Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến xe nơi ta gặp (Chưa hoàn thành)


Bọn họ gặp nhau một cách vô cùng tình cờ. Một chàng trai và một cô gái trên một chuyến xe buýt.

Cậu thanh niên chạy vội chạy vàng để bắt chiếc xe buýt đã phanh lại ở vị trí quá xa trạm. Ngay khi nhảy lên xe, cậu xin mua một chiếc vé, không nhận ra một cô gái khác cũng vừa lên ngay sau mình. Tình cờ, cậu lấy hai chiếc vé, do người soát vé bấm ra trước cho cả cô kia, nhưng cậu đã không để ý, mà liền nhảy thẳng vào một chỗ ngồi gần đó. Người soát vé nhắc cậu ta đưa tấm vé còn lại cho cô gái, và cậu nhìn lại tay của mình. Mỉm cười, cậu đưa tấm vé cho cô gái để xin lỗi cho sự bất cẩn của mình, rồi quay lại chỗ ngồi. Cô gái nhận tấm vé và tìm chỗ ngồi, nhưng nhận ra xe buýt đã hết chỗ, trừ vị trí kế bên cậu thanh niên kia. Không muốn đứng, cô ngồi xuống kế bên cậu.

Hai con người hoàn toàn xa lạ, ngồi cạnh nhau trên một chiếc xe buýt.

Cô gái nhìn lén cậu. Chiếc ba lô kẹp giữa hai chân, cậu dựa vào ghế một cách thoải mái, với chiếc áo khoác được trùm lên cổ như một chiếc khăn choàng để giữ ấm, hoặc có thể vì cậu không thích mùi xe buýt nên dùng chiếc áo như chiếc mặt nạ che mũi hờ. Hướng ánh mắt vào những con người đi xe bên ngoài, cậu có một đôi mắt lãnh đạm, với vẻ thờ ơ chán chường. Hoặc cậu đang buồn...

Cậu nhìn ra cửa sổ. Tuy không nói gì, nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi có người ngồi bên cạnh mình, giống như một người bạn đồng hành xa lạ, dù giữa hai người không hề sự quen biết nhau. Trong đầu cậu là chất chứa những nỗi lo toan, với những suy nghĩ xa vời, về đất nước, xã hội, và các vấn đề ở xung quanh. Những suy nghĩ ấy luôn tạo cho cậu một góc nhìn về đời, về những con người xung quanh, và những suy nghĩ ấy sẽ tạo cho cậu một ý muốn để có thể thay đổi đất nước theo chiều hướng tốt hơn. Và cảm giác cô đơn lạnh lẽo mỗi khi cậu ngồi trên chiếc xe buýt mỗi khi nghĩ viển vông như thế đã được đẩy lùi bởi sự hiện diện của cô gái ngồi bên cạnh. Và cậu tận hưởng từng khoảnh khắc ấy, với một vẻ bình yên vô cùng.

Khi cô gái đứng dậy chuẩn bị xuống trạm, chàng trai cũng đứng dậy và đi theo. Họ xuống cùng một trạm, và bước đi trên cùng lề đường. Nhưng họ đã rẽ hai con đường khác nhau, và trở về với cuộc sống của riêng mình.


Ngày hôm sau, cũng ở con đường đấy, nhưng ở lề đường đối diện cách đó hai căn. Trời se lạnh, và đường phố vắng vẻ. Cậu thanh niên đứng tại trạm xe buýt, áo khoác vắt trên vai, cùng chiếc ba lô kẹp giữa hai chân. Thực chất cậu trai trẻ thích thời tiết lạnh như thế này, và sự hiện diện của chiếc áo khoác là để khi nắng nóng che mái tóc đen chứ không phục vụ mục đích ban đầu của nó. Cậu nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, quan sát những con số biến đổi từng giây, rồi hạ xuống lại. Mười phút. Sáng sớm, ít xe và ít khách, xe buýt không bao giờ bị trễ. Có lẽ tài xế ngủ quên chăng?

Cậu cảm thấy trống trải. Nhìn qua, thấy có người lái xe với chiếc rổ đầy bánh mì sau lưng, và tiếng loa rao vọng trên con phố yên bình. Và có một cô gái, vừa bước ra hẻm đối diện. Cô gọi người lái xe lại, và mua một ổ bánh cầm trên tay. Ngay lúc đó chiếc xe buýt chầm chậm đến. Cậu nhìn thấy ánh mắt cô gái vừa nhận ổ bánh mì trên tay với vẻ háo hức, chợt chuyển sắc khi nhận ra con số điện tử trên lớp kính chắn gió của xe. Cô vội vàng nắm chiếc cặp một quai lên, tay còn lại giữ ổ bánh mì chặt, và hấp tấp đạp lên những vết sọc trắng qua đường. Chàng trai trẻ thản nhiên, nhấc cặp bước lên xe, mua một tấm vé. Cậu liếc qua kính sau xe, thấy bóng dáng của người con gái vụt trên nền bê tông với sự hốt hoảng của tuổi trẻ. Cậu vô tư bước vào ghế ngồi, đúng lúc chú bán vé gọi to, bảo cậu thanh niên nhấc cặp lên để cửa không bị chặn. Mỉm cười, cậu chậm rãi bước ra kéo chiếc ba lô vào, đúng lúc một mái tóc dài nhảy lên thềm xe, xém nữa đâm vào cậu, và chiếc cửa tự động đóng sau lưng. Khuôn mặt hai người sát nhau, cậu có thể cảm nhận hơi thở hồng hộc của cô gái, khi giọt mồ hôi lăn xuống trên gò má. Họ lúng túng lùi lại và xin lỗi nhau. Chàng thanh niên quay lại chiếc ghế ưa thích của mình, quàng áo khoác quanh cổ, dựa đầu vào kính, và lơ mơ nhìn lên bầu trời xám không một áng mây. Lúc đó, một hơi ấm toả ra từ bên phải cậu, át lấy bầu không khí lạnh của sự cô đơn. Cậu mỉm cười, và chìm vào giấc ngủ.

Cô gái ngắm đôi mắt đang nhắm lại của cậu thanh niên. Trên chiếc xe chỉ có hai người lạ, họ im lặng ngồi kề nhau. Tiếng ổ bánh mì khẽ vụn ra pha vào tiếng bánh xe lăn.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance