Heo Nhỏ Đáng Yêu
Nhất Bác ở nhà anh tới chủ nhật mới về. Trong lòng có chút buồn, nhưng mà hổng lẽ ở nhà 'chồng' hoài hỏ ???
- Anh ơi..
- Hửm ?
- Hôn em một cái đi..
Tiêu Chiến 3 phần nuông chiều 7 phần như 3. Chạy lại ôm lấy khuôn mặt xinh xắn hôn lên môi nhỏ " chụt "
(...)
Sau khi rời khỏi Tiêu gia Tiêu Chiến đưa cậu đi ăn. Nhất Bác gương mặt cứ ỉu xìu nhìn anh
- Em sao vậy ?
- Em không thể ở lại nhà anh sao ? Sẽ buồn lắm ó...
Bĩu môi giận dỗi. Tiêu Chiến nhéo chóp mũi của cậu bật cười
- Muốn ở nhà chồng như vậy sao ?
-...hả??? Chồng gì chứ....
- Không phải sao ?hửm??
- " Đúng dị đó !!! Sao anh còn hông mau cưới tui đi hả??? Đúng là đáng ghét mà !!! "
Cậu chỉ dám nói lầm bầm trong miệng hoi à...nhưng mà anh đâu có nghe thấy đâu
- Bé nói gì ?
- Hong có gì....
(....)
Bây giờ Nhất Bác đang nằm ở trong phòng chán nản, nằm lăn qua lăn lại. Thiệt là....hông có anh thì mọi thứ trở nên nhạt nhẽo..!!
Vừa nói dứt câu thì điện thoại cậu lại reo lên. Gương mặt mừng rỡ nhìn chiếc điện thoại.
- Ủa?? Sao khong phải Tiu Chín của tao mà là mày hả Kế Dương ??!!!
- Cái gì ? Tiu Chín gì của anh hả anh Vương ?
-...
- Anh Vương với thầy Tiêu quen nhau hả ?
- Mày câm chưa ?! Gọi tao có chuyện gì ?
- Anh Vương thật sự không nhớ sao ? Em thật buồn đó:( là đàn em của anh Vương lâu như vậy rồi, tới cái sinh nhật của em mình cũng không biết!!!
- Hả ? Sinh nhật mày sao ?
- Đúngg!!!
- Mày định mời tao đi đó hả ?
- Đúng luôn!!!
- Tao rủ thêm người được không ? Mà mày không cho thì tao cũng dẫn theo à
- Vậy nói em chi ?!!! Mà ai thế anh ?
- Mày hỏi làm gì?
- Xì!! Em chỉ hỏi thôi à
* tút *
Nhất Bác dứt khoát tắt máy. Lại một lần nữa cuộc gọi lại đến, Nhất Bác bực mình mở máy lên quát cho một trận
- CÁI GÌ HẢ ? TAO NÓI TAO BIẾT RỒI GỌI LÀM GÌ !!!
- Hở ? Sao bé quát anh...
Giọng nói trầm quen thuộc. Nhất Bác thả lỏng cơ mặt. Giọng nói điều chỉnh lại một chút.
- Anh ơi...
- Bé làm sao ?
- Bé nhớ anh...
- Ỏ...anh cũng nhớ bé
- Ỏ...nhớ Tiu Chín..
- Lúc nãy bé nói chuyện với ai đấy ?
- Em nói chuyện với Kế Dương
- Chuyện gì mà lớn tiếng thế ?
- Ngày mai, nó mời em đi sinh nhật của nó đó. Anh đi với em nha
- hừm...
- Nếu anh hong đi thì em cũng hong đi..
- Anh sẽ đi với em
- Thật sao..?
- Ừm
2 người nói chuyện với nhau tới 10 giờ. Nhất Bác ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn không muốn tắt máy...
- Ngủ đi bé con
- Nói chuyện 1 chút nữa thôi...
- Nhiêu đây được rồi! Sáng anh rước em đi ăn kem có chịu không ?
" Sao hong phải là rước về nhà chồng chứ hả???!!!"
Đó Nhất Bác lại lầm bầm vậy nữa rồi. Tiêu Chiến bên này tiếng nghe tiếng không thì khó hiểu
- Em nói cái gì xà phồng hả ?
- Ơ? Em có nói gì xà phồng đâu ??
Nhất Bác đổ mồ hôi. Không biết anh có nghe những gì cậu nói không nữa!! Asiii chết tiệt ngại quá đi mất!!
- Vậy anh nghe nhầm rồii
- Dạ...vậy em đi ngủ óo....
- Không phải lúc nãy không chịu sao?
Cái gì chứ ??? Cậu đang ngại mà!!!
- Em nghe theo lời anh đi ngủ mà!!!
- Được được!! Bé yêu ngủ ngon nhé!
- Dạ... Tiu Chín ngủ ngon !! Ai lóp du bặc bặc..
- Ỏ....
Tiêu Chiến đầu dây bên đây cười như 'điên' bé heo nhỏ của anh hôm nay bị sao vậy trời!!
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro