Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế nào là một ánh mắt lừa cả thiên hạ? - OffGun

Thế nào là một ánh mắt lừa cả thiên hạ?

Off Jumpol sẽ không ngần ngại trả lời là Gun Atthaphan.

Vì sao ư? Vì fan luôn nói ánh mắt em nhìn anh sao mà quá đỗi dịu dàng, hành động em dành cho anh quá đỗi đặc biệt. Dịu dàng đến nỗi, đặc biệt đến nỗi... như thể anh là cả thế giới của em...

Off Jumpol cũng từng cho là thế, thật sự cho là như thế. Chỉ là... sự thật luôn nghiệt ngã và phũ phàng hơn những gì con người ta nghĩ.

Một ánh mắt lừa cả thiên hạ, và cả Off Jumpol.

1.

"Nếu là giả, mày chỉ cần biến nó thành thật thôi." Tay nói, chán nản nhìn thằng bạn liên tục nốc rượu ở bên cạnh.

"Em ấy không phải gay." Off không biết mình đã phải lặp lại câu đó trong suy nghĩ và nói ra ngoài miệng lần thứ bao nhiêu. Nhưng lần nào cũng thế, nó như khoét thêm vào tim anh một vết cắt sâu hoắm.

"Sao mày biết? Ngay cả mày mà em ấy còn lừa được, mày hiểu rõ em ấy thế à?" Tay giật lấy chai rượu từ tay Off, cố gắng động viên thằng bạn, dù cho ngay cả bản thân anh... cũng thấy câu nói của mình nực cười cỡ nào.

Off nhìn chằm chằm khuôn mặt thằng bạn vài giây, cũng nhìn thấu hết sự ngập ngừng trên khuôn mặt của nó, cười khẩy: "Ngay cả mày còn không tin những lời đó, mày nghĩ tao tin? Tay, tao ở cạnh em ấy năm năm rồi! Con mẹ nó năm năm rồi!"

Off hét lên, bực bội ném một chai rượu rỗng trên bàn vào tường, khiến sàn nhà vương vãi đầy mảnh thủy tinh.

Tay hoảng hốt kêu lên, không ngờ thằng bạn chí cốt lại có thể kích động chỉ vì một câu nói như vậy. Nhìn con ma men say xỉn mệt mỏi gục trên sofa, những lời khuyên răn chuẩn bị sẵn như kẹt trong cuống họng.

Một con sư tử kiêu căng, tự mãn lại chịu cúi đầu trước kẻ khác, nhưng người cầm cương hóa ra không phải người yêu thương nó, mà là thợ săn.

Tay nhìn sàn nhà tan hoang, rồi lại nhìn thằng bạn đã ngủ thiếp đi vì cồn, thở dài một tiếng, xắn tay áo lên dọn dẹp.

2.

Gun cảm giác được dạo này mọi thứ xung quanh mình có gì đó rất lạ. À, nói đúng hơn, một vài người rất lạ. Người đứng đầu danh sách không ai khác ngoài Off Jumpol, anh cư xử vô cùng vô cùng kỳ lạ. Thật ra không chỉ mỗi Gun, mọi người trong ekip đều nhìn ra được, anh đang cố tách mình khỏi cậu.

Trước camera, Off vẫn là Papii của cậu, vẫn nhường nhịn, chiều chuộng, quan tâm cậu. Nhưng một khi off-cam, anh như biến thành một người hoàn toàn khác. Đừng nói tới chuyện đến gần anh, nếu không cần thiết, một câu anh còn chẳng thèm nói với cậu.

Gun không hiểu anh bị làm sao nên đã gọi điện hỏi Tay, nhưng lại nhận được câu trả lời còn khiến cậu rối rắm hơn: "Gun, Off cũng là người có trái tim. Tuy trước đây... Đúng là có những lúc nó hơi quá đáng thiệt. Nhưng em cũng biết tính nó mà, một thằng miệng chó, em phải biết là nó không hề có ý như vậy. Thế nên nếu em không... không... Thôi, chuyện của hai người, hai người tự giải quyết đi."

Tay để lại cho cậu một câu trả lời lấp lửng như vậy rồi cúp máy. Sau đó, anh nhất quyết không hé răng nửa lời về chuyện này nữa. Dù cậu có bẫy cỡ nào, miệng Tay vẫn kín như bưng. Gun cũng từng hỏi New câu tương tự, nhưng miệng cậu chàng còn chặt hơn Tay, khiến cho Gun không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

3.

"Papii! Đợi em với!" Off vốn định cứ thế lờ cậu đi, như bao lần trước, xách túi ra về. Nhưng còn chưa đi được hai bước, anh đã bị ai đó níu tay lại. Off quay đầu, là chị Kwang, quản lý của hai người.

"Off, chị không xen vào chuyện riêng của hai đứa, nhưng nếu có khuất mắt gì, nói cho rõ đi! Trốn tránh vấn đề không giống em gì cả!" Nghe chị Kwang trách mắng, nhìn bóng dáng đang chạy về phía mình, Off biết chạy cũng không thoát nên đành lẳng lặng đứng một chỗ, cau mày bấm điện thoại.

Chị Kwang thấy anh tuy đã chịu đứng lại nhưng vẫn không nói gì thì chỉ biết thở dài. Off đang cư xử vô cùng kỳ lạ. Nói chính xác hơn, anh đang cư xử rất lạ với Gun. Trên dưới GMMTV ai mà không nhìn ra điều đó, nhưng chẳng ai dám đụng đến quả bom đang phát nổ này cả. Một phần là vì địa vị của anh, một phần nữa là vì trước camera, anh vẫn tỏ ra vô cùng hợp tác và chuyên nghiệp, vẫn là "Papii" của Gun Atthaphan.

Gun chạy đến trước mặt anh, theo thói quen muốn khoác tay đối phương. Nhưng Off lại lùi về sau một bước, tránh sự đụng chạm của cậu. Gun hơi khựng lại, nhưng sau đó lại bướng bỉnh bám lấy người anh lớn, giận dỗi nói: "Papii, anh đợi Gun một chút không được à." Nói xong, cậu còn phụng phịu hờn trách anh.

Off Jumpol nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu, lâu đến nỗi khiến Gun cảm thấy có chút lúng túng, vô thức buông cánh tay mình đang níu ra. Lúc này, Off mới cất lời: "Anh có việc."

Không chờ Gun nói gì thêm, Off tắt điện thoại, xoay người bước về phía thang máy. Gun nhìn bóng anh đang dần xa, không nhấc nổi bước chân. Cậu cảm nhận được, anh đang dần xa cách cậu. Sao có thể không cảm nhận được chứ, khi off-cam, anh thể hiện nó vô cùng rõ ràng, chẳng hề che giấu, như thể... bọn họ chỉ là một cặp đôi màn ảnh giả tạo vậy.

Một cặp đôi màn ảnh giả tạo...

Suy nghĩ đó khiến nắm tay cậu siết chặt. Gun nhìn đối phương biến mất sau khi cửa thang máy khép lại, lắng nghe tiếng xì xào bàn tán của nhân viên xung quanh, nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm.

"Gun, em với Off có chuyện gì à?" Chị Kwang lo lắng hỏi, dịu dàng đặt tay lên vai người em.

Gun chỉ khẽ lắc đầu, thở dài. Cậu cũng bối rối hệt chị Kwang, không biết nguồn cơn của mọi chuyện là gì. Chợt, Gun nhớ lại cuộc trò chuyện với Tay mấy bữa trước, trầm ngâm suy nghĩ.

"Chị, em có việc đi trước đây. Chị đừng lo, chuyện với Papii, em sẽ mau chóng giải quyết."

"Ừm... Nếu có gì cần giúp đỡ, cứ gọi cho chị."

Gun gặt đầu, cho chị một cái ôm rồi cất bước rời đi.

4.

"Anh không biết, em đi tìm thằng Off ấy." Tay bất lực nhìn Gun. Suốt hai tiếng đồng hồ qua, cậu nhóc này vẫn kiên trì hỏi đi hỏi lại một câu, khiến anh chẳng biết phải làm sao.

"Gun, thay vì cứ bám theo bọn tao, đến hỏi thẳng anh ấy đi." New lên tiếng phụ họa, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại. Không phải do cậu chàng vô tâm, nhưng bạn thử là người bị buộc phải nghe một người khác lặp đi lặp lại một câu hỏi suốt hai tiếng đồng hồ xem, bạn không chán đến phát nản mới là lạ.

"Nhưng anh ấy không chịu nói chuyện với tao!!! Anh ấy thậm chí còn không cho tao đến gần... đến gần anh ấy nữa..." New ngước mặt lên khi thấy giọng nói của cậu bạn thân có gì đó là lạ. Sau đó, cậu ấy cũng đờ người ra luôn. Một người mạnh mẽ như Gun, vậy mà lại khóc, vì sự khác lạ một một ai đó, mà ai đó lại còn là Off Jumpol.

"Ấy Gun! Em... Em đừng khóc mà... Đừng khóc mà Gun... Thằng Off mà biết anh làm em khóc là nó giết anh mất!" Tay luống cuống tay chân, vội rút vài tờ khăn giấy chấm nước mắt cho đứa em.

Gun không để anh toại nguyện, vội lùi ra xa rồi tiếp tục khóc lớn. Dù Tay có dỗ khản cả cổ họng, lau nước mắt hết cả bịch khăn giấy, cậu vẫn không ngừng khóc.

New thật sự không thể chịu được bầu không khí này nữa, đành lên tiếng nói: "Gun, nếu bọn tao thật sự biết gì đó, bọn tao sẽ nói cho mày biết! Nhưng đây là chuyện của mày và P'Off, bọn tao ĐÉO LIÊN QUAN! Nên ngưng khóc và cút đi hỏi Papii của mày đi, ok?"

Sau câu nói ấy, Gun dần bình tĩnh lại. Cậu cố lấy lại giọng của mình sau những tiếng nấc: "Nhưng... Nhưng anh ấy... anh ấy không chịu để cho tao lại gần... Chứ đừng... Chứ đừng nói là nói chuyện với nhau."

"Vậy mày cứ bám lấy anh ấy đi, bám dai như đỉa, bám ngày bám đêm ấy! Không phải mày giỏi nhất việc này à!" Ngay khi vừa thốt ra câu đó, New liền biết mình lỡ lời.

Căn phòng lập tức chìm trong sự tĩnh lặng ngột ngạt, ngay cả tiếng nấc nghẹn của Gun cũng ngừng tự bao giờ. New bối rối, cố gắng nói gì đó để xoa dịu tình hình: "Gun, tao xin lỗi. Tao... tao không có ý đó... Chỉ là... Chỉ là... Off... Anh ấy..."

New thật sự không biết phải nói tiếp thế nào. Tuy là người đứng ngoài cuộc, nhưng cậu ấy cũng đồng thời là người nhìn rõ hành trình và là bạn lâu năm của cả hai. New thật sự rất muốn lên tiếng, hay làm gì đó cho hai người. Nhưng cậu cũng biết rõ bản thân không có bất kỳ quyền làm gì cả. Cuối cùng, New chỉ đành hướng mắt về phía Tay. Thấy anh lắc đầu, cậu chỉ có thể thở dài, nói tiếp: "Gun, nói chuyện với anh ấy đi. Tao và P'Tay thật sự không thể nói được. Đây là chuyện của hai người, hai người phải tự giải quyết với nhau. Một lần nữa, tao xin lỗi."

New bước đến ôm chầm lấy cậu bạn, dịu dàng xoa đều tấm lưng căng thẳng của đối phương. Hình như Gun đã gầy đi một chút. Suy nghĩ ấy càng khiến New thấy tự trách hơn bao giờ hết. Chuyện này... có lẽ không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ...

Nước mắt Gun đã ngừng rơi, cậu hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Thật lòng mà nói, cậu đang vô cùng tổn thương. Những người cậu yêu thương và trân trọng lại cứ che che giấu giấu sau lưng cậu, sao có thể không tổn thương được chứ? Nhất là Papii, rốt cuộc... đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy?

"Mày có biết anh ấy đi đâu không? Tao... Tao có đến nhà anh ấy tìm vài lần, nhưng anh ấy không có ở đó..."

"Never Normal, chắc nó lại đi uống rượu rồi." Tay nói, sau đó lục túi quần đưa cho Gun một tấm thẻ.

"Đây, đưa nó cho quản lý, cậu ta sẽ dẫn em đến chỗ Off."

Gun gật đầu, dù cậu rất muốn hỏi anh tại sao một người không thích tiệc tùng hay nhậu nhẹt như Papii lại đến quán bar xập xình như vậy vào lúc 11 giờ rưỡi đêm. Nhưng có lẽ, người nắm giữ đáp án cho mọi câu hỏi của cậu không phải là Tay hay New.

5.

Gun mở cửa, bất ngờ khi trong phòng chẳng có lấy một chút ánh sáng le lói. Vừa đi được dăm ba bước, cậu đã vô tình giẫm phải thứ gì đó khiến bản thân suýt té ngã. Nhờ ánh sáng từ cánh cửa vẫn chưa khép hẳn, cậu lờ mờ thấy vài chai thủy tinh đang lăn lóc trên mặt đất. Một mình Papii... nốc hết chỗ này hả?

"Papii?" Không gian tối tăm khiến Gun chẳng thể thấy được Off đang ở nơi nào. Cậu gọi anh liên tục, nhưng mãi vẫn không có ai hồi đáp lại. Cậu nghi hoặc, tự hỏi không biết có phải anh đã rời đi rồi hay không.

Chợt, có ai đó từ phía sau ôm chầm lấy Gun. Cậu giật mình, nhưng cũng lập tức nhận ra đối phương là ai. Cậu nắm lấy đôi tay đang choàng qua eo mình, nhẹ nhàng hỏi: "Papii, sao anh uống nhiều thế?"

Không có tiếng trả lời, nhưng cái ôm của anh dần siết chặt hơn như thay cho một lời đáp lại nào đó. Bầu không khí tĩnh lặng khiến Gun thấy ngột ngạt lạ thường. Cậu định nói thêm gì đó thì đột nhiên bị ai kia nhấc bổng lên vai. Không gian bỗng chốc đảo lộn khiến ý thức cậu tạm ngừng hoạt động. Gun ngơ ngác để Off khiêng mình đi sâu vào trong phòng, rồi lại nhẹ nhàng đặt bản thân xuống sofa.

Cạch!

Không gian xung quanh lập tức được thắp sáng, chiếu rõ mọi ngóc ngách trong căn phòng. Gun nhìn, một lần nữa phải ngẩn người ra vì khung cảnh trước mặt mình. Căn phòng này đúng nghĩa là một mớ hỗn độn. Xung quanh đâu đâu cũng đầy những mảnh chai sắc nhọn, bàn ghế, sofa dường như đã bị dịch chuyển vì lý do nào đó. Sàn nhà, mặt tường, tivi, chẳng thứ gì là còn nguyên vẹn cả.

Nhìn nơi này, sống lưng Gun chợt thấy ớn lạnh lạ thường. Bởi cậu biết, người có thể biến một căn phòng hạng sang rộng 15m vuông tan hoang ra thế này chắc chắn phải đang tức giận tột độ. Và kẻ đang tức giận tột độ đó, chính là Off Jumpol Adulkittiporn đang ngồi sát bên cạnh mình. Và lý do lớn nhất, có lẽ, khoảng 80%, nguồn cơn của sự tức giận đấy đến từ Gun Atthaphan Phunsawat.

"Anh... Papii, anh... anh... vẫn ổn chứ..." Gun cố gắng ổn định lại nhịp tim mình, chẳng biết nó đang đập mạnh vì hồi hộp hay sợ hãi. Nhưng dù vì lý do nào đi chăng nữa, nó cũng xuất phát từ người ở phía đằng sau.

Nhưng đợi mãi, thứ đáp lại Gun chỉ là bãi hỗn độn trước mặt và hơi thở nóng rực từ Off Jumpol. Những con chữ kẹt cứng trong cổ họng, dù muốn nhưng cậu vẫn chẳng thể thốt lên được bất cứ từ nào. Đợi mãi, cuối cùng đối phương cũng phá tan bầu không khí tĩnh lặng, nhưng câu nói đó còn khiến Gun hoang mang hơn.

"Gun, anh chưa bao giờ nghĩ... mình sẽ ghét đôi mắt của em như vậy..." Anh thì thào nói, chất giọng khản đặc. Đầu Off tựa vào vai cậu nhóc, hơi thở đều đều như đã chìm vào giấc ngủ.

Chẳng hiểu tại sao, Gun lại nghĩ rằng anh vừa khóc xong. Cậu lắc đầu, tống khứ suy nghĩ kỳ lạ đó ra khỏi đầu. Sao có thể chứ, Off Jumpol không phải là một kẻ yếu đuối, sao có thể khóc mà chẳng có lý do gì. Gun nghĩ thế, nhưng đến khi nhìn lại căn phòng, nhìn lại tâm trạng của anh những ngày qua, có lẽ... đã có chuyện gì đó xảy ra... mà cậu lại là người duy nhất chẳng biết gì cả, dù cho có lẽ cậu là một phần cốt yếu của câu chuyện đó...

Gun thở dài, vươn tay tính gỡ tên bám người đằng sau ra. Nhưng dù đang ngủ say, Off vẫn bám dính lấy đối phương không buông. Gun cố một lúc mà vẫn không xi nhê nên đành bỏ cuộc.

Cậu nghiêng người, rút điện thoại trong túi quần ra, tính ấn số gọi cho Tay để anh ấy tới phụ mình giải quyết con ma men này. Nhưng Gun còn chưa kịp đợi đầu dây bên kia nhấc máy, điện thoại của cậu đã bị cướp mất. Cậu quay đầu, thấy Off Jumpol ném điện thoại của mình qua đầu bên kia sofa. Đôi mắt đen láy hằn đầy vệt đỏ chăm chú nhìn cậu.

Gun đứng hình trước khung cảnh đó. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn trực diện anh gần như vậy kể từ khi bị đơn phương chiến tranh lạnh. Hai người cứ thế nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng. Cỡ một phút sau, Off lại tiếp tục gục đầu xuống vai cậu. Gun còn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra, bỗng cảm thấy vai mình ươn ướt.

Đầu cậu lại chết máy lần nữa. Cổ họng tắc nghẽn đã lâu bỗng hoang mang bật thốt: "Papii?"

"Đừng gọi anh bằng cái tên đó!" Tiếng quát tháo của đối phương khiến Gun sững người. Đã lâu lắm rồi, Off mới lên giọng với cậu như vậy.

Anh tiếp tục khiến vai áo cậu ngày một ướt đẫm. Gun không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu hoang mang vô cùng, như một người mù lần mò trong căn phòng đầy đồ đạc ngổn ngang, đụng đâu cũng hỏng, chẳng biết phải mò mẫm thế nào.

Bỗng, Off Jumpol nói một câu, khiến Gun của những ngày sau cứ ám ảnh mãi, ngay cả trong những giấc mơ: "Gun, anh ước mình chưa từng ngộ nhận em yêu anh."

6.

"Gun, mày ổn chứ?"

"Ổn." Gun đáp, đeo kính râm lên, nằm ườn trên chiếc ghế xếp được chuẩn bị sẵn, liên tục bấm điện thoại, bày ra bộ dáng từ chối giao tiếp.

New lo lắng nhìn cậu bạn hiện tại, trông cậu chẳng có gì là ổn cả. Từ sáng đến giờ, bầu không khí giữa cặp đôi OffGun tệ đến mức ngay cả người thần kinh thô nhất cũng có thể nhận ra. Họ vẫn chào hỏi nhau, vẫn làm việc với nhau như bình thường, theo một cách trầm lặng lạ thường. Chính sự bình thường kỳ lạ đó lại khiến mọi thứ càng trở nên bất bình thường. Họ chỉ... "làm việc" với nhau, không trò chuyện, không ôm, không hôn, không bày trò, không gì cả. Nếu là mấy hôm trước, Gun còn cố gắng làm gì đó để đến gần Off. Nhưng hôm nay, Gun lại là người tạo khoảng cách, còn tích cực hơn Off mấy bữa trước.

New liếc nhìn xung quanh, ở đầu bên kia, Krist hết liếc nhìn Off đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh mình lại nhìn Gun đang lướt điện thoại phía bên này, hoang mang chẳng khác gì cậu.

Theo lịch trình, hôm nay bốn người bọn họ có lịch quay "I'm Tee, Me Too" tới tận chiều tối. Với tình hình hiện tại, không hợp với bầu không khí của phim thì thôi, cậu không chắc bọn họ có quăng miếng hề hước như kịch bản cho nhau được không nữa...

May là những lo lắng trong suy nghĩ của New đã không xảy ra. Cả hai người họ vẫn rất chuyên nghiệp, thậm chí còn khiến cho hiệu suất tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Dự tính ban đầu của đoàn phim là sẽ kết thúc tất cả cảnh quay vào lúc 7 giờ tối. Nhưng còn chưa tới 6 giờ, mọi thứ đã hoàn thành trơn tru, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của vài người.

Tất nhiên, cái gì cũng có được có mất. Để được tan làm sớm như hiện tại, cả đoàn đã phải chịu áp lực ngàn cân từ tận cảnh quay đầu tiên đến hết cảnh quay cuối cùng. Có vẻ như cả Off Jumpol lẫn Gun Atthaphan đều đang ngậm cục tức trong người, chỉ cần một lỗi nhỏ trong cảnh quay thôi cũng có thể khiến một trong hai phát hỏa, ngay cả Krist và New cũng không ngoại lệ. Thế là, từ một đoàn phim comedy vui nhộn, họ biến thành đoàn phim hồi hộp, giật gân hồi nào chẳng hay...

7.

Gun nghe tiếng mưa rơi tí tách khi đang ăn tối, một mình, giữa căn hộ rộng 25m vuông. Lúc đầu, đó chỉ là vài tiếng lốp bốp lẻ tẻ trên mặt kính. Nhưng chưa đầy một phút sau, cơn mưa xối xả đã biến không gian đằng sau lớp cửa kính thành một màu trắng xóa.

Gun vốn không ghét trời mưa, dù trước đó cũng chẳng thích thú gì, nhưng không ghét. Còn hiện tại, chẳng hiểu sao nó lại khiến cõi lòng cậu bực bội và trống rỗng một cách lạ thường. Có lẽ là vì nó khiến cậu cảm thấy cô độc, nhất là khi hiện tại chỉ có mình cậu giữa không gian rộng lớn tĩnh lặng.

Gun bật đại một bộ phim nào đó, để âm thanh từ tivi giảm bớt cảm giác trống trải. Cậu lướt điện thoại, nhưng lại chẳng thấy có gì hay ho. Cậu lướt danh bạ, nhưng lại chẳng muốn gọi cho ai, kể cả Off Jumpol. Tuy vậy, Gun vẫn khựng lại trước cái tên "Papii" trên màn hình. Bỗng bên tai lọt vào một câu nói của nhân vật nữ chính trên tivi: "Nếu anh không yêu em, đáng lẽ không nên đối xử với em như thế."

Cậu vẫn chăm chú nhìn cái tên trên màn hình, tai đã ù đi sau khi nghe được câu nói đó, chỉ còn văng vẳng tiếng mưa lách tách ngoài kia. Có vẻ như trời sẽ mưa cả đêm đây, cậu nghĩ.

Cuối cùng, Gun vẫn không bấm gọi. Cậu tắt điện thoại, ngả mình xuống sofa, cố gắng tập trung theo dõi bộ phim trên màn hình. Đó là một bộ phim cũ từ thập niên trước, tình tiết cũ, kỹ xảo cũ, màu phim cũ, diễn viên gạo cội... Không quá nhàm chán nhưng cũng chẳng xuất sắc, về một câu chuyện tình yêu bi đát, đau khổ giữa chàng công tử đào hoa và thiếu nữ si tình.

Dù tập phim đã kết thúc, tivi cũng đã bị Gun ấn tắt, nhưng trong đầu cậu vẫn vang vọng mãi câu nói của nữ chính: "Nếu anh không yêu em, đáng lẽ không nên đối xử với em như thế."

Rồi dần dần, nó lại biến đổi thành một giọng nói nam tính trầm ấm khác, của một người hoàn toàn khác, một câu nói hoàn toàn khác, nhưng về mặt ý nghĩa lại chẳng khác nhau mấy: "Gun, anh ước mình chưa từng ngộ nhận em yêu anh."

Gun lắc đầu, quyết định về phòng đi ngủ. Dù kim giờ chỉ mới nhích đến con số tám.

8.

Rầm! Rầm!

Gun bật dậy, nhanh và mạnh đến nỗi khiến thắt lưng của cậu nhói đau. Tim cậu đập thình thịch, mồ hôi tuôn như tắm, ướt đẫm cả áo lẫn quần. Cậu chàng thở hắt, với tay bật đèn.

Dù ánh sáng đã ngập tràn căn phòng, tim Gun vẫn không thể quay lại nhịp đập ban đầu, đập như trống nổi. Cậu đưa tay vuốt mặt, cảm nhận được vệt nước còn đọng lại nơi gò má. Gun lại thở hắt, đứng dậy mở bung màn cửa. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, thậm chí còn lớn hơn ngày hôm qua.

Gun quay đầu nhìn đồng hồ, 3 giờ 28 phút sáng. Tuyệt thật, hôm nay cậu lại có cảnh quay lúc 7 giờ sáng mới hay chứ. Sau khi kéo rèm, cậu quay lại giường, tắt đèn, nhắm mắt rồi tự thôi miên bản thân để chìm vào giấc ngủ.

Dù vậy, bên tai Gun vẫn vang vọng câu nói ấy, cùng tiếng mưa rơi. Cậu biết tình trạng của mình rất lạ, và càng biết mình nên kết thúc nó càng sớm càng tốt. Nhưng... cậu thật sự không biết phải đối mặt với nó thế nào...

Gun Atthaphan và Off Jumpol đã là partner của nhau gần năm năm rồi. Năm năm... Với Gun, Off không chỉ là một người bạn, một người anh lớn, anh ấy hơn cả thế nữa, là Papii của riêng cậu, là người chiều chuộng cậu, quan tâm cậu, chăm sóc cậu. Chẳng hề quá tí nào khi nói Off sẵn sàng chiều theo mọi ý muốn của Gun Atthaphan, nhất là trong khoảng thời gian gần đây, mức độ chiều chuộng chỉ có hơn chứ không có kém. Tất nhiên, mọi thứ đã chấm dứt vào ngày đó.

Gun lại đứng dậy kéo màn cửa ra, rồi lôi tấm chăn bông dày tới ngồi trước cửa kính, ngắm nhìn phố xá chìm trong màn mưa trắng xóa. Càng ngắm, chẳng hiểu sao khung cảnh ngày hôm đó lại hiện ra, Gun như cảm nhận lại được những giọt nước mắt nóng hổi đọng trên vai mình khi đó, hòa với cơn mưa lạnh buốt ngoài kia.

Sau câu thú nhận ấy, cả hai không nói với nhau thêm một lời nào nữa. Off cũng không để cậu đưa về, gọi xe đến đón. Gun không cản, cũng chẳng có tâm trạng đâu mà cản. Sau khi nhìn anh lên xe, cậu lái xe về căn hộ của mình. Nhưng từ đó trở đi, câu nói đấy trở thành nỗi ám ảnh của Gun, bao bọc lấy tâm trí cậu mỗi lúc rảnh rỗi. Gun nghĩ rất nhiều, về cậu và anh, về hành động của cậu, về sự thay đổi của anh, chẳng mấy chốc đã tự thông suốt.

Từ ngày đầu tiên ngầm chiến tranh lạnh, cậu đã hiểu, nhưng tỏ ra như thường. New, Tay, Krist hay Singto, thậm chí chị Kwang cũng đã nhiều lần nhắc khéo, nhưng cậu liên tục phớt lờ, hay nói đúng hơn, cậu buộc phải phớt lờ, bởi chính cậu cũng không biết... rốt cuộc bản thân mình muốn gì.

9.

"Anh đang xin em tư vấn tình yêu thiệt hả Gun?" Jingjing bất ngờ nhìn cậu, há hốc miệng trước quả bom siêu to khổng lồ mà đối phương vừa thả.

Biểu cảm hoảng hốt quá lố của cô nàng khiến Gun bất lực vô cùng, cau mày phản bác: "Không phải, anh không thích anh ấy." Gun nhấn thật mạnh hai chữ "không thích".

"Ồ... Vậy là P'Off đơn phương anh? Chậc, chàng trai tội nghiệp." Jingjing lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.

"Thôi đi! Anh điên rồi mới tới tìm em." Gun lầm bầm, toan đứng dậy rời đi.

Sao Jingjing có thể để drama... để người anh lớn đang gặp khó khăn cứ thế mà đi được chứ. Cô nhanh chóng kéo cậu xuống ngồi cạnh mình, nghiêm túc nói: "P'Gun, em nghiêm túc này. Vậy... hiện tại anh đang rối rắm chuyện với P'Off, phải không?"

Gun vẫn lưỡng lự không biết có nên tâm sự với Jingjing hay không. Dự định hôm nay của cậu là đến gặp Arm, nhưng không may anh chàng đã bay tới Chiang Mai vì chuyện riêng hồi sáng sớm. Lúc cậu định quay về thì vô tình đụng phải Jingjing trước cửa GMMTV. Lâu rồi hai anh em không gặp nhau, sau một buổi shopping tẹt ga thì tìm một quán nước chia sẻ vài chuyện dạo gần đây. Và bằng một cách quỷ quái nào đó, Gun đã lỡ tiết lộ chuyện của mình với Papii cho cô em kém mình bốn tuổi này.

"Gun, em không rõ lắm chuyện của hai người, em sẽ không đưa ra lời khuyên, cũng không định nói linh tinh gì đâu. Nên nếu anh cần một nơi để xả, cứ nói với em." Jingjing không thúc giục Gun, chỉ để cậu tự suy nghĩ rồi tự quyết định.

"Nếu có người nói với em câu đó, thì em sẽ làm gì? Nó... Nó... Anh không biết nữa, chỉ là... Papii... Papii... Anh thật sự không biết phải đối mặt với anh ấy thế nào nữa." Gun chưa bao giờ nghĩ là khả năng ngôn ngữ của mình lại có thể hạn hẹp đến mức này. Cậu chán nản úp mặt vào hai bàn tay của mình, tiếp tục thở dài não nề.

Jingjing gật gật đầu, nhìn bộ dáng đầy bối rối và hoang mang của đối phương, nhẹ nhàng nói: "P'Gun, em nghĩ anh nên tìm cơ hội nói chuyện với anh ấy đi."

"Nói chuyện gì chứ... Khi anh..."

Sự ngập ngừng liên tục của Gun khiến Jingjing nhận ra gì đó. Cô ngẫm nghĩ, rồi ngập ngừng nói: "Gun, có câu này em muốn nói anh nghe, và cũng mong anh nhớ kỹ. Con người ta rồi sẽ có lúc lưỡng lự giữa có và không. Nhưng một khi đã lưỡng lự, thì có nghĩa là ta đã muốn chọn có. Chỉ là cuối cùng ta có đủ can đảm để chọn nó hay không thôi."

Câu nói đậm chất triết lý từ cô em khiến Gun ngẩn ra, cố gắng tiêu hóa nó. Cậu đưa răng day nhẹ phần thịt trong má, nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, tâm trạng vẫn nặng nề. Gun uống cạn ly nước chanh trước mặt, gượng cười nói với cô: "Jingjing, anh sẽ thử suy nghĩ về những gì em nói. Dù gì thì, cảm ơn em."

Jingjing nghe thế thì biết cậu vẫn còn khuất mắt chưa tỏ, nhưng không tiếp tục đào sâu hơn nữa. Có những thứ chỉ bản thân người trong cuộc mới có thể tháo bỏ. Cô nhìn cậu trầm ngâm suy nghĩ, xung quanh bao phủ bởi một màu xám xịt u ám, bèn nói một câu vui đùa: "Vậy... nếu hai anh có hint gì mới, nhớ kể cho em nghe thay lời cảm ơn nhé." Nói xong, cô còn nháy mắt với cậu.

"Jingjing!!!" Gun trợn mắt trước sự mặt dày của cô nàng, dù biết cô chỉ đang đùa thôi.

Thế là Jingjing được trận cười thả ga, vẻ mặt vừa rồi của Gun thật sự là vô cùng buồn cười. Cô không chọc người anh lớn nữa, vẫy tay xua đuổi: "Không nói thì thôi, anh mau lượn đi cho nước nó trong. À, khi nào giải quyết xong thì ới em một tiếng nhé, mọi người đang ngóng tin của hai anh lắm đấy."

Gun khẽ lẩm bẩm "một lũ bà tám" rồi đứng dậy, qua loa chào cô nàng xong thì xách đống quần áo mới tậu rời đi.

10.

Off nhìn cơn mưa bất chợt đổ xuống ngoài trời, rồi lại cúi xuống nhìn hai túi đồ lớn trong tay, bực bội thở hắt ra. Anh chỉ mới ra ngoài chừng mười phút thôi mà ngoài trời đã "giông bão" cỡ này rồi. Nhìn màn mưa trắng xóa chẳng rõ đường đi, Off quyết định vào trong cửa hàng ngồi đợi trời ngớt mưa. Nhưng trời chẳng chiều lòng người, mưa dường như mỗi lúc một lớn, chẳng có dấu hiệu dừng lại. Phải đến gần hai tiếng sau, Off mới có thể một tay xách hai túi đồ nặng trĩu, một tay cầm dù lao nhanh dưới màn mưa nặng hạt.

Bước chân đến trước cổng chung cư, Off chợt khựng lại. Anh nhìn chiếc xe màu đen không thể quen thuộc hơn, bất chợt chẳng biết phải làm sao. Không biết bản thân đã đứng đó bao lâu, đến khi cửa xe bật mở, Off mới choàng tỉnh, vội cất bước rời đi.

Nhưng ông trời hôm nay cứ như đang đối nghịch với anh vậy, rõ ràng là tiếng mưa rơi to đến nỗi khiến tai anh ù đi, nhưng Off vẫn có thể nghe rõ tiếng gọi thất thanh "Papii" của ai kia phía sau mình. Anh không đứng lại, thậm chí còn bước nhanh hơn, không hề có ý định muốn ngoảnh đầu.

"Papii! Pa... Á!"

"Gun!" Vừa nghe thấy tiếng la của cậu, Off lập tức xoay người chạy ngược lại.

Gun vô tình vấp phải chân mình khi đang chạy theo anh, khiến cậu ngã một cú đau điếng. Cậu muốn đứng dậy, nhưng mắt cá bên chân trái khiến cậu không thể làm thế. Mưa rơi liên tục chắn tầm nhìn của cậu, khiến việc xem xét vết thương trở nên khó khăn hơn. Cậu đành mặc kệ nó, cố gắng gượng dậy, bỗng nhiên được một người nào đó bế lên từ đằng sau.

Gun giật nảy mình, khẽ kêu lên, lúc quay đầu lại thì đụng phải khuôn mặt phóng đại của Off Jumpol. Những con chữ lại lần nữa mắc kẹt trong cuống họng. Gun mở miệng nhưng chẳng nói gì, chết trân nhìn anh ôm mình chạy vội trong màn mưa trắng xóa.

....

"Không sao chứ?" Off hỏi sau khi xử lý xong vết thương trên mắt cá chân của cậu, mày anh nhíu chặt, giọng nói chẳng nghe ra vui giận.

Gun ngập ngừng, nhẩm lại thật kỹ một lượt những gì định nói, nhẹ gật đầu: "Vâng... Em không sao rồi. Cảm ơn anh... P'Off."

Tiếng P'Off ấy như nhát dao khứa mạnh vào tim Off, nhưng anh vẫn tỏ ra dửng dưng, đứng dậy cất hộp sơ cứu vào chỗ cũ. Gun nhìn anh đi qua đi lại, liên tục thầm khích lệ bản thân "nói đi, nói gì đó đi", nhưng vô dụng, cổ họng cậu kẹt cứng.

Bất chợt, Off tiến về phía Gun, nhấc bổng cậu lên lần nữa. Cậu thoáng giật mình, nhưng cũng không hoảng hốt như trước nữa. Anh đặt cậu xuống giường ngủ trong phòng mình, dém kỹ chăn cho cậu rồi mới nói: "Phòng dành cho khách lâu rồi chưa dọn nên em ngủ tạm ở đây đi. Sáng mai anh đưa em về." Nói xong, anh quay người rời đi.

Nhưng anh còn chưa kịp cất bước, góc áo đã bị người nào đó kéo lại. Off xoay người, chăm chú nhìn gương mặt xoắn xít của cậu. Đợi mãi mà chẳng thấy đối phương mở lời, anh bật cười, chua chát nói: "Gun, nếu nói không được thì đừng cố. Em không cần bận tâm đến cảm xúc của anh. Anh ổn."

Gun liên tục lắc đầu. Cậu níu góc áo đối phương chặt hơn, cuối cùng cũng mở lời: "P'Off, em... Em... Chúng ta... Chúng ta nói chuyện được không?"

Nhìn đôi mắt van nài ngập nước của cậu, Off biết mình chắc chắn không thể nói lời từ chối. Anh gật đầu, xoay người lại, tránh đi cái tay đang níu góc áo mình của đối phương.

Tay Gun vẫn lơ lửng giữa không trung, chẳng hiểu sao chợt thấy tủi thân lạ thường. Cậu không ngờ đối phương có thể tuyệt tình đến mức này. Gun hít vài hơi thật sâu để ổn định cảm xúc. Cậu rút tay về, căng thẳng vân vê mép chăn, ngập ngừng nói: "Anh... Anh còn nhớ hôm đó... Anh đã nói gì không?"

"Nếu anh nói không nhớ thì sao?"

Có vẻ như Gun không ngờ anh sẽ nói như vậy, cậu liên tục "thì... thì...", nhưng chẳng nói được gì thêm cả.

Off thở dài, bỏ lại một câu rồi rời đi: "Em ngủ đi, trễ rồi."

"Anh thật sự thích em sao?" Nói thật, cảm giác đầu tiên khi Off nghe câu nói đó là nực cười. Anh còn chưa thể hiện đủ rõ à? Off vờ như chưa nghe thấy gì, vặn tay nắm cửa...

"Mẹ nó anh không hề thích em có đúng không!" Gun mặc kệ cái chân đau, chạy đến kéo tay anh, buộc đối phương phải nhìn mình.

Off nhìn đôi mắt ngập nước của cậu, nhìn biểu cảm kỳ lạ trên gương mặt cậu, chợt ngây người. Bên tai anh vẫn vang vọng câu nói ấy, kèm với tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh đã kịp phản ứng lại, khẽ cười, cố gỡ cánh tay đang bấu chặt mình ra, nhẹ nhàng nói: "Gun, trễ rồi, đi ngủ đi."

Gun như dại ra trước phản ứng quá đỗi bình tĩnh của anh, mắt đỏ hẳn lên, môi run đến nỗi không cất được thêm từ nào nữa, tay bị người ta gỡ ra hồi nào cũng không biết. Cậu chết trân nhìn anh đóng sầm cửa lại.

11.

"Tay nói giờ mày trông thảm chẳng khác gì mèo rớt xuống nước. Chậc, coi bộ nó đánh giá mày hơi cao rồi." Arm nhìn đống chai lọ lăn lóc dưới sàn, chán nản lắc đầu.

"Kệ tao!" Off đáp cụt lủn, chẳng buồn liếc nhìn thằng bạn, tiếp tục rót đầy ly rượu mới.

"Thôi! Uống nữa là mày đi đời đó!" Arm giật chai rượu từ tay Off, vội vàng mang đống chai chưa khui kia tránh xa tầm tay thằng bạn. Off mặc kệ, gục mặt xuống bàn, trông như thể đã chìm vào giấc ngủ.

Arm nhìn mà chỉ muốn cho Off một đấm. Hôm nay anh được Tay nhờ tới khuyên can cái thằng trời đánh này, mà với tình trạng hiện tại của nó, khuyên can làm gì, đánh một trận cho tỉnh ra còn có lý hơn.

"Tỉnh! Ngủ thì lết về giường mà ngủ! Tao không khiêng mày vào đâu, nặng thấy mẹ!" Arm ghét bỏ lay lay vai cậu bạn, liên tục gọi tên đối phương.

"Em ấy nói tao không hề thích em ấy."

Câu nói không đầu không đuôi của Off khiến Arm đơ ra, phải mất một lúc sau mới kịp phản ứng lại: "Ý mày là... Gun nói... mày không thích em ấy?"

Không có tiếng đáp lại, không phủ nhận tức là đồng ý. Chà, coi bộ không phải tự nhiên mà hôm nay cậu bạn anh lại muốn say xỉn một trận cho ra trò.

"Vậy mày tính thế nào? Sao không nói chuyện rõ ràng với nhau?" Arm vào bếp pha cho đối phương một ly chanh mật ong, sau đó quay ra ép người kia uống cho bằng hết.

"Nói gì? Có gì để nói à?" Off nói sau khi uống hết ly nước, giọng khản đặc.

"Bà nó! Thích thì nói, thích thì theo đuổi! Chứ giờ mày cứ ngồi đây uống tới chết thì được cái mẹ gì chứ!" Arm nổi điên, quyết định mặc kệ cái thằng báo đời này, dặn dò thêm đôi ba câu rồi xách theo đống rượu của Off ra về.

Off chẳng ngăn cản, tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ ngập nắng.

—-----

Note: Mình viết câu chuyện này hình như từ hồi cuối năm ngoái rồi, nhưng vì bận này bận kia quá nên quên mất tiêu luôn, với lại đặt ra drama lớn quá cái không biết xử lý thế nào 😅 Hôm nay mới nảy ra ý tưởng nên mới ngồi lại chỉnh sửa và viết tiếp. Đây mới là phần 1 thồi, phần 2 sẽ cố gắng lên trong thời gian sớm nhất. Câu chuyện này được lấy cảm hứng từ FMV "Chân tướng là giả" về OffGun và bài hát "Rain Sound"của Migyo, mọi người có thể tìm nghe trên YouTube.

P/s: Nhân vật và sự kiện trong truyện không liên quan đến ngoài đời thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro