Chap 13: [Phiên ngoại] Thánh Sứ × Diễn Lăng
Sau vài năm lì ở khách trọ, cô bị Thánh Sứ triệu về xử lí đống công vụ đầu Xuân, nghe nói có thêm tu sĩ thăng thiên thành công, mấy năm nay thiên thời địa lợi, đươc đất trời ưu ái ban cho nhiều linh khí, nhiều người tu sĩ bị mắc kẹt ở cảnh giới "hóa thần" rốt cuộc cũng độ kiếp thành công, nhanh chóng thăng thiên, ngày xưa, khi có người thăng thiên liền được làm đại điển riêng, nhưng nay thì khác, vì quá nhiều người nên Thánh Sứ quyết định gộp chung 1 lần cho tiện.
Sáng sớm thiên đình đã vô cùng náo nhiệt, mỗi lần chuẩn bị đại điển lớn đều thế, rất nhanh, các tiên nhân đều đã đến đủ, Thánh Sứ ngồi ở vị trí cao nhất, các vị tiên nhân vừa được thẳng thiên, mặc trên mình áo trăng thêm ngọc bội cẩm thạch được khắc kí hiệu riêng, xếp hạng hai tay đan vào nhau, hành lễ.
Thánh Sứ cho từng người đưa tay vào quả cầu pha lê trong suốt, xác nhận năng lực bản thân và giao cho nhiệm vụ phù hợp.
Đến người thứ 5, một cái tên xa lạ nhưng quen thuộc được phát ra từ miệng Thánh Sứ à cả Nhất Hoa Đế, đúng là Diễn Lăng rồi, nhân vật mà cô cùng Thánh Sứ mang hi vọng nhỏ nhoi lục tung cả nhân gian chỉ để tìm một mảnh hồn phạch, gần trăm năm không tìm ra, nhưng ngay lúc này, người này bằng da bằng thịt xuất hiện tại đây, cô ngồi cũng không vững nữa.
Thục Khuyên ngồi ở vị trí đối diện cô, thấy thế liền nhíu mày, ngước mặt nhìn vị tiên nhân, dáng dấp cũng được, nhưng không quá nổi trội, sao lại ngạc nhiên đến vậy?
Thánh Sứ nhanh chóng điều chỉnh biểu tình, không để kẻ khác phát hiện điều bất thường, bước xuống bậc, chầm chậm tiến về phía tiên nhân.
"Ngươi tên gì?"_Thánh Sứ lạnh lùng lên tiếng, trước giờ giọng của hắn luôn lạnh đạm như vậy, nhưng nếu để ý kĩ sẽ nghe ra được sự kích động và đè nén bên trong từng con chữ.
"Bẩm Thánh Sứ đại nhân, tiểu nhân tên Thái Quân, tự là Diễn Lăng"_Diễn Lăng lên tiếng, tay vẫn đan vào nhau mà hành lễ, cúi đầu, nhưng cách trả lời làm Thánh Sứ vô cùng hài lòng, không rụt rè mà có khí chất vô cùng sang quý, không hổ là đại đồ đệ của lão cựu Ngọc Hoàng.
"Tên hay, từ nay ngươi theo ta, ta sẽ đích thân dạy ngươi, ta cảm giác trên ngươi có một khí chất vô cùng đặc biệt, theo ta, chắc chắn người sẽ toàn diện, ta chưa bao giờ bỏ lỡ nhân tài"
Diễn Lăng lúc này mới ngẩng đầu lên, sửng sốt mà không phải chỉ mình y, ngay cả các tiên nhân trong triều cũng vô cùng ngạc nhiên, từ trước tới nay, bên cạnh Thánh Sứ vẫn luôn trống rỗng, không một người nào ngay cả đồ đệ hay cung nhân, hắn luôn bí ẩn thần sầu, vậy mà lần này, lại hạ mình mời một tiểu tiên nhân mới thăng thiên, thật là truyện đáng ghi vào sử sách.
Diễn Lam giờ phút này đã chắc chắn được rằng, người này chính là Diễn Lăng, cô cũng lên tiếng: "Thánh Sứ nói phải, cơ hội ngàn năm có một, ngươi nên suy nghĩ kĩ, Nhất Hoa ta lấy danh dự mình ra chắc chắn với ngươi"
Ngay cả Nhất Hoa Đế vang danh cũng đã lên tiếng, giờ phút này, dù muốn hay không, Diễn Lăng vẫn sẽ phải đồng ý.....
................
"Sư tôn, tên Diễn Lăng đó rốt cuộc là ai mà người cùng Thánh Sứ đều phải hạ mình chiêu mộ?"_Ngay sau khi kết thúc đại điển phong tước, Thục Khuyên liền đi nhanh đuổi theo Diễn Lam, mong Diễn Lam giải đáp thắc mắc trong lòng.
"Chuyện người lớn, con nít thì biết gì"_Diễn Lam dùng ngón trò nhấn chán Thục Khuyên, ý bảo nàng đừng hỏi.
Thục Khuyên bĩu môi, không nói thì thôi.
................
"Nay rồng lại đến nhà tôm, chuyện lạ à nha"_Diễn Lam ngạc nhiên khi thấy Thánh Sứ bước vào bàn đá trước sân, vì vậy liền châm thêm vài lời trêu trọc.
"Ca ca không giỡn với ngươi, nói xem, khi xưa Lăng nhi thích gì nhất?"_Thánh Sứ tiêu soái phất tà áo ngồi xuống ghế đá đối diện, tay tự rót trà như nhà mình, sự tình là mấy hôm nay Diễn Lăng lại vô cớ giận dỗi, không thèm nói chuyện với Thánh Sứ, rõ ràng mọi khi vẫn bình thường, rất ngoan, nay lại trầm lắng như thế khiến trong lòng hắn bứt rứt không thôi.
"Thánh Sứ đại nhân kể lại xem nào, xảy ra chuyện gì rồi?"_Diễn Lam tràn ngập hứng thú.
"Không biết mới đau đầu qua giờ đây, mấy năm nay y vẫn bình thường, đặc biệt vô cùng thuận theo ta, ừmm thái độ tốt, nhưng hôm nay sau khi lên triều về, thấy y mặt lạnh tanh, hỏi gì đáp nấy, aaa, vô cùng lạnh lùng, phải làm sao, phải làm sao đây Diễn Lam"_Thánh Sứ càng nói càng loạn, tay rối bời xoa mạnh đầu, khó chịu không thôi.
"Ca nói vậy ta cũng bất lực không biết làm sao, sư huynh thích nhất là chè gừng, ca ca tự tay làm thử xem, sẽ ý nghĩa hơn nhiều"_Diễn Lam suy nghĩ rồi đưa ra ý kiến, thật khó cho cô, dù gì cô cũng đâu sống cùng Diễn Lăng ngày nào, xuyên qua liền bị tâm ma Diễn Lăng hành hạ, chỉ có thể lúc những mảnh vỡ kí ức nguyên chủ mà phán đoán.
"Được, nếu lần này Lăng nhi làm hòa, nhất định sẽ thưởng cho ngươi hậu hĩnh"_Thánh Sứ vỗ tay cái bộp, đứng lên đương đi về ngay lập tức liền bị Diễn Lam làm tức chết.
"Một năm bổng lộc?"
"Được voi đòi tiên vừa thôi!!"_Thánh Sứ tức giận ra về.
Bên trong phủ chỉ còn vang vọng tiếng cười nhẹ của Diễn Lam.
----------------
"Như nào? ngon không"_Thánh Sứ dè dặt hỏi, nấu mốt bát chè gừng quả thật dễ hơn hắn nghĩ, một lần là thành công, sau khi múc ra bát liền vội kêu Diễn Lăng vào thưởng thức.
"Thánh Sứ đại nhân đây là nấu cho thần sao?"_Rốt cuộc Diễn Lăng cũng nói chuyện đoàng hoàng với hắn, không phải như cỗ máy chỉ biết vâng dạ nữa.
"Ừm, nấu riếng cho ngươi, nếu ngươi thích, sau này ta sẽ nấu nữa, chỉ cần ngươi cần"
Diễn Lăng hít một hơi thật sau, ngẩng đầu nhìn thẳng vào người, run giọng hỏi lại: "Là nấu riêng cho thần hay là cho đại đồ đệ của Cựu Ngọc Hoàng?"
Cả người Thánh Sứ như chấn kinh, sửng sốt nhìn chằm chằm Diễn Lăng, khuôn mặt quanh năm chỉ một vẻ này hiếm hoi lộ ra thần sắc nhợt nhạt, môi mấp máy không nói thành lời.
"Thần - nói đúng rồi?"_Diễn Lăng cười khổ.
"Không, không phải, ngươi nói ta xem, là kẻ nào nói bậy bạ, ta liền trừng phạt hắn, chè gừng là nấu riêng cho ngươi, đừng nghe đồn bậy bạ"_Thánh Sứ sau vài giây lạnh người, liền thốc lại tinh thần phản biện.
"Thánh Sứ đây là tâm trung hữu quỷ?, ha, thần biết cả rồi, từ khi Thánh Sứ đưa thần đến cạnh người, thần luôn nghe lời đồn thổi, bàn tán của đám tiên nhân trên thiên giới, nhưng thần không tin, ngay cả khi thần nhìn thấy chân dung của đại đồ đệ Cựu Ngọc Hoàng, ngay cả khi thần biết cả tiểu sử của hắn, thần..."_Nói đoạn, Diễn Lăng hít sâu một hơi nói tiếp
"Thần vẫn luôn tin, Thánh Sứ đối với thần thật lòng, không phải vì thần giống kẻ đó, tuy đó chỉ như cát bụi viễn vông, nhưng khi thần nhìn thấy sắc mặt của ngài, thần - tâm trung hữu số"_ Hay cho tâm trung hữu số, nghe nặng lòng đến thế, bất kể ai bị người mình luôn tin tưởng, nguyện trao cả trái tim đối xử như vậy thì đều đau như cắt xé ruột gan, thần hay người cùng đều giống nhau cả thôi, thần cũng từng là người..
"Xin lỗi, quả thật khi trước ta đã từng đem ngươi như hắn mà đối xử, nhưng lâu dài ta nhận ra, tình cảm ta đối với ngươi, chính là với ngươi, là Thái Quân không phải Diễn Lăng ấy, ta biết, bây giờ có biện minh cũng vô tội, nhưng-"_Thánh Sứ đang định nói tiếp, thì bị Diễn Lăng chen ngang.
"Thề đi, tầng trời trung phía trên là thứ duy nhất ta tin tưởng"_Diễn Lăng nhắm nghiền mắt, nói.
Đây là sự dung thứ cuối cùng cậu dành cho hắn.
"Được, Ngọc Hoàng Đại Đế trung tầng chứng dám, tại hạ là Hạ Huyền Tô đảm nhân chức trách Thánh Sứ hạ tầng, có tình cảm thật lòng với Thái Quân, nếu là tình cảm khác, xin được chừng trị"_Cắt máu tuyên thệ, kim long uốn lượn trên tầng tầng lớp lớp mây, cuối cùng chỉ còn vang vọng một từ "Chứng dám".
Diễn Lăng ngạc nhiên, không chỉ Diễn Lăng, Thánh Sứ cũng ngạc nhiên. Hắn không rõ bản thân có tình cảm với ai, khi xưa, hắn vì "Diễn Lăng" đau khổ tuyệt vọng, tìm mọi cách cứu hồn phách của y, dù chỉ một mảnh hồn, hiện nay, Diễn Lăng mang trong mình một mảnh hồn "Diễn Lăng" làm hắn không rõ, tình cảm của bản thân là dành cho ai, khi tuyên thệ, hắn chỉ nghĩ đơn giản, nếu bản thân hắn tồi tệ coi Diễn Lăng là thế thân của tình cũ, thì bị trừng phạt cũng đáng lắm, mang một hi vọng nhỏ nhoi, ấy thế, khi nghe 2 từ "chứng dám" hắn vẫn chưa hoàn toàn tin....
----------------
"Huyền Tô...ngài suy nghĩ gì vậy?"_Diễn Lăng bất lực lên tiếng.
Bị tiếng gọi quen thuộc kéo lại thần trí, Thánh Sứ sững người, sau đó nhận ra bản thân đã vô thức chìm vào hồi ức quá lâu mà chính mình cũng không nhận ra, hắn đã thành thân cũng Diễn Lăng, đây là đêm động phòng của hắn cùng Diễn Lăng, ngước mắt nhìn người trong lòng, đêm nay Diễn Lăng đẹp đến rung động thần trí hắn, khuôn mặt được dặm nhẹ phấn khoác trên người áo hỉ đỏ tươi khiến y càng thêm đẹp động lòng, không cần khăn voan như tân nương thông thường, tóc người nam tử được búi lên gọn gàng, mang thêm phần ấm áp chân khí, đúng là người đời nói không sai, cái khoảng khắc người trong lòng khoác áo hỉ, có thể khiến hắn đánh đổi cả mạng sống, hắn cảm động ôm chặt lấy y, hạnh phúc nói: "Cảm ơn em, cảm ơn Thái Quân của ta"
"Hôm nay ngài cảm ơn ta nhiều lần lắm rồi, mau mau, uống rượu giao bôi"
"Haha, được được"
Được cùng người trong lòng uống rượu giao bồi, ánh nến chập chờn làm con người ta trở nên cuồng dục hơn bao giờ hết, Thánh Sứ thô bạo đẩy Diễn Lăng xuống nệm giường êm ái, môi chạm mỗi, lưỡi quấn quýt lấy nhau, dần dần không còn rõ bản thân là ai nữa, đắm chìm vào mật ngọt cuồng hoan...
Đêm khuya thanh tĩnh, tiếng gió lay động lẫn vào hương thơm của loại hoa khuôn viên và linh khí nồng đậm, trên giường hỉ đỏ chót, Diễn Lăng và Thánh Sứ đã dùng thuật tẩy rửa sạch sẽ, Diễn Lăng tựa nhẹ đầu bên vai Thánh Sứ, được người ôm chặt vào lòng, nghe người thủ thỉ.
"Thái Quân này..."
"Ừm?"
"Thục Khuyên nàng đã trưởng thành rồi, ta nghĩ nên chuyển trọng trách này lại cho nàng, nàng là dòng máu thuần kim long, thích hợp hơn ta rất nhiều, sau đó chúng ta cùng nhau xuống nhân gian du ngoạn, Diễn Lam muội muội gọi là gì ấy nhỉ?"
"Tuần trăng mật"_Diễn Lăng cười nịnh, nhắc hắn.
"Phải, phải, là tuần trăng mật, chúng ta cùng đi hưởng tuần trăng mật nha, quyết định vậy nhé!"
"Ừm..."
----------------
End pn
Bé Diễn Lăng nhà ta là 1 người vô cùng điềm tĩnh, Thánh Sứ yêu bé hơn cả mạng sống, bé cũng yêu người vô cùng, luôn tôn sùng gọi một tiếng "ngài", luôn cố gắng để bản thân tỉnh táo, cho Thánh Sứ một cơ hội, luôn là một hậu phương vững chắc của Thánh Sứ😭
Tóc em Lăng búi như này nè mọi người, tìm nát Pinterest mới ra, nhưng mặt ẻm ấm áp hiền hòa thư sinh lắm, không có nghiêm nghị như này đâu, ẻm mặc áo hỉ, ôi trời, t mà biết vẽ t sẽ vẽ ra khủng cảnh ấy, đẹp mê người, t còn mê nói gì anh Tô😭
Còn tóc anh Tô cũng như thường thôi, nửa búi nửa thả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro