Chuyến xe chở cả tuổi xuân! -Tiểu Pu
Rồi có một ngày, mình nhận ra trên hành trình trưởng thành dài đằng đẵng mà bạn đi, nhiều lúc, mình sẽ mong muốn trở lại mái trường của mình - một chuyến xe mà mình chỉ được đi một lần duy nhất trong cuộc đời.
Sẽ có một ngày, mình muốn được bước mặc lại bộ đồng phục đã bao lần ao ước được cởi bỏ, muốn được chạm vào từng gốc cây trong sân trường để mở từng ký ức thanh xuân ngọt ngào của năm đó.
Bước qua tuổi trưởng thành càng lâu, màu áo trắng của một thời từng căm ghét, từng ao ước được vứt bỏ, từng cố gắng làm mọi cách để khiến mình khác biệt chính là màu áo mà mình mong muốn được mặc lại nhất. Nhưng khi mình nhận ra điều đó cũng thì cũng đã quá muộn màng...
Thanh xuân đều có kì hạn như vậy đó!
Cậu có biết không, ngày ấy có từng có một cô gái yêu thương cậu thật lòng, cậu có từng để ý tới sự hiện diện của cô gái đó không?
Tháng năm, trong những ngày hạ oi bức và chói chang cuối cùng của đời học sinh, cậu và mình đều như trái chín vội, vội vàng lớn lên, vội vàng nở rộ rồi vội vàng chia ly. Nói là vậy nhưng chỉ có mình là không nỡ xa cậu, với cậu có lẽ không gặp mình là một sự giải thoát!
Trong những ngày cuối cùng đi học, mình vẫn là một cô bé không chịu lớn, không chịu nghĩ cho tương lai chỉ muốn mỗi ngày đều như vậy đều muốn được nhìn lén cậu từ trong lớp cho tới giờ ra chơi, khi cậu đọc sách,... Mình cứ trộm nhìn cậu từ xa như thế đấy, nhìn câu để rồi quên không làm bài, nhìn cậu để rồi từ bỏ cả vé đi du học... Mình từ bỏ vì cậu qua nhiều thứ, để rồi chẳng nhận lại được gì cả?
Hóa ra thanh xuân lại là sự nuối tiếc, giá mà mình dành thời gian để học nhiều một chút. Giá mà mình chịu yên tĩnh để hiểu cho cô giáo đang giảng dạy đã mệt nhoài một chút. Giá mà mình bớt đi cái tôi của bản thân, để rồi với nhau trong những sẻ chia, để xóa bớt đi những khoảng cách thì có lẽ hồi ức của mình sẽ đẹp biết nhường nào. Và giá như, giá như có thể quay lại, để có thêm nhiều dũng khí, để kịp thổ lộ với cậu của năm ấy thì biết đâu thanh xuân ấy đã không bỏ lỡ một người? Hóa ra mình nhát gan tới thế
Ai nói thanh xuân là trường tồn? Chỉ có ký ức của chúng ta là mãi mãi thôi mà thôi!
Mình sợ gì thế? Mình sợ nếu mình nói sự thật cậu sẽ từ chối mình như bao cô gái khác ư? Nếu được trở lại mình muốn nói "Hạ ơi! Mình thích cậu!"nhưng liệu khi mình thực sự trở lại rồi mình liệu có đủ dũng khí đó không?
Mình không chỉ không theo đuổi được cậu mà còn không thể theo đuổi ước mơ, chỉ vì không đủ dũng cảm.
Thanh xuân ấy là khoảnh khắc rạng rỡ nhất cũng chính là lời tạm biệt. Người ta gọi đó là tuổi trẻ, có người gọi đó là giấc mơ, có người gọi đó thanh xuân. Dù sao, tất cả đều công nhận rằng, đó là những quãng thời gian rực rỡ nhất, những hồi ức tươi đẹp nhất!
Nhìn lại thanh xuân như một chuyến xe chở hết thế hệ này sang thế hệ khác và thả chúng ta xuống trạm xe của những người trưởng thành
Chúng ta vẫn luôn thấy có lỗi với thanh xuân vì một ai đó mà không hề nhớ rằng chúng ta nợ bố, mẹ mọi sự cố gắng ở thanh xuân.
Liệu mình còn thời gian để làm lại không liệu mẹ có chờ được? Mẹ có chở con được không? Chờ con thành công, chờ con hạnh phúc,... hóa ra ta để có được thứ này phải mất đi thứ kia... có lẽ con đã phụ mẹ, phải không mẹ, là con bất hiếu phải không? Con đã có lúc nói chuyện láo với mẹ. Con đã có lúc đòi hỏi từ mẹ quá nhiều thứ. Con đã có lúc để mẹ phải phiền lòng vì những lần nhận điểm xấu.
Bầu trời sẽ xanh trở lại, nhưng thời gian sẽ không quay trở lại. Nơi ấy sẽ vẫn thế, nhưng tuổi trẻ thì chẳng bao giờ là mãi mãi.
Nhưng thương thì day dứt cả cuộc đời. Mình thương cậu, thương vô bờ, thương đến dại khờ mà vẫn thương. Chúng ta đều đã trưởng thành. Mình từ một cô gái không chịu lớn nay đã thành đôi mắt biết buồn, biết lo nghĩ cho tương lai và hiểu cho cả tấm lòng của mẹ...
Tại sao lại là cậu ấy? Tại sao phải để tôi gặp được người cả đời tôi yêu nhất vào những năm tháng không muốn bỏ lỡ kia chứ?
Thanh xuân đều có kỳ hạn, cậu và mình, ai cũng đều phải lớn lên như thế!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cậu có còn nhớ mình không? Nếu cậu quên hãy lùi lại một bước để mình kể lại cho cậu nghe, Hạ nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro