Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( 4 ) Câu chuyện thứ tư!

Mộ người đã đọc Lửng Lơ chưa? Đọc rồi thì quay về với tiết mục hường phấn của hai bạn này và quên đi cái lơ lửng của bên kia đi nhé! Yo~

9194~

"Yeri! Vặn nhỏ nhạc một chút, Wendy unnie đang ngủ!"

Irene nhướn người nói vọng ra phía ngoài phòng khách nơi Yeri vẫn đang say sưa hưng phấn mở nhạc hết cỡ để hát karaoke cùng với Seulgi và Joy. Cả 5 vừa hoàn thành xong lịch trình cuối cùng của tháng, và hiện tại đang được cho phép nghỉ ngơi 1 tuần, trước khi tiếp tục lao đầu vào mớ công việc bận rộn giết người.

"Yeri!!!!"

Giọng Irene mất hút trong mớ âm thanh sập xình của nhạc điện tử. Tất nhiên, nó không thể nào vang đến tai Yeri, và cho dù có tới tai con bé láo lếu kia đi nữa, thì cũng chưa chắc nó sẽ thực hiện đúng yêu cầu.

Tự nhận thức không thể thay đổi được tình hình, Irene cau mày, đỡ đầu Wendy đang nằm trên đùi mình nhẹ nhàng đặt xuống gối, cô trượt xuống khỏi giường, tiến đến cánh cửa phòng ngủ và đóng nó lại, ít nhất điều này cũng sẽ giảm được một ít âm thanh ồn ào ngoài kia, Wendy cũng sẽ dễ ngủ hơn và cô cũng có thể chuyên tâm đọc sách. Quay lại giường, Irene đặt lại đầu Wendy về vị trí cũ trên đùi mình sau khi đã kéo chiếc rèm che cạnh cửa sổ ra một chút để lấy ánh sáng. Cô cần nó để đọc cho hết quyển sách dạy nấu ăn trên tay.

"Ummm..." Con người đang nằm trên đùi cô khẽ cựa mình, mặt nhăn lại vì thứ ánh sáng kia rọi vào mắt

"Dậy rồi hả? Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi" Irene dời ánh mắt khỏi quyển sách đang đọc, nhìn xuống gương mặt đang nhăn nhó kia, mỉm cười đưa tay nhéo nhẹ má người ta một cái. Ngón tay miết dọc sóng mũi và hàng chân mày. Đứa trẻ của cô lúc bị phá hỏng giấc ngủ thật đáng yêu.

"Joohyun~~" Wendy dùng tông giọng nũng nịu lên tiếng

"Hửm?"

"Chói quá đi~~~" Vừa nói, Wendy vừa vùi mặt vào bụng Irene, áp sát mặt mình vào đó, tay vòng qua ôm lấy thắt lưng Irene thật chặt

Irene tiếp tục mỉm cười vì hành động đáng yêu của Wendy, cô quên mất người yêu của cô không chịu được nắng, từ nhỏ Wendy sống ở Canada, quen với môi trường dịu nhẹ bên ấy, trong khi ở Hàn Quốc mọi thứ dường như đối lập hoàn toàn, nên đâm ra những khi ra ngoài gặp nắng gắt, là Wendy lại nheo mắt đến mức gần như không thấy gì. Có lần thậm chí còn đâm sầm cả người vào anh quản lý vì đôi mắt cứ nhắm mãi để tránh cái thứ ánh sáng chói chang kia. Nên mỗi lần như vậy, Irene luôn là người dùng tay che mắt người yêu đủ để giảm bớt ánh sáng chiếu vào mắt cô ấy, đủ để Wendy thấy đường mà đi phía trước tránh việc lại đâm vào anh quản lý hay những vật khác trên đường. Hay những khi phải di chuyển bằng xe, cánh cửa kính đen không thể ngăn hết ánh nắng gay gắt chiếu vào mặt, Irene sẽ đổi chỗ với Seulgi ngồi cạnh Wendy, một tay kéo Wendy dựa vào lòng mình, một tay đưa lên nhẹ nhàng đặt lên mắt người yêu che ánh nắng giúp cô ấy ngủ.

"Chị xin lỗi~ chị quên mất"

Irene chợt cảm thấy có lỗi khi cuối cùng người làm Wendy tỉnh dậy không phải Yeri cùng với mớ âm thanh ồn ào ngoài kia, ngược lại chính là mình nên cảm thấy có lỗi, kéo mặt Wendy ra khỏi bụng mình trước khi cô ấy ngộp thở chết vì thiếu oxi, Irene đưa tay nhẹ nhàng lên mắt người yêu, tiếp tục công việc quen thuộc che đi thứ ánh nắng khiến Wendy khó chịu.

"Đỡ hơn chưa? Ngủ tiếp đi, một lát chị sẽ gọi dậy"

"Hm..."

"Ngày mai mà không khỏi ốm là chị không cho về Daegu đâu"

"Errrr..." Có người sau câu nói của Irene liền nhăn nhó "Sẽ khỏi nhanh thôi mà"

"Ừ, chị nói rồi đó, không khỏi nhanh thì dẹp cái suy nghĩ về Daegu đi nhé" Irene một tay che mắt cho Wendy, một tay cầm quyển sách dạy nấu ăn vô cùng bình tĩnh nói chuyện, trong khi người kia môi trề ra cả thước, mặt nhăn nhúm lại y như khỉ mắc mưa nằm dưới đùi cô.

"Joohyun~~~"

"Hửm?"

"Ôm em~~~~"

Lại giở trò rồi đấy

"Ôm em~~~ nhanh lên~~~"

Đây là kẻ đã từng bảo rằng không hề biết làm aeygo mỗi khi đi show đây sao ??

"Seungwan~ quậy phá gì đây? Ngủ đi!"

"Ôm người ta đi mà~~~ Joohyun~~  ôm người ta thì bệnh mới mau khỏi được chứ~~~"

Irene gần như nổi da gà sau màn làm nũng bất chấp hoàn cảnh của ai kia. Dù nhiều lúc Wendy rất hay làm mấy cái thể loại aeygo buồn nôn giống thế này, nhưng kì thực Irene phải đồng ý rằng  nó thật sự rất đáng yêu, và cô không cách nào cưỡng lại được. Dù chỉ một lần.

Đặt quyển sách lên kệ tủ cạnh giường, Irene trườn người xuống nằm cạnh Wendy, vừa cảm nhận được hơi ấm của người yêu, con người kia đã nhanh chóng ôm lấy Irene, vùi mặt vào hốc cổ cô ấy.

"Như thế này rồi thì phải mau khỏi ốm đi đó"

Wendy gật đầu.

Irene ôm lấy người yêu chặt hơn, nhẹ nhàng vuốt tấm lưng cô ấy. Từ hôm Wendy nửa đêm một mình đem thức ăn lên cho cô rồi một mình trở về, sau đó về nhà liền bị ốm một trận đến giờ chưa dứt. Không những người liên tục nóng sốt mà còn thêm cả ho nữa, lúc đầu còn là những cơn ho đứt quãng, thế rồi từ từ lại ho liên tục hơn khiến Irene lo lắng không để đâu cho hết. Người yêu của cô cái gì cũng giỏi, quan tâm, lo lắng, yêu thương cô là giỏi nhất, chỉ có tự lo cho bản thân là xứng đáng nhận điểm liệt.

Irene thở dài khi đang ôm lấy Wendy vào lòng, đến cả lúc này cô cũng cảm nhận được cái nóng toả ra trong người Wendy khi nhiệt độ ở Hàn hiện tại đang ở mức âm. Cô thậm chí còn đau lòng hơn khi cả trong lúc ngủ, cơn ho vẫn không có dấu hiệu dừng lại việc làm phiền người yêu cô, nhìn thấy phần trán Wendy cau lại khó chịu khi phải cố nén những cơn ho khiến Irene vừa xót xa vừa thấy có lỗi, đáng lẽ ra cô nên nghe lời Wendy tự học cách chăm sóc mình cho tốt, như thế mới có thể không khiến cô ấy lo lắng nhiều như vậy.

"Chị xin lỗi Seungwan~ chị hứa sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt, sẽ không phụ tấm lòng muốn bảo vệ chị của Seungwan, chăm sóc tốt cơ thể chính mình cũng là bảo vệ lòng dạ Seungwan, sẽ không phải để Seungwan lo lắng cho chị nữa..."

***

Ngày về Daegu, kì thực chỉ có mỗi Irene là người một mình trở về, điều này vốn dĩ không phải là điều Irene mong muốn, nhưng đây lại là điều kiện duy nhất làm cho Wendy chấp nhận đi đến bệnh viện kiểm tra sau khi bệnh tình cô ấy không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

"Chị đã đem áo khoác chưa? Còn khăn choàng? Thuốc nhức đầu nữa? À còn quà cho hai bác và Nayeon..."

"Chị chuẩn bị hết cả rồi, em lo cho thân mình trước đi!"

Irene ngồi trong lòng Wendy trên sofa, dựa cả người vào lòng Wendy để Wendy ôm lấy, đầu ngả ra phía sau nằm trên vai Wendy, tay nắm lấy bàn tay Wendy đang ôm lấy eo mình.

"Nhớ là về tới Daegu phải gọi cho em ngay đó!" Wendy xoa xoa bàn tay Irene dặn dò. Kì thực để Irene một mình trở về thế này khiến Wendy lo lắng, nhưng nếu không kiên quyết bắt Irene về một mình thì cô ấy sẽ khăng khăng ở lại dorm chăm sóc cho cô. Wendy biết rõ Irene nhớ nhà, cũng biết Red Velvet rất lâu mới có lịch trình trống để nghỉ ngơi, đợt này không về, thật không biết đến bao giờ mới lại tiếp tục có cơ hội. Wendy không muốn vì mình mà người yêu phải thêm lo lắng.

"Hm.."

"Ở Daegu đừng có đi đâu, người ta thấy chị xinh đẹp bắt cóc chị đi, em chết mất"

"Điên!" Irene đánh vào tay Wendy "Có em thì có, khám bệnh xong thì lo mà ở yên trong dorm, la cà với người khác chị cắn chết đấy!"

"Dạ biết rồi Bae tiểu thư"

"Ngoan~" Irene nắm lấy tay Wendy chặt hơn "Chị ở cạnh Em thế này mà còn thấy nhớ, lần này xa em lâu như vậy thì chị phải làm sao?"

"Mỗi tối em sẽ video call cho chị, được không?"

"Không đủ~~~ chị muốn nhiều hơn"

"Vậy thì thêm cả buổi sáng nữa"

Irene trề môi: "Vẫn không đủ!"

"Hm... Vậy em sẽ gọi cả ngày luôn, gọi tới khi nào chị bận không nói nữa thì thôi"

"Chị đã bảo là không đủ mà..."

"Hả? Vẫn chưa đủ nữa sao?"

Wendy mặt méo xệch, buồn bã nghĩ cách không biết làm sao để đáp ứng yêu cầu của Irene, tập trung suy nghĩ nhiều đến mức không hề biết rằng, cô gái cô đang ôm vào lòng kia vừa thì thầm những từ rất nhỏ, không kịp để cô nghe thấy

"Làm thế nào đủ cho được, khi không có em ở bên"

***

Irene dựa đầu vào kính cửa sổ, thở dài nhìn ra phía ngoài, trên tay là cái điện thoại đang được bật ở chế độ gọi hội thoại. Irene muốn gọi cho Wendy, từ nãy giờ cô đã đi gần hai tiếng rồi, sau khi cô đi Wendy cũng được Jinuk oppa dẫn đến bệnh viện, rõ ràng trước khi đi Wendy đã hứa với cô khám xong sẽ gọi cô ngay, nhưng là chờ mãi tận hai tiếng rồi vẫn không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào của Wendy.

"Ghét em~~~" Irene bĩu môi, khi cô vô tình nhìn thấy tấm standee của Wendy được đặt trước một cửa hiệu mà xe cô vừa chạy qua.

"Urghhhhhh.... Khó chịu quá đi~~~~"

"Đường về Daegu thường ngày không xa, nhưng hôm nay không có em bên cạnh, đi mãi vẫn chưa tới. Nhớ em!"

Là tin nhắn của ai cho người ta vừa được gửi đi.

***

Trong khi đó ở bệnh viện, Wendy chăm chú nghe lời dặn của bác sĩ, lâu lâu cơn ho vẫn tiếp tục nhưng đã đỡ hơn trước. Từ nãy giờ, Wendy phải chạy qua chạy lại giữa phòng khám và phòng xét nghiệm, đến cả thời gian ngồi nghỉ ngơi cũng không có, huống hồ đến việc cầm điện thoại gọi cho Irene.

Lúc khám xong hết trở ra xe, Wendy ngồi im lặng, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên điện thoại, cảm giác chỉ muốn bỏ hết mọi thứ mà chạy tới bên cạnh Irene.

"Jinuk oppa!"

"Hửm? Anh manager đang lái xe, nghe tiếng Wendy gọi đành quay đầu lại nhìn "Sao thế Wendy, lại không khoẻ ở đâu hả?"

Giọng Wendy nhỏ xíu "Dạ không..."

"Sao đây, đừng có nói với anh là bây giờ đòi đi xuống Daegu ngay đấy nhé?"

"Được không anh?" Mặt Wendy buồn hiu nhìn anh quản lý.

Jinuk bật cười lớn sau khi nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của Wendy, để xe chạy thật chậm, Jinuk chồm người xuống ghế sau xoa đầu Wendy một cái rồi nhanh chóng quay lại vô lăng, sửa lại tướng ngồi, nhấn đạp chân ga, vui vẻ lên tiếng: "Đi về dorm soạn đồ!"

***

"Appa~~~ Umma~~~" Irene chạy tới ôm lấy bố mẹ vào lòng "Con nhớ bố mẹ quá đi~"

"Bố mẹ cũng nhớ con nữa!"

Hai ông bà Bae cũng ôm lấy Irene, xoa xoa tấm lưng cô con gái. Kể từ lần cuối cùng Irene trở về nhà vào kì nghỉ trước, tính ra cũng là gần 1 năm, hai người cũng không có thời gian để đi thăm Irene, nên kì nghỉ dài lần này, nhìn thấy Irene có thể trở về thăm gia đình thật hạnh phúc.

"Sao chỉ có con vậy, Wanie đâu?" Bà Bae cất tiếng hỏi khi không thấy cô gái thường ngày lanh chanh chạy tới chào hỏi rồi vui vẻ cười nói đi cùng Irene

Đang cố gắng để không nhớ Wendy, lại vô tình nghe mẹ mình nhắc tên cô ấy, làm Irene buồn hiu, dời cái ôm, hai tay ôm quanh cổ mẹ buồn bã nói: "Wanie ốm rồi, không về được.."

"Chà..." Bà Bae chép miệng "Vậy là Nayeon của chúng ta biết được sẽ buồn lắm cho coi"

"Xì... Con bé suốt ngày đeo bám làm phiền người ta, cũng may là lần này Wanie không về đó"

Irene trề môi trả lời mẹ mình, thật ra nghĩ lại cũng không biết là may mắn hay xui xẻo, không có Wendy ở cạnh thì buồn thật, nhưng cứ nghĩ tới việc Nayeon cả ngày lúc nào cũng đeo bám Wendy lại làm cho Irene tức điên.

"À mẹ quên nói với con, hôm nay nhà ta có khách" Bà Bae vỗ vai Irene một cái nói

"Khách ạ? Ai thế mẹ?"

"Là người đã bị con từ chối 2 năm trước..."

Hửm??

"Xin chào Joohyun~"

Một chàng trai mặc bộ vest xanh đen cao ráo từ phía trong bước ra ngoài trong ánh mắt ngạc nhiên của Irene và nụ cười đầy ẩn ý của ông bà Bae, mỉm cười nhìn Irene vẫy tay chào hỏi. Cùng lúc đó, đột nhiên Nayeon từ đâu chạy ào ra, vô cùng hưng phấn la lớn:

"WENDY UNNIE!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro