Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Đạt được mục đích

    Tôi cầm chén cháo múc một muỗng đưa tới trước mặt Trương Thanh, lời lẽ dỗ dành:

    -" Cô ta không xứng với tình cảm của anh, đừng vì một người như vậy mà hủy hoại bản thân"

    Nhưng lúc này anh làm gì nghe lọt tai nữa? Trực tiếp hất đổ bát cháo trên tay cô, bảo cô: " biến khỏi đây"

   Tôi chào ba mẹ anh rồi ra về, tâm trạng nặng nề đến mức không để ý vết bỏng trên tay đã phồng rộp lên đau nhứt thế nào.

    Vệ sĩ đi theo chỉ nhìn tôi rất lâu, cũng khẽ lắc đầu ngao ngáng.

     Từ đó về sau, Trương Thanh u uất hẳn, ngày trước anh chỉ ít nói, lúc yêu Du Miên thì rất dịu dàng, giờ ở bên cạnh tôi lại như một cái xác, lạnh lẽo và ảm đạm.

    Tốt nghiệp đại học được 3 năm, dưới sự thúc ép của gia đình 2 bên, anh kết hôn với tôu, nhưng ngay cả trong hôn lễ cũng chẳng buồn nở lấy 1 nụ cười, lúc trao nụ hôn thề cũng không hề chạm môi tôi.

    Không sao cả. Tôi yêu anh là được, chỉ cần Du Miên mãi mãi không trở về, thì tôi và anh sẽ dần dần nảy sinh tình cảm, tôi tin là vậy.

     Thế nhưng 1 năm, 2 năm, anh chả hề động vào tôi dù chỉ một lần, ba mẹ thúc ép thì đều bảo là chưa muốn sinh con, tôi cũng đành nói đỡ cho anh: " là do con sợ, tạm thời chưa muốn sinh"

    Thế mà, thế mà, Du Miên về nước rồi.
Cô được mời về làm nhà thiết kế cho công ty anh, mà hơn thế, trong 7 năm này, Du Miên chưa từng yêu ai khác.

"Vậy là hơn 7 năm qua, anh chưa từng có ý định buông bỏ cô ta, vẫn luôn tìm kiếm, đúng chứ??"

Tôi cứ thế cãi nhau một trận to với Trương Thanh, rồi bỏ đi ngay trong đêm mưa tầm tã, anh không đuổi theo, cũng lái xe bỏ đi, chắc là đi tìm Du Miên rồi. " Phải, anh và cô ta là lương duyên, là tốt đẹp, chỉ có tôi là xấu xa thôi".

   Tôi cứ vậy khóc trong màn mưa. Anh chỉ nghĩ tôi độc ác, chia cách 2 người. Nhưng anh đâu biết, để làm vợ anh tôi đã cố gắng đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro