Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Con về rồi"- Nhất Bác mệt mỏi đi vào nhà

"Con ngồi xuống đi"- mẹ Vương nghiêm túc nói

Nhất Bác không nói gì ngồi xuống bên cạnh mẹ Vương.

"Đây là gì"- mẹ Vương để một tấm giấy lên bàn hỏi

"Mẹ...."- Nhất Bác mắt mở to nhìn tấm giấy xét nghiệm của mình

________________________

"Chúc mừng cậu, tuy là lần đầu tôi thấy nhưng cũng chúc mừng cậu, cậu đã có thai được ba tuần"- bác sĩ đặt tấm giấy xuống mỉm cười chúc mừng cậu

"Bác sĩ nói sao, nhưng tôi là nam mà sao có thể"- Nhất Bác cầm tấm giấy đó lên, kích động hỏi

"Tôi cũng không tin, nhưng khoa học cũng có chứng minh rằng nam giới cũng có thể có mang thai như nữ giới, nhưng nó sẽ là trường hiếm"- bác sĩ trả lời

Nhất Bác cầm giấy xét nghiệm mà hụt hẫng đến tột độ
__________________________

"Con mau giải thích với ta, sao con lại có thể có thai, và người làm là ai"- Mẹ Vương cố gắng giữ bình tĩnh hỏi

"Mẹ con hôm đó uống say và không biết người đó là ai"- Nhất Bác trả lời

"Cậu mau đi khỏi nhà tôi mau, tôi không có đứa con như cậu"- Mẹ Vương kích động, đứng dậy kéo Nhất Bác ra ngoài

"Mẹ người nghe con giải thích đi mà mẹ"- Nhất Bác ôm lấy chân mẹ Vương mà khóc

Nhưng mẹ Vương vì đã kích mà thẳng thừng quay lưng đi, và cho người đóng cửa lại

Nhất Bác sụp đổ, mọi thứ xung quanh khiến cho cậu một mất mát rất lớn, cậu như rời vào đáy tuyệt vọng

Từ có tất cả bây giờ cậu mất tất cả những thứ quan trọng với cậu cũng biến mất vì cái thai không rõ của ai, cậu hận đứa con trong bụng mình

"Ào" cơn mưa ập đến, Nhất Bác cứ thế mà bước đi trong vô thức, điều mà cậu chưa bao giờ suy nghĩ đến, là sẽ có một ngày cậu mất tất cả như bây giờ

Bỗng nhiên trước mắt cậu mờ đi, tất cả trở thành một màu đen tăm tối

Cậu ngã xuống đất, mưa ngày mạnh hơn chúng rơi lên người cậu, rất đau nhưng cậu không phản ứng được nữa

__________________________

Ánh sáng khiến Nhất Bác nheo mắt khó chịu, cậu từ từ mở mắt ra, thì thấy Kim Trạch Vũ đã ngủ gục bên cạnh mình

Nhìn xung quanh thì thấy Đại Minh đang ngủ trên sofa

Nhất Bác không dám lên tiếng, im lặng nhẹ nhàng xuống giường nhưng cũng đánh thức Trạch Vũ ở bên cạnh

"Ủa Nhất Bác cậu tỉnh rồi hả"- Trạch Vũ vui mừng hỏi

Đại Minh cũng tỉnh giấc

"Ừm"- Nhất Bác gật đầu

"Nhất Bác đứa bé là của ai"- Đại Minh nghiêm túc hỏi

"Dạ....em không biết"- Nhất Bác cúi mặt xuống đất trả lời

"Cái gì em đùa với anh sao, đứa bé của ai em cũng không biết"- Đại Minh hơi nổi cáu hỏi

"Em...bữa đó vì quá say em không biết mình đã làm như thế với ai....em xin lỗi"- Nhất Bác cố gắng giải thích, mà cứ thút thít

"Đại Minh đừng làm vậy nữa Nhất Bác sẽ sợ đấy"- Trạch Vũ ôm Nhất Bác nhìn Đại Minh nói

"Nhất Bác em có muốn giữ đứa bé không"- Đại Minh lấy lại bình tĩnh ngồi xuống ghế hỏi

"Nhất Bác này, hãy giữ đứa bé đi, nó không làm gì nên tội cả, mình sẽ giúp cậu chăm sóc nó, đừng lo"- Trạch Vũ mỉm cười nói

"Trạch Vũ.....em.....đứa bé"- Nhất Bác cứ nói những từ trống trơn không đầu không đuôi

Xoa lên bụng mình, Nhất Bác khóc, nước mắt rơi lên bàn tay ở bụng

"Anh em muốn nuôi dưỡng đứa bé, làm ơn hãy giúp em, mẹ em rất tức giận bà ấy đã từ bỏ em"- Nhất Bác vừa khóc vừa xin Đại Minh

Nhìn cậu khiến tim Trạch Vũ và Đại Minh đều đau nhói, Đại Minh luôn xem Nhất Bác như một câu em trai nhỏ, luôn quan tâm lo lắng cho cậu

Khi nhìn thấy cậu như thế cũng khiến tim Đại Minh vỡ vụn

"Hãy ở lại đây nếu em muốn, anh sẽ lo cho em và đứa bé"- Đại Minh ôn nhu nói

"Em cảm ơn"- Nhất Bác mỉm cười nói

"Nhất Bác yên tâm mình sẽ phụ nuôi đứa bé mà"- Trạch Vũ cười tươi nói

"Cảm ơn cậu Trạch Vũ"- Nhất Bác ôm Trạch Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro