Chap 6
"Đại Minh, anh hẹn em có việc gì sao"- Tiêu Chiến đi vào ngồi xuống đối diện Đại Minh hỏi
"Đêm đó em là người đã ngủ với Nhất Bác phải không"- Đại Minh không vòng vo, mà đi thẳng vào vấn đề chính
"Anh... sao.... anh ....biết"- Tiêu Chiến giật mình hỏi
"Tại sao em lại không nhận là mình"- Đại Minh nhíu mày hỏi
"Anh em...."- Tiêu Chiến không biết cách trả lời
"Sao đây, bây giờ Tỏa nhi cũng đã ra đời, em định cứ im lặng và trốn tránh trách nhiệm vụ đúng không"- Đại Minh cảm thấy bực mình, khó chịu
"Em không phải, chỉ là em....haizz em không biết sao nữa"- Tiêu Chiến vò đầu trả lời
"Tiêu Chiến có làm có chịu, em là cha của Tỏa nhi thì em phải có trách nhiệm với nó và Nhất Bác"- Đại Minh bình tĩnh nhàn nhạt nói
"Em..."- Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời đã bị chặn ngang
"Không cần, cậu ta không xứng đáng để chăm sóc em và Tỏa nhi"- Nhất Bác đi vào nói
Đại Minh giật mình, sao Nhất Bác lại ở đây?
"Không phải, Nhất Bác nghe tôi giải thích đi"- Tiêu Chiến bối rối giải thích
"Không cần đâu, vì đêm đó tôi với cậu đều say, ai cũng có lỗi, chỉ là cậu làm tôi quá thất vọng thôi"- Tiêu Chiến nói rồi bỏ đi
"Mọi thứ đang rất tồi tệ đấy Tiêu Chiến à"- Đại Minh nhắc nhở
Tiêu Chiến cũng mệt mỏi, làm một thằng đàn ông hèn hạ không phải là Tiêu Chiến hay làm
Nhưng cảm giác xấu hổ, mất mặt khiến cho anh không muốn chấp nhận rằng mình yêu Nhất Bác
Vì cái tôi của thằng đàn ông bên trong anh quá lớn, nên điều này càng khiến người anh yêu xa dần
Lúc đó, anh bỏ đi khi cậu vẫn còn ngủ, nhưng sau một tuần thì anh đã cho người tìm kiếm, nhưng không thấy cậu
Bây giờ cậu quay về, mà anh lại vì cái tôi mà không dám đối mặt
Thật đáng hận đấy Tiêu Chiến à
Nhất Bác bỏ chạy, nước mắt tuôn rơi, không hiểu vì sao bản thân khóc, nhưng tim cậu như thắt lại, khó chịu lắm
Ôm mình một góc, mọi thứ xung quanh như biến mất, khiến cậu trống rỗng và cô đơn
Cậu lại không ngờ đêm đó mình và Tiêu Chiến đã có những điều không nên làm với nhau
Nhưng bây giờ tại sao cậu lại không thể ghét Tiêu Chiến, tại sao bây giờ cậu lại có cảm giác đau nhói ở tim, khi Tiêu Chiến không dám đối diện với việc mình đã làm với cậu, tại sao cậu vừa hận lại vừa yêu
Đúng là ông trời quá trớ trêu, đối với cậu từ trước giờ chưa bao giờ cậu thất vọng điều gì ở bản thân, nhưng ngay lúc cậu không thể kiềm chế bản thân mà làm chuyện không nên với người cậu ghét
Và mang thai con của Tiêu Chiến, ngay lúc đó cậu ghét bản thân mình, ghét cực kỳ
"Có tìm được Điềm Điềm không"- Mẹ Vương lo lắng nhìn Đại Minh và Trạch Vũ hỏi
"Dạ bọn con đã cho người đi tìm rồi, người đừng lo quá"- Trạch Vũ vừa vỗ về Tỏa nhi ngủ vừa an ủi Hani
"Huhu.....Điềm Điềm à con đâu rồi"- Mẹ Vương lo lắng
Đại Minh cũng đã kể chuyện của Nhất Bác và Tiêu Chiến, nên vì thế mà mẹ Vương mới lo lắng con mình sẽ xảy ra điều gì đó
Nhất Bác thẩn thờ đi vào, toàn thân ướt sũng vì bên ngoài đang có trận mưa to, Hani nhìn thấy con trai mình mà lo lắng chạy lại hỏi han
"Con à, sao mà tới nổi này"- Mẹ Vương cầm lấy cái khăn mà người làm gấp gáp đem ra mà lau mặt cho Nhất Bác
"Trạch Vũ lo cho Tỏa nhi giùm mình, mình mệt"- Nhất Bác nói rồi ngất xỉu
Đại Minh nhanh chóng bế cậu lên phòng, mẹ Vương chạy theo để thay đồ cho cậu
Trạch Vũ lo lắng nhưng đang bế Tỏa nhi sợ thằng bé thức giấc rồi lại hỏi tới Nhất Bác
Sau khi thay đồ xong, mẹ Vương cho bác sĩ riêng đến nhà, kiểm tra cho cậu
"Thiên Đinh sao rồi con"- mẹ Vương lo lắng hỏi
"Dạ Nhất Bác bị sốt, nghỉ ngơi sẽ mau khỏi thôi, người đừng lo"- Thiên Đinh trả lời
"Cảm ơn anh nha Thiên Đinh"- Đại Minh vỗ vai anh nói
"Không có gì, dì con về trước vì ở bệnh viện có việc"- Thiên Đinh nói nhận được cái gật đầu của mẹ Vương anh liền nhanh chóng rời đi
Mẹ Vương đi vào, nắm tay cậu, mà lo lắm, lo cậu sẽ làm điều dại dột, nhưng thật may cậu vẫn an toàn
Nhất Bác là đứa trẻ tuy bên ngoài mạnh mẽ, nhưng lại rất yếu đuối với những chuyện về tình yêu
Con trai bà tuy không nói với bà, nhưng bà biết chứ, dù gì bà cũng là người sinh và nuôi lớn cậu cơ mà
Khi nhìn thấy đứa cháu ngây thơ bà đã dẹp hẳn cái sỉ diện của mình, mà chấp nhận con trai và đứa chào do ông trời ban
Khi cậu quay về gặp bà, bảo là không hận bà điều đó khiến bà thương đứa con này hơn cả sinh mạng mình
Chăm sóc cậu cả đêm, mà bà ngủ quên bên cạnh giường
_____________Sáng Hôm sau_________
Đôi mắt nặng trĩu muốn mở nhưng không thể nào mở nổi, chỉ mở hờ mà nhìn xung quanh, thấy người nằm dưới giường lo lắng cho mình mà ngủ quên luôn ở đó
Khiến Nhất Bác lòng đau như cắt, trong phút chốc, nó lại là động lực để Nhất Bác cứng rắn hơn
Động lực để vượt qua cái tên Tiêu Chiến mà quay lại cuộc sống bình thường của bản thân cậu và gia đình cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro