Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Làm Ơn Hãy Buông Tha Cho Cô Ấy

Sau ngày tổ chức đại lễ kiếm nhận chủ của Thục Khuyên, vài ngày sau, Thục Khuyên liền theo lệnh Thánh Sứ mà xuống trần gian cai trị cõi Đông, vì phía Đông cũng giáp biên giới với Bạch Cốt Sơn, nên lần này, Diễn Lam cũng thu dọn theo chân 2 đồ đệ.

"Sư tôn cũng đi ạ?"_Thục Khuyên nghi hoặc hỏi

"Ừm, Thiên Giới hiện tại khá bình yên, không cần sự hỗ trợ của ta, dù sao 2 nơi các con ở cũng gần nhau, ta xây 1 quán trọ ở đó, ừm, vô cùng hợp lí"_Diễn Lam vừa trầm ngâm nói, vừa vân vê nhẫn trên ngón tay.

Vẫn như cũ, 2 sư đồ bọn họ di chuyển bằng thuyền linh, nhưng lần này, Thục Khuyên và Đông Nghi dành nhau di chuyển thuyền, quyết không để sư tôn mệt nhọc.

"Không uổng công ta bỏ bao ngày tháng dạy dỗ, rốt cuộc cũng được báo đáp"_Diễn Lam cười.

----------------

Trên đường đi, Thục Khuyên đã hỏi rất nhiều, nhìn khung cảnh gì cũng cảm thấy tò mò và ngạc nhiên, như gái quê lên kinh thành khiến Đông Nghi không khỏi khinh bỉ, chả mấy ngày là đã tới nơi.

Con thuyền đáp đất xuống, trước thành Tam Cốc, nơi sẽ dẫn vào cung điện mà thần cai trị phía Đông ở, thành Tam Cốc vốn có tên như vậy vì nơi đây có 3 cửa, khi bước vào thành, ta sẽ cảm nhận được hơi lạnh như băng mà thành tỏa ra, có lẽ vì giáp biên với Bạch Cốt Sơn, nên mới lạnh lẽo đến vậy.

Thu thuyền vào tay, Diễn Lam chắp ấn, vẽ vài nét khó hiểu sau đó đọc khẩu quyết: Kim Long nhận mệnh Thánh Sứ, cai quản vùng trời phía Đông, chư vị bao năm coi quản Tam Cốc, xin nghe khẩu lệnh mà hiện thân, cấp cấp như luật lệnh.

Vừa nói xong, dưới đất rung chuyển 1 hồi nhẹ, từ từ xuất hiện 2 người nam 1 già 1 trẻ, người trẻ với vẻ mặt vô cùng uy nghiêm, mạnh mẽ, người già trên người đắp đầy vàng với vẻ mặt phục hậu, khi thấy Diễn Lam, họ đã đồng loạt quỳ xuống bái kiến: "Thần bái kiến Nhất Hoa đại nhân"

"Đứng lên, đứng lên, đáng lẽ tôi phải quỳ xuống bái các người mới đúng"_Diễn Lam nói là làm, quỳ xuống, đập mạnh đầu xuống nền đất, trán đã nhanh chóng đỏ ửng

Không chỉ 2 vị thần kia, mà ngay cả Đông Nghi và Thục Khuyên đều hoảng sợ, nhưng không ai dám cả, vái đến cái thứ 2, máu đã loang trên trán, Diễn Lam mới đứng dậy, nói với 2 đồ đệ: "Vị trẻ kia là Thần đất đai viên trạch, vị còn lại là thổ công, họ là những vị tướng dũng mãnh bảo vệ và cai quan cõi phía Đông hơn ngàn năm qua".

Nói xong, y lại quay qua 2 vị thần, 2 tay năm đan xen chặt vào nhau, nói: "Diễn Lam biết, 2 lần vái vừa rồi không phải quá lớn lao, nhưng Diễn Lam muốn 2 vị nhận cho, sau nay, lỡ may tiểu đồ đệ nhà Diễn Lam, có làm điều gì sai trái, 2 vị có thể nhớ đến ngày hôm nay mà tha cho đứa nhỏ trẻ người non dạ".

Thần đất đai viên trạch và Thổ công đều cười bất lực, Nhất Hoa Đế hôm nay hạ mình vái bọn họ 2 lạy, chính là buộc bọn họ phải nhớ đến tận sau này, dĩ nhiên không thể làm trái, bọn họ đều gật đầu đồng ý, nói chuyện hỏi thăm vài câu rồi cũng biến mất.

Lúc nay Đông Nghi mới đưa khăn tay cho sư tôn: "Sư tôn lau máu đi, cần gì phải làm ra nông nổi này"

"Con không hiểu đâu, Thục Khuyên nói đến đây như là quân cai trị nơi này, nhưng thật ra cũng chỉ là khách, không đáp lễ trước, sau này sẽ rất khó mà hành quyền với cả, Thục Khuyên còn trẻ người non dạ, sau này gặp các vấn đề khó giải quyết sẽ được những người lão làng như bọn họ hỗ trợ"_Diễn Lam lắc đầu, đáp.

Đông Nghi lúc này cũng miễn cưỡng gật đầu: "Nơi đây cũng gần Bạch Cốt Sơn, con đã bỏ Ma Giới lâu ngày, sợ là đã loạn, con xin được về trước"

"Được, đi đường cẩn thận"_Diễn Lam đáp.

Sau đó, y theo chân Thục Khuyên bước vào thành, chợt ngừng chân lại, trong tâm trí Diễn Lam lại vang lên giọng nói: "Sư muội, muội thật xứng đáng để t kiên trì cư trú, rốt cuộc khi nào muội mới tự kết liễu bản thân đây, haha" Diễn Lam ngồi bịch xuống ôm chặt đầu, liên tục lặp lại trong miệng: "Cút, cút, cút đi, cút khỏi ta đi tên khốn, buông tha cho cô ấy đi" "Hahaha" Thục Khuyên bước xa một đoạn, đang hớn hở trò chơi cùng sư tôn nhưng không thấy người đáp lại, quay lại ngó thì thấy đã bỏ xa sư tôn một đoạn, vội chạy lại, gọi sư tôn, Diễn Lam sửng sốt, đứng lên, ngay lập tức 2 viên đan điền trong người y va chạm nhau, đau đớn không nói thành lời, Diễn Lam phun 1 ngụm huyết. Thục Khuyên hoang mang, vội đỡ vững Diễn Lam: "Sư tôn, người bị sao vậy?", Diễn Lam vô vai Thục Khuyên, trấn an đáp: "Không sao, không sao, đi tiếp thôi", Thục Khuyên vẫn lo lắng nhưng dưới sự thúc ép của Diễn Lam, vẫn phải đi tiếp, bên trong thành không một bóng người, vì không có người cai trị bao nhiêu năm, cổng thành đã đóng bấy nhiêu năm, hiu quạnh đến lạ, chốc lát, đã tới cổng Tử Cấm Thành

----------------
End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro