Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( 2 ) Câu chuyện thứ hai!




"Bộ mệt lắm hả?"

"Uhm.. Từ chiều đến giờ chỉ quay được vài take"

"Thế đã ăn gì chưa?"

"Hồi nãy Sosho unnie có đưa thức ăn nhưng ăn không vô"

"Chừng nào chị về?"

"Khi nào xong chị về ngay, ngủ sớm đi, chị yêu em"

Irene cúp máy, thở dài nhìn vào màn hình điện thoại hiện ra nụ cười tít mắt của Wendy đang được đặt làm hình nền, đáng lý ra giờ này có lẽ đã được ở cạnh ôm nhau ngủ, vậy mà bây giờ cô phải đứng đây quay cho hết phần MC ghi hình sẵn của Music Bank tuần sau chỉ vì Park Bo Gum có lịch trình đột xuất vào tuần tới nên không thể ghi hình kịp.

"Irene ssiii"

"Nae~ cháu đến đây ạ"

Cất điện thoại vào túi xách, Irene nhanh chóng chạy đến vị trí được chỉ định sẵn sau tiếng gọi của vị đạo diễn. Thôi thì đành phải cố quay cho thật nhanh những đoạn còn lại, hy vọng nó sẽ kết thúc trước 5h sáng. Ngày mai Red Velvet có lịch trình biểu diễn sự kiện vào sáng sớm, cô không muốn cả nhóm vì mình mà bị ảnh hưởng phải đổi đội hình.

"Irene ssi, cháu có thể đứng gần Bo Gum ssi một chút được không?"

Irene hơi giật mình vì lời đề nghị của vị đạo diễn, mắt cô mở hơi to lộ rõ sự ngạc nhiên.

"À, ý chú là hãy thể hiện thân mật một chút, chắc không vấn đề gì đâu nhỉ!"

"Vâng..."

Irene miễn cưỡng thu hẹp lại khoảng cách cô cố tình tạo ra giữa cả hai, nở ra vẻ mặt đầy vui vẻ gượng gạo trước ống kính dù trong lòng có chút không thoải mái. Mặc dù biết đây chỉ là công việc, nhưng Irene vẫn chưa thích nghi được với nó, Irene thích skinship, nhưng không phải là với tất cả mọi người, trừ người yêu của cô và mấy thành viên còn lại trong nhóm, mọi skinship thực hiện với người khác đều trở nên khó khăn với Irene, khó khăn y hệt như việc người yêu cô - Son SeungWan không hề dễ dàng thực hiện aeygo trước ống kính máy quay vậy.

Mệt mỏi ngồi xuống ghế được gắn tên mình phía sau, Irene đưa tay xoa bóp vùng cổ mỏi nhừ của mình sau cả ngày quay đi quay lại. Cầm lấy điện thoại xem có nhận được tin nhắn nào từ Wendy hay không, Irene buồn bã khi nhìn thấy màn hình điện thoại trống trơn, không có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn nào.

"Đi ngủ thật rồi sao? Đồ đáng ghét"

Quăng điện thoại trở lại bàn, Irene hạ người xuống một chút, ngã đầu ra sao để cổ mình nằm trên thành ghế, mắt nhắm lại mệt mỏi.

"Nhớ quá đi~~~~"

"Nhớ ai?"

"Còn ai ngoài đồ ngốc SeungWan chứ"

"Nhớ như thế nào?"

"Nhiều~~~ bây giờ chỉ muốn được ôm thôi~~~"

"Thật không?"

"Sosho unnie, sao hôm nay chị hỏi nhiều vậy, chị..."

.
.
.
.

"SEUNG! WAN!"

Irene mắt mở to hết cỡ nhìn con chuột nhỏ đang ở trước mặt mình mỉm cười đầy dịu dàng, còn lắc lắc cái túi đựng cơm hộp trên tay nữa chứ.

"Tiểu thư à, đồ ngốc của tiểu thư đến rồi đây"

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Wendy, Irene không chần chừ chút nào lập tức bật dậy ôm lấy cô ấy, vùi mặt vào hốc cổ Wendy làm nũng, giọng điệu vừa vui vẻ vừa hạnh phúc.

"Sao không ở nhà ngủ mà lên đây?"

"Vì có ai đó nói nhớ người ta đó mà"

"Đâu có nói trong điện thoại đâu chứ?"

"Cũng đang thắc mắc đây, sao không nói trong điện thoại luôn mà ngồi lèm bèm ở đây hả?"

"Không biết, ngại lắm"

"Tiểu thư như chị cũng biết ngại sao haha"

"Yah~~~"

Irene đánh vào vai Wendy, cái gì chứ, dám trêu chọc người ta.

"Mà chưa trả lời câu hỏi đó, sao không ngủ mà lên đây?"

"Trả lời rồi mà, vì có ai đang nhớ em quá kìa"

"Aaaa... Ghét em"

Wendy bật cười lớn, ôm lấy con mèo nhỏ đang làm nũng trong lòng mình, xoa xoa tấm lưng cô ấy đầy ôn nhu dịu dàng sau đó mới kéo Irene ra khỏi cái ôm đặt cô ấy xuống ghế, còn mình thì ngồi bẹp dưới đất, lấy trong túi hộp cơm cô vừa chuẩn bị vội ở nhà, mở sẵn mọi thứ đưa ra trước mặt Irene.

"Ăn đi, người ta làm đó, không muốn ăn cũng phải ăn, không ăn làm sao có sức mà làm việc"

Irene nhận lấy hộp cơm từ người yêu, trong lòng đầy vui vẻ cầm lấy đũa ăn và bắt đầu thưởng thức. Kì thực từ nãy lúc Sosho unnie đưa thức ăn, cô không có hứng thú chút nào, nhìn đồ ăn hấp dẫn nhiều như vậy cũng cảm thấy ngán ngẩm, vậy mà bây giờ trước mặt cô chỉ là một phần cơm hộp nhỏ với vài ba miếng rau củ cùng thịt bò do chính tay người yêu cô chuẩn bị lại làm cho Irene cảm giác muốn ăn hết một lần thật lẹ, thật nhanh để còn có thời gian ở cạnh người ta, Irene nhớ người yêu lắm rồi.

Wendy ngồi dưới đất nhìn Irene đang ăn ngon lành phần cơm mình chuẩn bị, vừa cảm thấy vui vẻ lại vừa thấy xót xa. Bây giờ đã quá nửa đêm, vừa khuya vừa lạnh vậy mà Irene còn phải mặc chiếc váy mỏng tanh để ghi hình, lúc nãy khi ôm Irene vào lòng, Wendy còn cảm nhận được da thịt Irene lạnh ngắt, chẳng hề ấm áp như lúc ở dorm.

"Lạnh lắm đúng không? Em đã nói lúc tắt cam là phải lấy áo khoác mặc vào rồi mà, sao không chịu nghe lời vậy?"

"Đâu có lạnh lắm, hồi nãy sosho unnie đem máy sưởi lại rồi, chị cũng hơ người qua một chút cho ấm nên không có áo khoác cũng không sao đâu"

"Suốt ngày ỷ lại Sosho unnie, lỡ Sosho unnie không có ở đây thì ai lo cho chị?"

Ai đó bắt đầu lèm bèm rồi

"Em đã dặn phải biết tự lo cho bản thân, lỡ như mai mốt không có ai ở cạnh thì sao? Cũng phải biết lo cho thân mình trước chứ, chị cứ..."

"Chị ăn xong rồi~~" Irene ngắt lời Wendy, phải chặn ngay con người này lại trước khi con người ấy lại tiếp tục ca bài ca "tự chăm sóc bản thân" thêm lần thứ n nào trong năm nữa.

"Gì chứ, không có Sosho unnie thì chị vẫn còn SeungWan mà, có SeungWan lo cho chị là được rồi~~~"

Đúng, Bae Irene cần gì ai chăm sóc ngoài con người đang ngồi trước mặt cô đây. Trên đời này chỉ cần người đó thôi là Irene đã thấy cuộc sống của mình trọn vẹn hơn nhiều lần lắm rồi.

"Haiz.. Tên ngốc SeungWan đó đâu thể lúc nào cũng bên chị được"

Giọng Wendy buồn thiu, gương mặt đáng yêu xịu xuống. Ai cũng nghĩ Wendy là người tài giỏi, chuyện gì cũng làm được, từ nướng bánh đến nấu ăn, ca hát và tất cả mọi thứ. Nhưng chỉ có duy nhất một điều khiến Son Wendy luôn cảm thấy bản thân mình vô dụng, đó là không có nhiều thời gian ở bên cạnh chăm sóc Irene.

"Hay em không làm ca sĩ nữa, về xin chủ tịch làm manager riêng của chị để tiện chăm sóc có được không?"

Wendy nhớ là lần trước sau câu nói này, thứ cô nhận được chính là cái trừng mắt của Irene cùng thái độ không hề vui vẻ gì của cô ấy, thế nên từ đó về sau Wendy không hề dám lặp lại điều này trước mặt Irene thêm lần nào, một phần lí do nữa là bởi Irene đã cấm cô nói ra những từ ấy. Nhưng lần này nhìn thấy người yêu như vậy, Wendy không tránh khỏi xót xa, ý nghĩ về câu nói lần trước lập tức lấp đầy suy nghĩ vuột khỏi miệng.

"Hay em không...."

"Chị biết câu nói em sắp nói và chị không hề muốn nghe chút xíu nào, nên là chị cấm em từ đây về sau đừng bao giờ tiếp tục lặp lại những điều tương tự như vậy nếu không muốn chị bỏ mặc em không quan tâm đến nữa, mà lần trước chị nhớ mình đã cấm em rồi đúng không? Nếu em quên thì để chị nhắc lại cho nhớ. Chị không đùa chút nào đâu đấy Son SeungWan ạ!"

Vẻ mặt Irene vô cùng kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Wendy. Cô không muốn và cũng không hề thích nghe những lời này, trước giờ Irene rất thích được nghe những lời nói quan tâm từ người yêu nhưng riêng điều này thì không. Tuyệt đối không. Cô ghét nó, và cô ghét luôn cả việc người yêu của cô cứ giữ khư khư mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy trong đầu. Làm ca sĩ là mơ ước của Wendy, nhìn thấy Wendy đứng trên sân khấu là niềm tự hào của gia đình cô ấy và ngay cả bản thân Wendy nữa, Irene không muốn chỉ vì mình mà lại khiến đứa trẻ ấy của cô đánh đổi giấc mơ.

"Nghe này SeungWan, chị không cần em lúc nào cũng phải ở bên chăm sóc chị, chị chỉ cần em luôn ở cạnh chị và xuất hiện ngay những lúc chị cần nhất như thế này là đủ, chị hứa là sau này nhất định sẽ biết cách tự chăm sóc bản thân, không để đồ ngốc như em phải lo lắng cho chị nữa, nên là hứa với chị, dẹp cái ý nghĩ điên rồ đó của em khỏi đầu vĩnh viễn luôn được không?"

"Vâng~~~ người ta biết rồi"

Wendy trề môi, được rồi được rồi, không nghĩ tới thì không nghĩ tới, trên đời này bất cứ việc gì Bae Joohyun không muốn hoặc không vui, Son SeungWan sẽ vì cô mà không thực hiện.

Vẫn ngồi yên vị trí dưới đất trước ghế Irene, Wendy ngã đầu mình nằm lên đùi cô ấy, má trái áp lên đùi Irene, mặt nghiêng về phía bên phải, hai cánh tay vòng ra phía sau ôm lấy eo Irene đang ngồi thẳng phía trên, Wendy bắt đầu lầm bầm vài câu gì đó không rõ khiến Irene bật cười, lấy tay xoa xoa đầu người yêu. Cũng may là hiện tại phòng chờ không có ai, mọi người lúc này đang quá bận rộn và mệt mỏi để chuẩn bị cho xong thật nhanh những cảnh quay cuối cùng, nên chẳng còn ai có tâm trạng ngó nghiêng xem trong phòng chờ đang có hai cô gái chung nhóm với những hành động ám muội cùng nhau. Cả hai cứ ở tư thế đó một hồi lâu, và có kẻ nào đó ngủ quên mất trên đùi người ta, còn người kia thì đang dò lại kịch bản cho những cảnh quay sắp tới của mình.

Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa phòng chờ đột nhiên vang lên làm Irene giật mình, chưa kịp phản ứng đã thấy cánh cửa trắng bật mở.

"Irene gần tới cảnh quay của em rồi, mau mau chuẩn bị!"

Thật may, là Sosho unnie.

"Vâng em ra ngay đây ạ"

"Ok! Uhm.. ! Huh!! Ai đây? SeungWan? SeungWan sao lại ở đây?"

Sosho unnie mắt mở to nhìn con chuột nhỏ đang ngủ ngon lành trên đùi Irene, cặp kính Nobita thường ngày có lẽ bây giờ còn không to bằng ánh mắt ngạc nhiên của chị ấy.

"Shhh... Unnie chị đừng la lớn" Irene ra hiệu cho bà chị quản lý vẫn đang lớn tiếng ngạc nhiên trước mặt, cô không muốn đánh thức người yêu dậy.

"Vậy ra Wanie lên đây chị cũng không biết ạ?" Lần này đến lượt Irene ngạc nhiên, đi lại gần Sosho unnie hỏi chuyện sau khi nhẹ nhàng đứng dậy, kê chiếc gối nhỏ phía trên ghế đỡ đầu Wendy nằm lên.

"Không, con bé đâu nói gì cho chị"

"Thế mà em còn tưởng chị đã về dorm rước Wendy đấy"

"Chị đang lo sốt vó cái lịch trình ngày mai của em đây, sợ hôm nay không quay xong kịp là sẽ trễ lịch trình, nên nãy giờ chị ngồi phía ngoài sắp xếp liên tục, chẳng có thời gian nghỉ ngơi nữa là.."

"Vậy Wanie lên đây bằng gì?"

Irene thắc mắc, Wendy chưa có bằng lái xe ở Hàn, cũng chưa có xe riêng ở Hàn luôn thể, hầu như nếu muốn đi đâu đều là do Sosho unnie hay manager oppa chở, mà hiện tại Sosho unnie đang ở đây, manager oppa đang trong giai đoạn nghỉ phép, không thể đi taxi được vì thẻ tín dụng của Wendy đang có vấn đề và vẫn chưa hoạt động, tiền mặt lại càng không, nói tóm lại mọi hoạt động đi lại của cô ấy đều phải phụ thuộc vào quản lý và công ty.

Vậy thì rốt cục Son Wendy đã đi lên trường quay KBS bằng cách nào?

"Joohyun, nhìn đây"

Vẫn còn quẩn quanh trong vòng thắc mắc, đột nhiên Sosho unnie chìa ra trước mặt Irene chiếc điện thoại, ở đó là hình ảnh Wendy đang chạy như bay trên vỉa hè cùng với phần cơm trên tay, phía dưới là dòng chú thích khiến Irene nhìn xong chỉ biết cắn chặt môi mình.

"Tôi vừa nhìn thấy Wendy của Red Velvet ít phút trước, cô ấy trông có vẻ rất gấp gáp, tôi không hiểu và không biết cô ấy định đi đâu với cái giờ này nên đã cố đi theo cô ấy, cuối cùng tôi thấy Wendy rẽ vào trường quay KBS. Tôi tự hỏi không biết cô ấy hay Red Velvet sẽ có màn trình diễn đặc biệt nào trong buổi phát sóng tới hay không?"

Son Wendy bị điên rồi!

Là bị điên thật rồi!

Tại sao có thể dám một mình chạy bộ từ dorm đến tận trường quay của KBS ? Bình thường đi xe cũng phải mất 15 phút mới có thể đến nơi, đằng này giữa đêm trời lạnh như vậy, lại mang theo cơm hộp chấp nhận chạy bộ để đưa đến cho cô. Irene chợt nhớ ra lúc vừa gặp Wendy rồi ôm lấy cô ấy làm nũng, lưng áo Wendy ướt đẫm, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi và hơi thở cũng có phần gấp gáp hơn.

"Tại sao mình không nhận ra sớm hơn?"

Irene cắn chặt môi tự trách bản thân đã quá hời hợt. Đau lòng nhìn người yêu mệt mỏi ngủ gục trên ghế trong khi bản thân hiện tại chẳng biết nên làm gì.

"Tới giờ rồi mau mau ra ghi hình cho nhanh nào Joohyun"

Sosho unnie nhìn đồng hồ hiện rõ 3h15 phút sáng, nhanh chóng đẩy Irene ra khỏi phòng chờ để kịp ghi hình trước khi thời gian trống tiếp tục chiếm lấy quỹ đạo vốn không thuộc về nó.

"Unnie, trời rất lạnh, đắp hộ em cái chăn trên người Wanie"

Irene cũng biết bản thân đã phí không ít thời gian của mọi người, nên là vội vàng chạy ra phía trường quay, không quên nhờ vả Sosho unnie xem chừng đứa trẻ kia giúp. Irene tự hứa với lòng, lần này cô phải thật quyết tâm để ghi hình nhanh chóng mà không bị NG. Như thế mới có thể không sợ trễ lịch trình cho ngày mai, lại vừa có thời gian ở cạnh người yêu nhiều hơn một chút.

Lúc Irene hưng phấn trở về phòng chờ, nụ cười trên môi cô lập tức biến mất ngay khoảnh khắc nhìn thấy căn phòng trống trơn, chiếc chăn bông được xếp gọn gàng trên ghế và hộp cơm vừa nãy cô ăn đã biến mất cùng với người đã làm ra nó.

"Irene về thôi! Em còn đúng 2 tiếng để nghỉ ngơi cho lịch trình tiếp theo"

Sosho unnie kéo tay Irene bước đi nhưng nhanh chóng đã bị cô ấy giật ngược lại

"Unnie, Wanie đâu mất rồi?"

Irene vô cùng thắc mắc, trước đó vẫn đang ở đây ngủ ngon lành, tại sao cô chỉ vừa đi một chốc, lại liền biến mất không chút dấu tích nào.

"À SeungWan, con bé về trước rồi"

"Về rồi? Sao cơ ạ? Chị nói Wanie về dorm trước rồi sao?"

"Ừ, lúc em vừa đi một chút thì con bé thức dậy, hỏi em đâu, chị bảo em đang ghi hình và SeungWan nói muốn ra xem em làm tốt như thế nào. Sau đó vài phút đột nhiên lại bảo muốn về, chị nói để chị đưa, nhất quyết không chịu, và thế là như lúc đến, tự đi bộ về rồi"

"Unnie cho em mượn điện thoại!"

Tút... Tút...

Không liên lạc được.

Tắt máy rồi.

Irene gần như đã gọi 221 cuộc điện thoại vào máy Wendy trong vòng 1 tiếng kể từ khi cô trở về dorm, nhưng đáp lại sự mong chờ của Irene chỉ là cái thông báo của tổng đài về việc chủ nhân của số thuê bao ấy hiện đang tắt máy không thể liên lạc được.

"Son Wendy! Tôi cho em một tiếng để trở về trước khi tôi lục tung cái đại hàn này tìm em!"

Irene bực tức quăng điện thoại xuống giường, sau đó cố gắng ép bản thân nhớ ra cuối cùng là vì lí do gì tên ngốc ấy lại biến mất một cách khó hiểu như vậy mà không hề nói cho cô nghe một lời, đến cả điện thoại cũng tắt máy, việc mà chỉ có khi cãi nhau kẻ kia mới làm nó.

Tít.. Tít...

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên xoá tan cái không gian yên ắng trong phòng khiến Irene hơi giật mình, nhanh chóng vớ lấy điện thoại xem có phải kẻ kia nhắn tin cho cô hay không. Và đúng là như vậy thật, nhưng có điều, số điện thoại là của Wendy nhưng người nhắn dường như không phải.

"Đừng quá lo lắng Joohyun unnie, Wanie đang ở dorm tụi em, con bé đang ngủ, ngày mai Red Velvet có lịch trình lúc 7h đúng không? Ngày mai f(x) cũng có việc ở studio nên em sẽ đưa Wanie đến studio chuẩn bị vào sáng sớm, gặp chị sau, ngủ ngon"

Wanie..

Đang ngủ..

Lịch trình 7h..

Đưa đến studio..

Gặp nhau sau..

Hửm? Từ khi nào tiền bối Luna của f(x) lại biết quá nhiều về Red Velvet như vậy nhỉ!

Tự dưng Irene cười khẩy, nỗi chua xót tràn ngập con người cô khi nghĩ đến hình ảnh, người yêu cô - Son SeungWan, vài tiếng trước chạy bộ đem cơm hộp cho cô, khiến cô hạnh phúc lại sung sướng, công việc mệt mỏi trước mắt chỉ muốn vứt bỏ hết để ở cạnh người ta, vài tiếng sau đột nhiên biến mất, không nói một lời nào, cuối cùng thứ cô nhận được là lời thông báo từ một người khác, rằng là người yêu cô, hiện tại đang ở chung phòng với người đó, đang ngủ cạnh người đó và ngày mai sẽ cùng người đó đi đến studio. Và đặc biệt hơn, người đó lại là người mà cả công ty ai cũng biết rằng đang thích Wendy của cô, ừ, Wendy của cô.

Aha~ Bae Joohyun đúng là một kẻ ngốc mà..

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro