Chương 1
Một người đã tám năm không gặp rốt cuộc đã có bao nhiêu thay đổi?
Đôi mắt đầy ngông cuồng, tươi sáng của chàng trai ấy giờ đây đã trở nên kiên định hơn hết. Khuôn miệng hay cười, cứ mỗi lần mở ra là đi chọc ghẹo tôi khiến tôi chỉ biết nuốt nước mắt. Nhưng mà cũng rất biết cách dỗ dành, miệng anh mà cứ ton hót là tôi như được tắm trong mật ngọt. Bây giờ chỉ còn lại một người đầy sự kiên định, trầm tính. Đôi cằm chẻ ngày đó khiến tôi mê mẩn giờ đây cũng bị che lấp đi bởi chòm râu.
Tôi và anh ngồi trong quán cafe. Hai người chúng tôi ngồi đối diện nhau, vốn đã từng rất gần gũi, gắn bó như keo sơn. Thế mà giờ đây bỗng trở nên xa lạ. Hai đứa vốn thích món chè đậu đen trước cổng trường anh, ngồi tâm sự với nhau, vui vẻ cười đùa cho mãi đến khuya. Bây giờ chỉ còn lại hai ly cafe đắng, cái đắng đó lan tràn vị giác và để lại hậu vị chua trong koang miệng.
Tôi nhìn anh mà cứ như nhìn vào quá khứ. Quá khứ tươi đẹp ấy sáng bừng lên cuộc đời vốn vô vị của tôi. Nhưng quá khứ vốn không thể nào trở lại, chúng tôi cũng không thể nào như trước nữa.
- Anh vẫn sống tốt đấy chứ?
Anh như tỉnh lại giữa cơn mê, giật mình khi tôi cất tiếng nói.
- Công việc tốt, gia đình tốt, bạn bè tốt.
Nghe anh trả lời cộc lốc như vậy, tôi cười thầm trong bụng. Chắc anh vẫn còn giận tôi vì ngày xưa khi chia tay tôi đã đưa ra bốn từ ngắn ngủi như vậy.
- Em xin lỗi...
- Không sao! Dù sao cũng đã lâu rồi.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi như đang tìm kiếm một điều gì đó.
- Em nghe nói anh có bạn gái. Hai người chưa kết hôn sao?
- Sắp rồi.
Đôi mắt anh vẫn luôn nhìn tôi không rời.
- Thế thì em chúc mừng anh sớm vậy.
Dường như giữa chúng tôi không còn điều gì để trao đổi nữa. Anh vẫn luôn nhìn vào tôi bằng đôi mắt nóng rực ấy, đôi mắt khiến tôi say đắm ngay từ lần đầu gặp anh. Anh chắc đang tìm sự thay đổi trên khuôn mặt tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi thấy mình tội lỗi. Phải chăng tôi thay lòng đổi dạ quá nhanh hay đã trải qua quá nhiều biến cố nên tôi đã học được cách thay đổi sắc mặt.
Chúng tôi cứ ngồi nhìn nhau như vậy, rất lâu rất lâu.
"You make me cry, make me sad..." Điện thoại của tôi reo lên, phá vỡ không khí trầm mặc này.
Nhìn anh phì cười, tôi vô cùng xấu hổ. Sở thích âm nhạc của tôi cũng thay đổi đấy, nhưng tôi đã nghe quen bài hát này rồi, không muốn thay đổi nhạc chuông điện thoại. Nhạc chuông có thể không thay đổi, nhưng cuộc đời cứ thay đổi từng ngày. Tôi không muốn nhưng cuộc sống đâu phải cứ theo ý mình.
Nhìn điện thoại, tôi do dự ngước nhìn lên anh.
- Cứ nghe đi! Tôi không làm phiền em đâu.
Tôi trong lòng mặc niệm, trả lời điện thoại.
- Ừ mẹ đây! Lát nữa là mẹ về rồi. Con muốn ăn bánh ngọt không?
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trong trẻo.
- Không đâu mẹ! Cô Hiền nói sẽ đưa mẹ con mình đi chơi công viên nước. Mẹ về nhanh lên nhé.
- Ừ mẹ về đây.
Tôi cất điện thoại đi , lại bắt gặp khuôn mặt bàng hoàng của anh. Anh cất tiếng một cách nặng nề:
- Em có con rồi sao? Chồng em đâu? Sao không đeo nhẫn...
Tôi cắt ngang lời anh:
- Em làm mẹ đơn thân, một mình ở vậy nuôi con
- Còn em bao nhiêu tuổi? Có phải...
Nhìn anh lựa lời nhưng không biết phải nói ra sao. Tôi bật cười.
- Sáu tuổi nhưng không phải đâu. Nếu thực sự thì tại sao em phải giấu anh chứ.
Nhìn anh vẫn như còn trong cơn mê, tôi không đành nhưng phải dặn lòng mình xuống.
- Năm đó, nếu có con, em sẽ nói với anh đầu tiên. Anh biết tính cách em mà. Nên anh không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều đâu.
Tôi ngoái đầu ra cửa kính, nhìn dòng người tấp nập.
- Những gì đã qua rồi thì hãy để cho nó qua đi. Anh có cuộc sống của anh, em có cuộc đời của em. Em không muốn anh phải vì em mà phải do dự. Em đang sống rất tốt nên em không muốn phải thay đổi bất cứ điều gì cả. Vì vậy, anh cũng phải sống tốt đấy.
Tôi mỉm cười nhìn anh. Rồi đứng dậy bước đi. Tôi không muốn nhìn lại anh cũng chẳng dám.
Đứng chờ taxi đến, nhìn thấy một đôi tình nhân nắm tay cười nói vui vẻ. Tôi như về với tám năm trước.
Lúc đó, tôi nằm trên đùi anh, xem bộ phim tình cảm sến súa. Anh thì mải mê chơi game. Chúng tôi ngồi trên chiếc sofa đã cũ, được mua ở trang sinh viên. Sofa nhỏ, nhưng cũng đủ để tôi nằm trên đùi anh.
Khi đang xem giữa chừng, nhìn thấy cái cằm chẻ đôi của anh. Tôi vuốt ve nó mãi.
Anh ngước mắt nhìn tôi, rồi tiếp tục với con game.
- Sao em cứ vuốt cằm anh hoài vậy? Sao này nó mòn anh sẽ bắt đền em.
- Nếu thế em sẽ vuốt nó tới khi cái cằm anh nhìn như cái mông vậy.
- Á...
Tôi bật dậy:
- Anh chơi xấu, cù lét em
- Xem em dám nói mặt anh như cái mông không nè.
Anh bắt lấy bàn chân tôi, rồi cù vào lòng bàn chân. Tôi rất nhạy cảm, cười không ngừng, cầu xin anh tha.
Chúng tôi lại dựa vào nhau, tựa trên tay ghế.
- Mẹ em nói ai có cằm chẻ đều rất đẹp. Sao anh không đẹp trai thế?
- Thế em thích anh đều là nhờ cái cằm của anh thôi ấy hả. Anh thất vọng quá đấy.
- Thế thì anh nghĩ tại sao. Mà này, thế tại sao anh thích em?
- Hừm để anh nhớ xem nào. Tại sao vậy ta?
Nhìn anh bày ra bộ dáng suy nghĩ sâu xa, tôi ước gì đấm anh một cái cho thỏa cơn tức. Tôi bắt lấy tay anh, cầm lên cắn thật mạnh.
- Được rồi được rồi anh nói. Lần đầu gặp em, nhìn em ngơ ngơ ngách ngách khiến anh muốn lại ghẹo em một cái, không biết em sẽ phản ứng thế nào.
- Hức... Cái này mà thích cái gì. Anh muốn chọc cho em chứ gì. Anh chê em ngây thơ thì có.
- Nè, là em bắt anh nói thật chứ bộ. Giờ đây lại dỗi ngược anh.
- Do anh chọc em trước. Sau này em sẽ vuốt cằm anh, để cho nó như Nendou Riki* luôn.
- Còn anh sẽ cù em cả đời để em xin tha, xem em cười đau cả bụng.
Sau đó, hai đứa chúng tôi lao vào nhau, giả vờ đánh, sau đó lại cùng nhau cười đùa.
Tám năm trôi nhanh, đến nỗi những kí ức ấy đều trở nên mờ nhạt. Cả hai đứa đều thay đổi. Anh không còn là chàng trai ấm áp, cuồng nhiệt của ngày đó. Tôi không còn là cô gái quê mùa lẽo đẽo đi sau anh.
Gặp lại nhau lúc này giống như duyên phận để có thể dứt khoát, chấm dứt chuyện cũ. Cuộc sống của tôi vốn đã có nhiều rắc rối, cứ như vậy chắc là điều tốt đẹp nhất...
*
Nendou Riki: Nhân vật trong bộ truyện Saiki Kusuo no Psi-nan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro