Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sofa

Cả hai ăn tối xong thì bà Tiêu kêu lên phòng nghỉ ngơi đi. Nhất Bác định đi về nhưng bà không chịu nhất quyết để cậu ở lại. Cậu cũng vui vẻ nghe theo bà. Dù gì ở đây cũng vui. Tiêu Chiến từ lúc đó tới giờ cứ bị 2 người lơ đi khuôn mặt đen như đít nồi.

* Cạch *

- Tôi đi tắm

- Hửm ? Xưng hô kiểu gì đấy ?

- Ý thầy là tôi sai nữa đó hả ? Cái gì cũng tôi hết á ?!!!!

Nhất Bác bực bội đi đến tủ vớ đại cái áo sơ mi của anh. Liếc anh một cái rồi mới vào tắm.

Vừa tắm vừa hát vui vẻ. Đến một lúc xong hết rồi thì cậu tìm kím chiếc áo khi nãy. Cậu suy nghĩ 1 chút..." quần đâu ...? "

- TIÊU CHIẾN ANH LẤY QUẦN CỦA TÔI PHẢI KHÔNG HẢ ?

Nhất Bác trong đứng trong phòng tắm tức giận gào thét. Tiêu Chiến bên ngoài lại khó hiểu ???? Rõ ràng là cậu lấy một cái áo của anh thôi mà

- IM LẶNG LÀ TÔI NÓI ĐÚNG RỒI CHỨ GÌ ? ÔNG GIÀ DÊ NÀY TRẢ QUẦN CHO TÔI MAU LÊN !!!!

- Em im lặng đi, rõ ràng lúc nãy em cầm có cái áo sơ mi của tôi thôi

- CÁI GÌ HẢ ? TÔI LẤY ÁO SƠ MI HỒI NÀO ? RÕ RÀNG TÔI LẤY QUẦN NỮA MÀ..

- Em có lấy quần thì đứng ở trong đó mà kím luôn đi, nào kím xong chúng ta nói chuyện.

- CÁI GÌ HẢ? TIÊU CHIẾN !!!! TRẢ QUẦN MAU LÊN !!!

- Tôi không có lấy của em

- VẬY THÌ LẤY DÙM RỒI ĐƯA VÀO ĐÂY CHO TÔI MAU !!!

- Không !!

- TIÊU CHIẾN QUÁ ĐÁNGGG !!!

- Ừ có giỏi ra đây mà lấy

-....

* Cạch *

Nhất Bác không ngần ngại quấn khăn ngang hông đi lại tủ lấy đại cái quần ngắn. Tiêu Chiến tia mắt nhìn theo đắm đuối khẽ nuốt nước bọt. " đúng thật người yêu anh cái gì cũng ngon "

- Nhìn gì mà nhìn ?

-...

(...)

* Cạch *

Cánh cửa phòng tắm mở ra lần nữa. Tiêu Chiến bước ra ngoài. Mái tóc còn vương chút nước khiến gương mặt trở nên quyến rũ, Nhất Bác lại nhìn chằm chằm vào anh. Tiêu Chiến ném khăn chùm lên đầu cậu.

- Cất cái cặp mắt biến thái đó đi

Nhất Bác đỏ mặt. Đánh mặt sang chỗ khác thì bị Tiêu Chiến giữ chặt.

- Cái đôi mắt biến thái này

-kh-không có...

Nhất Bác ấp úng tránh né.

Tiêu Chiến áp môi mình xuống môi cậu. Nhất Bác chưa kịp phản ứng kịp thì bị anh nắm chặt tay lại. Nhất Bác trợn tròn mắt. Không phải là 4 phím môi chạm nhau đâu mà là anh đang mút mát đôi môi cậu như một cây kẹo ngọt càng hôn càng nghiện. Càng muốn nụ hôn sâu hơn. Anh dụ dỗ để cho cậu há miệng. Nhất Bác không biết, thấy anh cứ nhíu mày mà mắc cười không thôi. Chợt eo có cảm giác đau đau. Anh đang nhéo chiếc eo cậu. Cậu vì đau thành công kêu lên 1 tiếng "a" Tiêu Chiến vội vã đưa chiếc lưỡi vào khoan miệng cậu càng quét mọi ngóc ngách. Cậu bị cuốn theo nụ hôn. Nhất Bác ôm lấy cổ anh đẩy nụ hôn càng sâu hơn. Nụ hôn ướt át triền miên đến 5 phút khi cậu hết dưỡng khí đánh nhẹ vào vai anh.

Nhất Bác vừa dứt khỏi nụ hôn lồng ngực phập phòng thở hổn hển.

- Em không biết thở sao ?

Giọng nói khàn khàn trêu cậu.

Cậu khẽ liếc anh. Ổn nhịp thở lại một chút giọng nói ngọt ngào lại cất lên

- Ra sofa ngủ đi!!

- Hả ?

- Anh hả cái gì ? Đi ra !!!biến đi !!! CÚT !!

Trái tim Kim Tiêu Chiến tổn thương nhiều ơi là nhiều. Nhất Bác quyết định đá Tiêu Chiến xuống giường. Tiêu Chiến nhìn bé nhỏ của anh rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo ôm gối lại chiếc sofa êm ái kia T.T

[....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro