Chương 3. Thống khổ
Anh không ăn cay, tôi tập thích món thanh đạm. Anh không thích cơm ngoài, tôi học nấu ăn, cơm đều đặn ngày 3 bữa, cô tiểu thư kiêu kỳ ngày nào tay giờ toàn vết bỏng, vết chai.
Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà hôm nào anh về dù sớm hay muộn cơm canh vẫn luôn còn nóng, không phải tự dưng quần áo phẳng phiu, không tự nhiên mà quần áo bẩn tự sạch,... Những chuyện đó, anh không bao giờ để ý.
Đêm nay, tôi thất vọng triệt để rồi, tôi không về nhà mẹ mà đi thuê một phòng khách sạn, không biết nghĩ thế nào, tôi thuê hẳn nửa tháng, chính tôi cũng không biết mình có đủ can đảm để rời xa anh nhiều ngày như thế không, hay chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ không kiềm được khao khát muốn nhìn thấy anh mà trở về nhà.
Tôi ngã ra giường, quần áo ướt mưa cũng chẳng buồn thay.
Cứ thế sốt liền 2 hôm, đi không vững, ho cả ra máu, định gọi cho anh, nhưng cứ định rồi lại thôi, chút lòng tự tôn cuối cùng không cho phép tôi hạ mình nữa. Cô cũng không dám gọi cho mẹ, sợ bà lo lắng, lại tìm đến anh trách tội, tôi vẫn là không nỡ. Cuối cùng, lại quyết định gọi cho vệ sĩ của mình.
Thật nực cười là, lúc ốm đau bệnh tật, người bên cạnh mình không phải là chồng, mà là một vệ sĩ đã theo hầu hạ lâu năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro