Chap 8 {Tâm sự}
Trước khi vào truyện thfi mình cảm ơn hai bạn trên nha. Cảm ơn các bạn là những người đầu tiên bình chọn cho truyện này ạ, cảm ơn rất nhiều ặ.
———————————————
- Chà, con trai ta dạo này xinh trai hẳn ra nha_ Pa Kook nhéo nhẹ 1 bên má của cậu cưng chiều vì lâu ngày không gặp được cục cưng này nên vừa gặp là chỉ muốn nựng ngay thôi.
- JaeYun này, thời gian bên này con có chăm sóc tốt cho SungHoon không đó?
- Dạ bác Tae cứ yên tâm, con trai bác mà được cháu chăm sóc thì chỉ có ngon nghẻ lên thôi à.
- Anh JaeYun này kì quá à_ Cậu ngượng ngùng đập nhẹ vai anh, lắc đầu nguây nguẩy khiến cho 2 pa ngồi bên cạnh cũng nở nụ cười mãn nguyện.
- SungHoon à, con lên phòng nói chuyện với ta 1 chút đi, lâu ngày không gặp con ta có nhiều chuyện muốn nói với con quá.
- Dạ con sẵn lòng mà_ Đoạn cậu liền kéo tay Pa Kook lên phòng, vì cậu cũng nhớ Pa Kook nhiều lắm, ắt hẳn là sẽ có nhiều chuyện nói lắm đây. Hai người lên phòng mà lại bỏ quên 2 người đàn ông to xác đứng trơ trọi dưới phòng khách. Khuôn mặt bất lực, ngay cả khuôn miệng cũng thầm thở dài, vì một khi 2 "bà tám" này mà nói chuyện thì chỉ có mấy tiếng chứ không phải mấy chục phút đâu.
- Con ngồi xuống nói chuyện với bác chút đi, gặp con lần cuối là lúc con mới 18 tuổi, mà giờ con đã 22 tuổi rồi, cũng 4 năm rồi bác cháu chưa nói chuyện lần nào.
- Dạ vâng, bác nói phải.
Hai người bắt đầu ngồi xuống ghế sofa để trò chuyện, nhưng chủ yếu cũng về công việc, cuộc sống trong suốt 4 năm đó. Lúc nãy thì mở miệng chê người ta bà tám mà giờ Papa Tae và anh cũng có khác gì đâu. Bất chợt Papa Tae hỏi anh 1 câu khiến anh có chút chột dạ.
- Con sống chung với SungHoon suốt mấy năm qua, con cảm thấy thằng bé như thế nào?_ Uống 1 ngụm nước, papa Tae chậm rãi hỏi.
- À thì...cháu thấy SungHoon là 1 cậu bé rất lễ phép, ngọt ngào, biết quan tâm đến người khác, nhưng em ấy lại hay giận dỗi, không quan tâm đến bản thân khiến cho cháu hơi buồn._ Anh nhớ đến từng chi tiết 1 của cậu, nhớ cái gì là nói cái đó. Nhắc tới những điểm tốt của cậu thì anh tươi cười hẳn lên, nhưng nhắc đến lối sống không chăm chút cho bản thân mình thì anh lại có chút ỉu xìu. Điều này đã được Papa Tae ghi nhận từ nãy đến giờ.
- Chà, coi bộ JaeYun đây nhớ từng chi tiết của SungHoon hơn là bác quá nhỉ.
- Bác nói quá, chẳng qua là em ấy khiến cho cháu phải quan tâm, chăm chút từng li từng tí nên cháu nhớ thôi ấy mà.
- Này JaeYun...
- Dạ sao bác?
- Con thích SungHoon nhà bác phải không?
- Dạ?_ Anh ngơ ngác trước câu hỏi nằm ngoài suy nghĩ của anh khiến cho cổ họng cứng lại chỉ còn bật ra được chữ "dạ".
- Bác nghĩ là con đã nghe câu hỏi của bác.
- Dạ thì...Cháu có thích con trai bác._ Anh cúi xuống nói nhỏ nhưng đủ để Papa nghe thấy.
- Nhưng sao bác lại biết cháu thích SungHoon ạ?
- Hazz, Bác nhìn cử chỉ của con là bác biết rồi. Từ ánh mắt con dành cho SungHoon, đến cả việc con nhắc đến SungHoon với tâm trạng hứng khởi, nhớ hết mọi thứ về SungHoon là bác đã biết rồi.
- Wow, sao bác giỏi thế..
- Bác mà, mấy chục năm trải sự đời, chỉ cần nhìn qua là biết à.
- Còn lí do chính mà bác biết là.._ Nói đến đây đột nhiên papa Tae bật cười làm cho anh cảm thấy hơi rén nhẹ.
- Là gì vậy bác?
- Con hỏi thằng bạn lắm chuyện của con đi kìa._ Papa Tae nhún vai ngờ nghệch làm cho anh gần như hiểu ra điều gì đó.
- Ý bác là thằng Jongseong nói cho bác á?
- Chứ còn ai vào đây nữa, chiều hôm qua đang đi chơi gặp nó với JungWon ấy, bác tới chào hỏi vài câu xong thằng nhỏ lỡ miệng nói luôn.
"Tổ cha nhà mày, khi nào mày về đây thì chết bà mày với tao"_ Anh rủa thầm thằng bạn khốn nạn mà mình chơi thân tận 10 mấy năm trời, không hiểu sao lúc đó JaeYun lại kết thân được với Jongseong nữa cơ chứ.
- Con sao thế?
- Dạ không có gì thưa bác.
- Mà bác ơi?_ Nói tới đây anh bèn trưng ra bộ mặt đáng thương rồi chắp tay để cầu xin điều gì đó.
- Bác đừng nói cho ai biết nha bác, đặc biệt là SungHoon, con xin bác đó.
- Con thích con trai bác thì bác không nói, cả bác và bác Kook đều không ý kiến gì.
- Nhưng mà sao con thích thằng bé mà lại không thổ lộ đi?
- Tại vì...con sợ lúc con nói xong thì SungHoon sẽ không nhìn mặt con nữa, rồi con lại mất đi mối quan hệ này.
- Bác cho con xin lời khuyên với.
- Theo như ta thấy thì suốt mấy năm con chăm sóc cho bé nó, ân cần hết mực thì ta nghĩ SungHoon sẽ có chút rung động gì đó với con.
- Nếu như con bên cạnh SungHoon nhiều hơn, thì SungHoon sẽ yêu con thôi.
- Dạ con cảm ơn, con sẽ chờ đến thời điểm thích hợp để tỏ tình với SungHoon ạ.
- Đúng rồi, cháu ta phải thế chứ, cố lên có gì ta sẽ giúp mà.
- Đúng là bác Tae có khác.
- Ủa 2 người nói gì mà vui thế?
Quay qua quay lại mà cũng hơn 1 tiếng rồi, SungHoon và Pa Kook đi xuống thì thấy 2 người đang cười nói vui vẻ dễ sợ.
- À không chỉ là bác Tae đang kể chuyện cười nên anh thấy buồn cười thôi mà.
- Anh già rồi mà còn ham vui gớm.
- Chứ em làm gì mà nói với SungHoon nhiều thế?
- Mẹ con lâu ngày không gặp nên nói hơi nhiều thôi mà papa.
Đến tối, cả gia đình đã ra ngoài nhà hàng để dùng bữa tối 1 cách ngon miệng, SungHoon rất hào hứng về chuyến đi ngày mai nên cứ cười nói suốt. Anh ngồi bên cạnh cũng vui lây liền xoa lấy mái đầu mềm mại của cậu. Sau khi ăn xong, đi chơi vài vòng của thành phố thì cả nhà mới chịu về nhà để chuẩn bị hành lí cho ngày mai. Cậu cứ ngồi lựa đồ mãi mà quần áo tứ tung cả lên, lúc đấy anh rón rén qua phòng cậu thì ôi giời ơi, 1 bãi chiến trường gì đây.
- SungHoon có cần anh giúp gì không nè_ Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu hỏi han.
- Ngày mai em đi rồi mà không biết nên mang gì nữa nè._ Cậu bĩu môi buồn bã nhìn đống đồ ngổn ngang trước mặt. Đã mấy lần cậu đều đi máy bay rồi nhưng mà không hiểu sao hôm nay cậu lại trông bối rối thế không biết. Chẳng lẽ là do được đi cùng JaeYun chăng?
- Đây để anh giúp em._ Dứt lời, anh liền chồm người dậy lựa đồ cho cậu rồi gấp lại gọn gàng, xếp chúng vào vali sao cho đủ chỗ để cậu kéo đi đỡ lấn cấn.
- Aigo anh giỏi quá à, không có anh giúp chắc em xỉu quá.
- Vậy thì thưởng cho anh đi._ Anh thừa cơ hội liền chỉ tay vào má của mình, cậu há miệng than thở 1 phát rồi cũng chu môi chụt vào má anh 1 cái, anh vui sướng bế lấy cậu đặt nhẹ lên giường.
- Hôm nay anh ngủ với em nha.
- Sao thế, lúc trước anh hay ngủ 1 mình mà.
- Nhưng mà bây giờ anh muốn ngủ với em cơ, không là anh mất ngủ đó_ Anh ôm chặt lấy eo cậu dụi dụi vài cái kiếm cớ nhõng nhẽo với cậu.
- Được rồi được rồi, chúng ta ngủ sớm đi mai còn đi sớm nữa đó.
- Em ngủ ngon nha_ Anh khẽ nói thầm rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Tình cảm quá đi à"
•End•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro