Chap 10: Tàn Cuộc
Mí mắt mở lại đóng liên tục vài lần rốt cuộc đã mở hoàn toàn, nhìn lên trần nhà thân quen sau vài năm không gặp, Diễn Lam khẽ nở nụ cười, kết thúc thật rồi, tuy bị chấn thương nặng hôn mê mấy tháng trời, nhưng thật may, cô vẫn còn sống, vẫn tiếp tục hoàn thành sứ mệnh, thay "Diễn Lam" sống thật tốt, giúp y vang dang sử sách.
"Ôi, em tôi, huhu, rốt cuộc mày cũng tỉnh, tao cứ nghĩ mày lẻn tao đi trước"_Tiểu Hoa khi bước vào phòng thăm Diễn Lam, vốn đã soạn sẵn lời văn để nói chuyện một mình nhưng chứng kiến cảnh cô mở mắt nhìn trần, liền òa khóc xúc động.
"Đừng ôm chặt tao, chết thật bây giờ"_Diễn Lam khó khăn mở lời, giọng như có như không.
"Cấm mày chết trước tao nha con qu*, nè uống nước nhanh, không khô cổ giờ"_Tiểu Hoa vội rót ly nước đưa cho Diễn Lam, đúng là đồ của thiên đình có khác, có là nước lã cũng như bảo vật truyền kì nhân gian.
"Thật sự khi mọi người thấy tao đâm linh đan, liền nghĩ tao tự phá hủy tu vi bản thân à?"_Diễn Lam bật cười như nghe chuyện hài.
"Ừ, ừ, tên nhóc Thục Khuyên lúc đó ngầu v*i chưởng, đánh bay mấy tên quái vật luôn, xong khi thấy mày ngất, nó cũng coi như có hiếu, bị thương vẫn cố bế mày về"_Tiểu Hoa, người không tham gia trận chiến nhưng cái gì cũng biết rõ vì nàng là camera chạy bằng cơm chính hiệu, thêm mắm dặm muối khiến câu chuyện trở nên sống động như thật.
"Tạm thời chuyện tao tỉnh lại mày đừng nói với ai, tao cần thời gian dưỡng thương, khôi phục năng lực"_Sau khi trò chuyện đã đời, cô nắm tay Tiểu Hoa lại dặn dò, cô thật sự lo lắng ngày lúc yếu ớt này, kẻ xấu biết tin sẽ diệt trừ cô, chuyện của cô chỉ những người lão làng mới hiểu, tiên nhân bình thường ắt sẽ nghĩ cô cõng rắn cắn gà nhà, là 1 kẻ phản bội, phức tạp rồi đây...
................
[Tiền Thiên Kiếm - chap 6]
Sau khuôn viên rộng lớn, tiếng gió quật sắt lẹm hơn dao, vài đường múa kiếm nhìn như đơn giản nhưng ẩn trong là nội lực vô cùng phi thường, Tiền Thiên Kiếm quả thật chưa bao giờ khiến cô thất vọng, là kiếm bản mệnh của cô, không phải của "Diễn Lam", nó nhận chính bản thân cô làm chủ, vì vậy, khi xảy ra trận chiến, tuy trong tay nắm giữ Tiền Thiên Kiếm nhưng Hoàng Lăng không thể chịu hồi được, vì bản thân hắn, không phải là cô, là linh hồn của cô. Rất lâu rồi cô chưa triệu hồi nó ra, chỉ là lần này có đôi chút nhớ nó nên mới triệu hồi một lúc, bản thân nó tà chính không phân, vì vậy sẽ đi kèm nhiều trường hợp bất lợi, đánh bình thường thì cứ sử dụng Khổng Tước kiếm mới khiến cô an tâm.
"Sư tôn, mấy ngày nay con có tới thăm, nhưng cổng phủ luôn đóng chặt, giăng thêm kết giới, đến tận giờ con mới được phép bước chân vào"_Âu Dương Thục Khuyên bước nhẹ chân tới Diễn Lam, không mạnh không nhạt lên tiếng.
"Đánh với ta một trận"_Diễn Lam chỉ quăng lại một câu, sau đó, không đợi Thục Khuyên trả lời đã lao tới, Thục Khuyên sau khi né vài chiêu, đã tìm được điểm tựa mau chóng hóa ra kiếm đấu với cô, nó cứ nghĩ, sẽ là cuộc chiến gay gắt, nhưng không, như chỉ là luyện tập, sau những sơ hở của nó, Diễn Lam luôn lên tiếng nhắc nó sửa: "Phân tán 3 phần hồn, đừng chỉ tâp trung vào chính diện" "Khi kết ấn, kết hợp cùng chân để né đối thủ, tránh việc kết thất bại, con đơ người quá sẽ bất lợi cho con, đối thủ không phải những kẻ ngu" "Chú ý phía dưới, đúng, đó là điểm yếu của con, không được để đổi thủ phát hiện" cũng nêu sự nguy hiểm nếu nó còn phạm sai lầm, rất nhanh, nó liền thích nghi, thả lòng tinh thần căng chặt nãy giờ, hưng phấn dạt dào tiếp chiêu, đây mới là sư tôn của nó, mặc kệ miệng đời nói gì, nó tuyệt sẽ luôn tin tưởng sư tôn.
"Được rồi, quá nhiều lỗi sai, sư tôn thật không nhìn ra được, con dở đến vậy"_Diễn Lam chủ động thu kiếm, nói.
"Con.."_Nghẹn ứ không nói được lời nào, quả thật Diễn Lam nói không sai.
"Sư tôn, đó là Tiền Thiên Kiếm sao"_Ngồi trên bàn trà thưởng thức trà thơm thượng hạng do Thái Thượng Lão Quân tặng, Âu Dương Thục Khuyên tò mò hỏi.
"Ừm, cục cưng thấy sao, đẹp đúng chứ, rất lâu rồi ta chưa sử dụng nó, nhưng khi cần, vẫn luôn nghĩ đến nó đầu tiên"_Diễn Lam ngắm nghía thân kiếm tỏa ra ánh sáng xanh lục thần bí, cười rộ.
"Cục cưng cầm thử đi, cảm giác không khác mấy Hậu Thiên Kiếm đâu"
"Con thấy....chắc tay hơn ạ"_Âu Dương Thục Khuyên ngập ngừng lên tiếng.
"Vậy con thích Tiền Thiên Kiếm hơn hay Hậu Thiên Kiếm hơn?"_Diễn Lam cười, hỏi nó.
"Dĩ nhiên là Hậu Thiên Kiếm"_Thục Khuyên không chút suy nghĩ, kiên định trả lời.
"Ừm, cục cưng cũng nên hiểu, dù chuyện gì xảy ra, mới mẻ hay đáng tin tưởng cỡ nào thì vẫn nên tin vào cảm giác, cảm xúc của bản thân, đừng để những thứ bên ngoài làm xao nhãng"
"Sư tôn.."Thục Khuyên sửng sốt trả lời, đang định quỳ xuống tạ tội, liền bị Diễn Lam ngăn cảng.
"Ngồi im, sư tôn không trách con, chỉ là con còn quá nhỏ để nhận thức rõ ràng, cũng chưa từng ai kể cho con nghe chuyện gì đang xảy ra, mắt còn nhìn thấy, tai con nghe, dĩ nhiên tâm trí con dù kiên định cỡ nào, vẫn sẽ bị ảnh hưởng, thầy như cha mẹ, sư tôn luôn và mãi mãi sẽ dành mọi thứ tốt đẹp cho con, nên, hsỹ tin tưởng ta, hiểu không"_Diễn Lam nắm tay Thục Khuyên, nhẹ giọng nói, chưa bao giờ cô phải giải thích việc cô làm cho bất cứ ai, nhưng có vẻ, cô coi tên ngốc này là người nhà rồi.
"Sư tôn, con xin lỗi, con lại hành xử không đúng với người, dù chuyện gì xảy ra, con vẫn sẽ luôn tin người"_Âu Dương Thục Khuyên xoa nhẹ mũi, có chút ngượng ngùng hối lỗi.
"Có thời gian sẽ kể mọi chuyện cho 2 con"_Diễn Lam bật cười, nhí nhảnh ghê.
"Vâng, ủa, sao lại 2 con ạ?"
"Thì sư tỷ con nữa đó chi"
"Sao phải đợi có sư tỷ mới kể, sư tôn thật thiên vị"
"Tại ta lười kể 2 lần hiểu chưa công chúa"
"......."
"..................."
----------------
End chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro