giờ cũng bị cậu ta ăn sạch."

Chúc Nam Tầm nghĩ đến lời nhắn trong quyển sổ ở nhà trọ, cười khẩy một tiếng, đáp trả anh ta: "Lừa bao nhiêu cô bé như vậy mà lại bị lộ ở chỗ tôi, đẳng cấp của ông chủ Trình còn cần phải nâng cao nhỉ."

Trình Nặc giật giật khóe môi, nở nụ cười, Lục Tây Nguyên hình như cũng từng nói với anh ta câu tương tự, hai người này toàn là người miệng lưỡi cay độc mà.

"Đẳng cấp của tôi có nâng cao hay không cũng không hề gì, dù sao thì anh đây phóng khoáng ngông nghênh, một thân một mình, nhưng thủ đoạn trêu con gái của người đàn ông của cô thì càng ngày càng cao đấy."

Chúc Nam Tầm nhìn theo ánh mắt Trình Nặc về phía Lục Tây Nguyên, cô y tá trẻ đang đỏ mặt lật hồ sơ bệnh án, vừa lật còn vừa liếc trộm mặt Lục Tây Nguyên.

Trình Nặc thấy vẻ mặt Chúc Nam Tầm lúc này, đột nhiên cảm thấy không khí lạnh ập tới, anh ta quấn chặt cổ áo một cách khoa trương.

"Đi thôi, mấy người bị thương còn lại có một người còn nghiêm trọng hơn Ninh Ngạn, bọn chúng chắc chắn sẽ tìm nơi điều trị cho họ. Tài xế xe tải bị thương khá nhẹ, bọn chúng đã giải quyết riêng, không liên can, cảnh sát cũng chỉ có thể làm theo quy trình, không điều tra nhiều hơn."

Với suy nghĩ ích kỷ, Lục Tây Nguyên hi vọng những tên đó có thể bị chuyện này ràng buộc.

"Cô y tá nói ư? Anh hỏi là cô ấy nói? Hồ sơ bệnh án cũng có thể tùy tiện cho anh xem?"

Rõ ràng đây mới là trọng điểm quan tâm của Chúc Nam Tầm.

Phì ——

Trình Nặc ở bên cạnh bật cười, giơ ngón cái với bóng lưng Chúc Nam Tầm cho Lục Tây Nguyên xem.

Lục Tây Nguyên phản ứng kịp, ôm Chúc Nam Tầm vừa đi vừa ngắt lời: "Tại sao ban nãy em nói em ghét anh?"

Chúc Nam Tầm nhớ đến chuyện đó, dùng khuỷu tay huých anh một cái: "Vì anh vừa phân tích xong, làm em có vẻ như là một người lỗ mãng vậy."

"Người lỗ mãng... Cánh con gái mà cũng có thể dùng tính từ này à?" Lục Tây Nguyên nói đoạn đột nhiên khom lưng, giọng nói yếu ớt dần.

"Anh sao vậy?" Chúc Nam Tầm cảm giác được trọng tâm cơ thể Lục Tây Nguyên đặt trên người mình, lập tức nóng ruột.

Trình Nặc thì từ tốn, "Chị đụng vào vết thương của cậu ta rồi kìa chị hai."

Chúc Nam Tầm dừng bước, nhìn vị trí hai người đứng, vết thương của Lục Tây Nguyên rõ ràng ở bên kia.

"Giả vờ cái gì chứ?" Cô tức giận hất tay Lục Tây Nguyên.

Lục Tây Nguyên lại ôm cô vào lòng: "A Tầm, anh nghĩ, may mắn trước đây của chúng ta là do em mang lại. Em không cần lo lắng gì cả, giao cho anh làm là được, nếu anh làm không tốt, thì em hãy phát huy trí thông minh và tài năng của em, được không?"

Đêm khuya vắng lặng, nhưng trăng sao rực rỡ. Trong gian khổ có thể tạo ra sự ấm áp.

Anh là nguồn nước phía tây, tưới vào cô từng chút một, cuối cùng những đóa hồng xinh tươi cũng có thể nở trên bề mặt khô cằn của cô.

"Cô y tá chẳng xinh chút nào, kém xa A Xá Nhi." Cô vừa đi vừa nói một câu như vậy.

Trình Nặc liếc mắt: "A Xá Nhi? À... Suýt nữa tôi quên mất, cô ấy còn là một y tá nửa mùa đấy."

"Trình Nặc, cậu và A Xá Nhi rốt cuộc kết thù từ khi nào vậy?" Lục Tây Nguyên tìm hiểu rất lâu cũng không tìm được nguyên do của vấn đề này, thế là hỏi anh ta.

Trình Nặc trả lời anh: "Anh chỉ thích con gái dịu dàng như nước thôi, người như A Xá Nhi, anh nhìn là muốn dạy dỗ rồi. Cậu nói con gái thì nên —— Này, hai người đi nhanh vậy làm gì?"

Chúc Nam Tầm và Lục Tây Nguyên không hề hứng thú với cái luận điệu hoang đường này của anh ta.

Dịu dàng như nước, còn phải biết cắt tóc nữa, người con gái như vậy thật sự quá ít.

Trình Nặc thở dài, hơi thở hòa vào bóng đêm, âm thanh nhẹ bẫng.

Ở Trương Dịch chỉ có tổng cộng vài phòng khám tư nhân, nơi còn bật đèn làm việc thì ít lại càng ít. Cho nên họ dễ dàng tìm được chỗ mà đám người kia chiếm giữ, họ nghênh đón một trận đánh nhau chính diện với những tên này.

Lục Tây Nguyên mãi không nghĩ ra vì sao đám người miền nam Tứ Xuyên ngay cả người mình cũng không dám để ở bệnh viện chữa trị, cho đến khi ba người họ chui vào phòng khám, anh mới hiểu được, đây là một tổ chức máu lạnh đến tận cùng.

Lúc này ca phẫu thuật đã kết thúc, ngoài tên bị thương nặng nằm trên giường bệnh, còn lại chỉ có một, hai tên đi cùng vẫn đang ở phòng khám chờ lệnh, còn họ vẫn chưa tìm được Ninh Ngạn.

Thuốc dùng cho bệnh nhân chỉ là loại bình thường nhất, liều lượng thuốc mê cũng không đủ, tên vừa được phẫu thuật xong không ngừng rên rỉ đau đớn trên giường, còn mấy tên theo bảo vệ thì buồn ngủ, không thèm để ý.

Trình Nặc mặc chiếc áo blouse trắng số nhỏ kì quái, Chúc Nam Tầm thì đội chiếc nón y tá xiêu vẹo trên đầu, bọn họ trông vô cùng hài hước. Còn Lục Tây Nguyên thì đóng giả kín đáo nhất, cả bộ quần áo phẫu thuật che anh kín mít không hề nhìn ra mặt mũi vốn có.

Họ mua chuộc bác sĩ trực của phòng khám, trà trộn vào, họ đi từng phòng phẫu thuật và phòng bệnh một tìm kiếm bóng dáng Ninh Ngạn, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

"Có khi nào ở trên lầu không? Trên lầu hình như có tiếng động."

Trình Nặc phát hiện phòng khám có tổng cộng ba tầng, tầng đầu tiên là điều trị ngoại trú, tầng thứ hai là phòng phẫu thuật và phòng bệnh, tầng thứ ba là phòng xét nghiệm và phòng nghỉ của bác sĩ.

Anh ta nghe thấy tầng ba có âm thanh nhỏ vụn truyền tới, hình như là có người đang giãy giụa.

Lục Tây Nguyên giấu con dao phẫu thuật trong túi, rồi sau khi bảo Chúc Nam Tầm quay lại phòng trực của bác sĩ ở tầng một, mới cùng Trình Nặc lên lầu.

Đèn hành lang tầng ba lờ mờ, mấy căn phòng trước mặt tối om, chỉ có phòng nghỉ của bác sĩ ở cuối hành lang là sáng đèn, tình cảnh này trông vô cùng kì lạ.

Hai người họ từ từ đến gần căn phòng cuối cùng, đi đến cửa, nhìn vào qua khe cửa, một người đang nằm trên giường phẫu thuật. Nhưng khoảng cách quá xa, họ không có cách nào phân biệt được người đó có phải là Ninh Ngạn hay không.

Sau khi Lục Tây Nguyên xác nhận trong phòng không có người khác thì mới cùng Trình Nặc đi vào, Trình Nặc vừa đến gần giường phẫu thuật, chỉ thấy trong thoáng chốc người trên giường bật dậy, cầm một con dao sáng loáng trong tay.

Lục Tây Nguyên phát hiện sự việc bất thường, nhanh chóng đóng cửa lại rồi khóa trái.

Còn trong phòng trực của bác sĩ ở tầng một, Chúc Nam Tầm vừa đi vào, đang chuẩn bị chào hỏi vị bác sĩ bị họ mua chuộc, cổ cô đột nhiên bị ai đó bóp từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro