Chương 1. Không từ thủ đoạn
Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, thì hẳn nam chính là anh, nữ chính là cô ấy. Mà tôi, sẽ mặc nhiên là nữ phụ xấu xa muốn chia cách 2 người.
Đó là chuyện dĩ nhiên. Bởi chẳng có ai nguyện lòng dâng người trong lòng cho kẻ khác.
Phụ nữ vốn dễ sinh lòng đố kỵ. Đối với một người mình dành hết ruột gan ra để thương yêu mà không nhận được hồi đáp, mà một người khác đột nhiên từ đâu xuất hiện lại được trở thành ngoại lệ duy nhất của anh, sao cam lòng được.
Cô ta cái gì cũng tốt, như thể mọi thứ tốt đẹp trên thế gian này đều hướng về cô gái ấy. Trong sáng, lương thiện, xinh đẹp và tốt tính, ngày ấy, Du Miên chính là tình đầu của rất nhiều nam sinh trong trường, trong đó có Trương Thanh. Ngày 2 người đó gặp nhau là tại hội sách ngoài trời, lúc đó, hoa bay ngập trời, nắng ấm chói chang, anh khen tên cô ấy đẹp.
Đẹp chứ. Du Miên- " Những giấc mơ lang thang", cái tên nghe mỹ miều làm sao, một người con gái như vậy, sao không cảm nắng cho được.
Mùa hè năm cuối cấp, anh tỏ tình cô ta rồi, cả hai đều có hẹn 1 giấc mơ đại học, Châu Lan chỉ âm thầm đăng ký cùng 1 trường đại học với anh, thầm lặng không nói cho ai biết.
Năm nhất đại học, câu lạc bộ kịch phân cô ấy làm nữ chính, nhưng trước giờ thi, váy đã rách. Là do tôi làm, tôi chỉ đơn thuần nghĩ, cô ta không mặc được váy, gây ảnh hưởng mọi người, hình tượng sẽ xấu đi, nào ngờ lại trở thành cô gái mong manh được mọi người chở che, đồng cảm, anh lại càng quan tâm cảm xúc của cô ta.
Tôi càng tức giận, cùng hội bạn tẩy chay, cô lập cô ấy, dùng những lời lẽ cay đắng nói về xuất thân của cô, nghĩ lại, những năm này Du Miên sống cũng không dễ dàng gì.
Mùa xuân năm 2 đại học, mẹ anh biết chuyện, cấm anh yêu một đứa con gái nhà nghèo, anh không nghe, tranh cãi với gia đình, kết quả bị nhốt trong nhà. Hay tin ba cô bệnh cần rất nhiều tiền, tôi dùng mọi cách, khiến cho ba cô tài trợ cho cô ấy học bổng sang Canada, cũng giúp đỡ tiền viện phí cho ba cô ấy, điều kiện là Du Miên phải cắt đứt liên lạc với anh.
2 ngày sau, Du Miên đồng ý rồi.
Hôm sau, cô sang thăm anh, anh không trả lời bất cứ câu hỏi nào của tôi, anh tiều tụy đi trông thấy, căn phòng bừa bộn với những mảnh thủy tinh vỡ, cơm canh không thèm động đũa, nhìn vào góc tường, chiếc điện thoại vỡ nát vẫn còn lập lòe sáng, là tin nhắn Du Miên gửi tới, chỉ vỏn vẹn một câu: " Mình chia tay đi, em có lỗi với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro