Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Thời gian cứ trôi, Nhất Bác, Trạch Vũ và Đại Minh đã chuyển sang Mỹ để bảo vệ Nhất Bác khỏi các chó săn

Mẹ Vương sau khi hạ lửa giận liền tìm kiếm Nhất Bác, nhưng vô vọng khiến bà hối hận vô cùng

Tiêu Chiến thì vẫn quen hết người này đến người khác, điên loạn vì gái mà quên đi Nhất Bác

Thời gian trôi, bụng Nhất Bác ngày càng to và cuối cùng cũng hạ sinh được một nhóc con bụ bẫm dễ thương, và đặc biệt là nó giống hệt Tiêu Chiến

"Bé con à con đáng yêu quá"- Trạch Vũ cứ bế lấy bế để mà nâng niu

"Nhất Bác anh và Trạch Vũ sẽ nhận nuôi đứa trẻ để phụ giúp em nuôi nhé"- Đại Minh đưa ra ý kiến

"Em cảm ơn hai người"- Nhất Bác gật đầu

"Đừng cảm ơn như thế nữa, đã thân nhau quá rồi"- Trạch Vũ nắm tay Nhất Bác nói

"Ừm"- Nhất Bác mỉm cười bế lấy con trai

________________năm năm sau__________

Sân bay xtf được dịp náo loạn vì xuất hiện bốn con người ba lớn một nhỏ

Nhìn như một gia đình nhỏ, đáng ngưỡng mộ

Đứa bé nhỏ cứ luôn miệng cười toe toét

"Papa, người xem mọi người nhìn con quá trời kìa"- nhóc con quơ tay chào mấy chị gái, tay nắm lấy tay Nhất Bác nói

"Ai biểu con papa đẹp trai quá làm chi"- Nhất Bác cưng nựng nói

Quả là Nhất Bác hận đêm đó, hận đứa trẻ trước mặt vì không biết ai đã cùng cậu ân ái để tạo ra

Nhưng cậu không thể hận được vì dù gì nó cũng là do ông trời ban tặng cho cậu

"Tỏa nhi con xem con quên cả papa Trạch Vũ"- Trạch Vũ bĩu môi hờn dỗi

"Không có Tỏa nhi không có quên papa Trạch Vũ đâu"- Tỏa nhi ôm chân Trạch Vũ, lắc đầu lia lịa trả lời

"Ta thương con quá trời"- Trạch Vũ bế Tỏa nhi cưng sủng

"Nhất Bác tối nay có bữa tiệc, em nhớ đến nhá"- Đại Minh lên tiếng

"Anh, em biết rồi, em với Tỏa nhi về trước nha"- Nhất Bác đi đến bế Tỏa nhi mỉm cười nói

"Ừm, cậu về đi"- Trạch Vũ mỉm cười chào tạm biệt hai cha con

Nhất Bác và Tỏa nhi lên taxi và rời đi, Đại Minh và Trạch Vũ cũng lên xe về nhà

____________Tại Bữa Tiệc___________

Nhất Bác thân diện vest đen, tóc vuốt cao, gương mặt sắc lạnh nhưng vẫn hiện rõ nét đẹp khiến mọi ánh mắt điều đổ dồn về phía cậu, tay Nhất Bác nắm lấy một bàn tay nhỏ bé vô cùng, đứa bé diện vest trắng, gương mặt tuy con nhỏ nhưng đã gai góc, và toát khí chất, quả là hoàn hảo

Nhất Bác cùng con trai tiến vào bên trong, cứ như nam châm, Nhất Bác bước tới đâu, thì nơi đó chỉ có thể nhìn cậu và không thể nào dời mắt được

Đối với cậu việc người khác nhìn và xem xét có lẽ quá quen, khi chính tay cậu lập nên công ty YB mới đầu chỉ là công ty nhỏ, với vài nhân viên, sau đó thì ngày một đi lên, chữ công ty phế bỏ, thay vào hai chữ Tập Đoàn sang trọng, nhân viên từ lác đác vài người bây giờ thì lên hẳn mấy trăm người

Nhất Bác khá là thành công với lĩnh vực thời trang, và phong cách làm việc ổn định càng khiến tập đoàn của bản thân đi lên

Cậu nhớ chứ, tuy có sự giúp đỡ của Đại Minh và Trạch Vũ, nhưng khi bụng cậu chưa to, cậu đã đi làm bán thời gian, và tất cả những công việc nặng nhẹ, để dành số tiền định bụng sẽ nuôi con, nhưng khi cổ phiếu đang lên cao cậu đã thừa cơ hội quý giá đó và đầu tư vào, thật may mắn Nhất Bác đã lấy vốn lại và lấy lời nhân lên mười lần tiền vốn và sau đó cậu thành lập tập đoàn mình, và bây giờ cậu thành công, nhờ sự chịu thương chịu khó của cậu, công của cậu đã được ông trời trả một cái giá rất xứng đáng, tiền, địa vị, và đứa con trai đã đủ để Nhất Bác sống một cuộc sống hạnh phúc rồi, cậu không đòi hỏi gì nữa

"Tỏa nhi"- Trạch Vũ như người bị cuồng Tỏa nhi cứ thấy nhóc con là vui mừng ôm lấy sủng nịnh

"Nếu em thích con nít, thì anh với em tạo một đứa để có thể chơi chung với Tỏa nhi"- Đại Minh mặt hết sức dâm tà thì thầm vào tai Trạch Vũ

"Anh nói nữa thì sofa thẳng tiến nhá, anh yêu"- Trạch Vũ mỉm cười nhẹ nhàng nói

"Ok em yêu, anh không nói gì nữa là được"- Đại Minh đưa hai tay lên nói

"Này con tôi con nhỏ lắm đó nhen hai vị"- Nhất Bác nhíu mày nói

"Hiểu mà"- Tỏa nhi gật đầu nói

"Con hiểu gì vậy bé con"- Trạch Vũ hỏi

"Dạ ý appa Đại Minh là muốn con có vợ á"- Tỏa nhi ngây thơ trả lời

"Aigoo con tôi bị hai người đầu độc rồi"- Nhất Bác nhìn hai người trách móc

"Anh vô tội mà"- Đại Minh gương mặt "vô" số tội lắc đầu phản bác

"Chào mọi người"- một người con trai đi đến lên tiếng chào hỏi

Nhất Bác quay lại nhìn đối diện người trước mắt, tự nhiên tim cậu đau, cảm giác khó chịu đến nỗi Nhất Bác nắm chặt tay, nhíu mày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro