Chap 9 { Khởi hành}
Đúng 8h, cả gia đình nhỏ đã cùng nhau xuất phát sang bên Anh để trở lại quê nhà của cậu nhỏ SungHoonie. Papa Tae hôm nay tự dưng sọp đột xuất nên đã thuê hẳn 1 khoang thương gia dành cho 4 người để các con và Pa Kook yêu dấu có thể tận hưởng chuyến bay 1 cách tốt nhất. Cậu đang ngồi ở cạnh cửa sổ ngắm nhìn những làn mây đan xen nhau mà thốt lên.
- Nhìn nó giống như kẹo bông gòn ý, thèm ghê.
- Vậy tí sang bên đó anh dẫn em đi mua kẹo bông gòn nha?_ Anh đang ngồi đọc sách nghe cậu nói vậy liền quay lại nhìn âu yếm vật nhỏ đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, liền lôi trong túi ra chiếc máy ảnh và "chộp" ngay 1 tấm của cậu và bầu trời bên ngoài. Anh nhìn lại bức ảnh mà thầm cảm thán tại sao bản thân lại có thể chụp đẹp như thế cơ chứ? Cơ mà người được chụp còn đẹp hơn nữa cơ.
- Nè JaeYun, anh đừng có chụp lén em chứ, em ngại lắm.
- Bé con chẳng phải cũng đã quay anh lúc đang làm thủ tục để cất cánh sao?
Nói tới đây anh lại cầm máy ảnh lên, bật lại đoạn video mà cậu bé SungHoon đã quay anh ở mọi lúc mọi nơi, vì cậu muốn lưu lại những kỉ niệm đẹp đẽ nhất cho chuyến đi lần này, trong đoạn phim lúc nào cũng lặp lại câu
"JaeYun à, anh quay lại đây nhìn đi" làm cho anh mặc dù khá ngượng nhưng vẫn chiều theo ý của cậu. Cả 2 cùng ngồi xem lại đoạn video đó, cứ ngỡ như đó chính là 1 thước phim tua chậm lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cả hai.
"Anh hi vọng là nụ cười trên môi em vẫn sẽ rạng rỡ như bây giờ"
"Em mong rằng những khoảnh khắc này sẽ mãi đi theo chúng ta đến suốt cuộc đời về sau"
Anh và cậu đều tủm tỉm cười trước những cảnh quay không hề giả trân nhưng cũng không kém phần dễ thương của đôi bạn trẻ này. Hai Pa ngồi 2 ghế bên cạnh cũng hỏi chấm với 2 đứa con này.
Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi ê ẩm trên ghế, tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành thì 4 người cũng bị đánh thức bởi thông báo của tiếp viên hàng không.
"Xin thông báo, chuyến bay *** sắp cất cánh xuống thành phố London, đề nghị quý khách thắt chặt dây an toàn"
- Aaa sắp tới rồi kìa.
- Được rồi em ngồi im đi nào.
Vừa bước xuống khỏi máy bay, cậu đã dang rộng tay ra để tận hưởng không khí trong lành trên nước Anh xinh đẹp này, sau đó liền chạy lại kéo tay anh đang bận kéo 1 đống hành lí ra để có thể xem được view phong cảnh yên bình nơi đây. Pa Kook đã gọi được 1 chiếc Taxi để tất cả cùng nhau về lại căn nhà thân yêu gắn liền với tuổi thơ của SungHoon.
Trên đường về, cậu mở to mắt ra ngắm nhìn lại mọi thứ xung quang thông qua khung cửa sổ. Mọi thứ bây giờ thay đổi nhiều quá, làm cho cậu xém tí không nhận ra quê nhà mình luôn rồi nè. Anh cũng tò mò, nghiêng đầu ngắm nghía mọi vật ở đất nước này, quả thật nơi đây thật xinh đẹp, và cũng ở nơi đây đã có 1 thiên thần xinh đẹp khác đang ngồi cạnh anh từng sinh sống ở đó.
- Anh thấy ở đây như thế nào?
- Rất đẹp, y như em vậy đó.
- Thôi đi ông, chỉ được cái nịnh là giỏi.
- Hai đứa à sắp tới nơi rồi đó, mau chuẩn bị mà xách đồ xuống nè.
- Dạ papa.
Chiếc xe dừng chân tại 1 căn nhà mang phong cách có 1 chút cổ điển và hiện đại, papa Kook rất thích những căn nhà như vậy nên đã mua lại căn nhà với giá rất chi là hợp lí. Bước vào bên trong, cậu cười tươi như hoa khi căn nhà này vẫn không hề thay đổi 1 tí gì, ngay cả ghế xích đu hồi nhỏ cậu hay ngồi vẫn còn đó, bên cạnh còn là vườn hoa hồng mà pa Kook đã tận tuỵ chăm sóc chúng. JaeYun giờ mới biết vì sao cậu lại yêu thích hoa đến vậy, tất cả cũng là do pa Kook thích nên cậu cũng bị ảnh huởng theo.
Khi đã kéo hết vali vào trong phòng - căn phòng mà cậu đã ở hồi nhỏ, anh nằm phà xuống giường một cách thoả mãn, cả ngày hôm nay ngồi trên máy bay muốn ê mông rồi, giờ nên chợp mắt 1 chút thôi, suy nghĩ xong thì anh nhắm mắt ngủ luôn? Người gì đâu mà ngủ nhanh dễ sợ, còn cậu, đang ở dưới phòng khách nói chuyện với 2 Pa 1 lúc lâu rồi mới lên phòng. Cậu tưởng là anh đang bận sắp xếp lại đồ đạc cơ, ai dè là nằm ngủ ngon lành trên giường. Nhẹ nhàng bước tới chỉnh lại quần áo trên người anh, rồi hôn vào môi anh 1 cái làm cho anh thức giấc.
- Ơ em xin lỗi nha, làm cho anh thức giấc rồi.
- Không sao đâu, dù gì anh cũng đã ngủ được 1 lúc rồi.
- Mà nè, dám hôn lén anh à?_ Anh kéo sát cậu lại bên cạnh mình tra khảo, khuôn mặt cậu đỏ như trái cà chua cúi xuống lắp bắp.
- Tại..tại, em muốn hôn anh mà, anh cũng không cho sao?
- Đâu có đâu, em muốn hôn lúc nào cũng được, anh chiều tất.
- Chiều nay em dẫn anh đi dạo vài nơi mà hồi nhỏ em hay đi nha.
- Được rồi, bây giờ thì cất đồ vào trong tủ đã. Hai người cùng nhau xếp lại đồ vào trong tủ, sau đó cậu đã lựa cho mình 1 cái áo phông màu tím thật đẹp, sau đó đóng thùng với quần jean ống rộng, mix thêm đôi giày nike màu trắng nhìn trông thật là dễ thương và năng động ah~, còn anh thì đã lựa 1 cái áo ba lỗ trắng, đóng thùng với quần âu màu đen, đeo thêm cái headband nhìn trông thật là ngầu lòi.
Cậu đã kéo tay anh xuống dưới để xin phép ba mẹ cho cậu dẫn anh đi vài vòng. 2 Pa còn nói là dẫn anh đi nhiều nơi vào và nhắc nhở cậu và anh phải cẩn thận, sau khi nói vài câu thì cả 2 cũng đi ra ngoài. Cứ đến nơi nào quen thuộc là cậu đều nhảy lên, vui cười nói hệt như 1 đứa trẻ hồn nhiên vậy, anh đi với cậu mà cũng bất lực nhưng lại ume với dáng vẻ hiện tại của cậu, thật là dễ thương làm sao. Đến trước xe bán kẹo bông gòn, cậu kéo vạt áo anh chỉ tay về phía nơi có những cây kẹo đủ hình thù, màu sắc đang được bác bán cắm lên trên những cái cây sắt nhỏ. Cậu liền chạy tới để xem những cây kẹo ngọt ngọt ngay trước mắt, chỉ tay vào đủ thứ 1 cách thích thú.
- Bác ơi lấy cho cháu cây này ạ.
- Của cháu đây.
Sau khi thanh toán tiền cho bác thì cậu đã chạy tới chỗ anh, anh hết hồn vì kẹo bông hình con thỏ siêu to khổng lồ ngay trước cậu, ăn gì mà tham thế, lỡ sâu răng thì sao trời.
- Em có chắc là em ăn hết không đó?
- Chắc mà chắc mà._ Cậu lấy 1 miếng kẹo cho vào miệng, đôi mắt tự động mở to khi cảm nhận vị đường và dâu từ từ tan dần trong miệng. Anh nhìn cậu chăm chú, cười mỉm 1 cái rồi lấy tay nhéo 1 bên má đang phồng lên vì nhai kẹo của cậu. Cậu cũng lấy 1 miếng nha đưa trước miệng JaeYun.
- Anh ăn thử đi, cái này ngon lắm á.
- Thôi em ăn đi, anh không thích ăn đồ ngọt đâu.
- 1 miếng thôi mà_ Không để cho anh nói hết câu, cậu nhanh tay nhét miếng kẹo vào trong miệng anh, khuôn mặt anh nhăn nhó 1 lúc vì anh không thích ăn kẹo ngọt cho lắm, nhưng cảm nhận thì cũng ngon thật, y như con người của SungHoon vậy.
"Hèn gì em ấy thích ăn ngọt là phải"
- Anh thấy ngon không ạ?
- Cũng được, nhưng đừng ăn nhiều quá không là bị sâu răng đó.
- Yah em biết rồi màaa.
- Bây giờ chúng ta đi tiếp thôi.
- Let's go~
"Buổi chiều hôm đó, có 1 đôi trẻ tung tăng tay trong tay khám phá mọi ngóc ngách của thành phố thú vị này"
•End•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro