Chap 5 { Ghen tuông + phá đám = Bay màu}
Hiện tại đang là 6:30' chiều, hai bạn nhỏ đều hí hửng ngồi trên hàng ghế sau của xe hơi trước cặp mắt khó chịu phản chiếu qua gương chiếu hậu bên cạnh, điều đó khiến cậu bật cười, còn bạn thì đăm chiêu nhìn ra ngoài chẳng thèm ngó ngàng đến một Jongseong đang nung nấu ý nghĩ mãnh liệt. Dòng người xối xả ùa nhau ra đường để cùng gia đình tận hưởng một bữa ăn ấm áp, điều đó đã gây nên tắc nghẽn giao thông. Với một Sim JaeYun lúc nào cũng thiếu kiên nhẫn thì đây thật sự quả là bài kiểm tra về độ kiên nhẫn của anh.
- Tức chết mà, nghĩ sao đi hẹn người ta giờ này trời.
- JaeYun à, anh nhanh lên coi, sắp trễ giờ của em rồi.
- Em có im không JungWon , một chút nữa là tới rồi đừng có hối anh. Cậu ngó ra ngoài cửa sổ để tìm kiếm điều gì đó, như phát ra tín hiệu liền đập vai bạn ngồi bên cạnh chỉ tay về phía cuối đường có ánh đèn sáng ảo ảo chiếu rực cả một góc phố.
- JungWon à, hay là mình xuống xe đi bộ tới đó cho lẹ đi, chứ đợi đến khi nào mới tới.
- Woa, ý kiến hay đó.
- Không được, em không được đi một mình, phải có anh đi cùng cơ.
- JaeYun à, em đã lớn rồi mà, không sao đâu. Chưa để JaeYun nói câu nào, SungHoon đã trèo qua phía ghế ngồi của JungWon mở cửa, nơi hướng về đường vỉa hè được bao quanh bởi những hàng cây xanh um tùm mà kéo tay bạn nhỏ xuống rồi cả hai cùng đi tới nhà hàng mà HyunJin đã mời trước, còn không quên quay lại "say hi" và nở một nụ cười tươi rói rồi quay đi. Hiển nhiên là anh ngồi ngay ghế lái đã không ngừng đập vô-lăng, ấn còi làm cho Jongseong ngồi bên cạnh cũng nhận ra độ kiên trì sắp trào lên đỉnh đầu của cậu bạn mình rồi.
- JaeYun, mày bình tĩnh coi, ấn còi vậy người ta chửi cho giờ.
- Mày coi có tức không, hai em ấy tới đó mà không có tao với mày đi cùng rồi lỡ cái thằng HyunJin gì đó nó tán tỉnh hai em ấy thì sao?
- Làm..làm gì có...
Như cảm nhận có điềm chẳng lành, anh liền rướn người qua đập mạnh vô-lăng. Cuối cùng công sức đập nãy giờ cũng được báo đáp, anh liền nhanh chân đạp phanh chạy thẳng đến nhà hàng với nỗi lo sẽ bị mất đi bé con mà mình yêu thương nhất. Sau khi đã đỗ xe nghiêm chỉnh, hai anh tức tốc đi vào nhà hàng, dùng cặp mắt cú vọ dò tìm hai cậu. Điểm dừng trước mắt của JaeYun là tại bàn ăn được bố trí gần nơi cửa sổ có thể nhìn ra toàn cảnh bên ngoài, nhắc nhẹ Jongseong đang mải mê tìm để cùng nhau chạy tới giành chỗ ngồi cạnh 2 bạn, nhưng khi tới thì thấy có gì đó sai sai thì phải, thằng nào ngồi cạnh HyunJin đây, đừng nói là bạn của cậu ta đòi tới để cướp bé con anh đi nha. Nghĩ tới đây đầu JaeYun sôi máu sùng sục.
- Haha anh vui tính ghê.
- Ơ SungHoon, đó có phải là anh họ của em không?
- Dạ đâu?_ Nhìn về phía chỉ tay của HyunJin, cậu hết hồn khi bắt gặp bộ mặt thở không ra hơi của anh, liền đứng dậy kéo anh lại ngồi ngay cạnh mình, chỉ vì muốn anh ngồi thở để lấy lại sức thôi ấy mà.
- Phù...chào..tôi..là... Sim JaeYun, khỏi giới thiệu chắc anh cũng biết..ha.
- Ôi trời, bộ anh mới đi bắt cướp à mà thở ghê vậy?
- không..phải, tại vì anh...lo cho em quá đó SungHoon.
- Nãy giờ anh ta có làm gì em không đó? Còn cái người bên cạnh cậu là ai hả HyunJin?
- Từ từ, tôi không làm gì em ấy hết, hỏi JungWon đi rồi biết.
- Có đúng không JungWon?
- Nhoàm..nhoàm..đúng đúng.
- Em xem em kìa, ăn mà còn nói nữa._ Jongseong bên cạnh nhìn không chịu được liền lấy khăn giấy ra lau miệng cho bạn, còn không quên liếc xéo cái người ngồi đối diện nhìn 2 người nãy giờ.
- Anh là ai mà ngồi đây nhìn hả?
- À nãy giờ tôi quên giới thiệu cho hai cậu, tôi là Lee Felix, người quen của HyunJin.
- Anh tới đây làm gì? Hay do anh thấy SungHoon nhà tôi dễ thuơng quá nên có ý định tán tỉnh?
- Anh à, không phải đâu..
- Đồ ăn tới rồi kìa. Thôi chúng ta ăn đi, đồ ăn tôi gọi hết rồi đó._ Cảm thấy tình hình không ổn, HyunJin vội ngắt lời SungHoon để bảo toàn tính mạng cho bản thân. Bữa ăn trôi qua trong vui vẻ nhưng thay vào đó xen lẫn luồng không khí u ám bao trùm trong hai con người ngồi 2 bên của 2 bạn nhỏ.
- SungHoon, JungWon, hai em ăn nhiều vào._ Đoạn, HyunJin và Felix liên tục gắp đồ ăn cho 2 bạn nhỏ liên tục, sợ 2 bạn đói hay sao ấy, vô tình gây ra núi lửa phun trào trong lòng 2 anh.
- Yah SungHoon, em ăn bị dính đồ ăn kìa._ Với cái máu ưa sạch sẽ, Felix liền lấy khăn lau khoé miệng làm cậu tười gật đầu. Hm..quan tâm quá ha, tính tán thật à, mơ đi! Trong quá trình ăn uống, cậu vì cánh tay ngắn mà phải kéo cả người để gắp lấy miếng thịt sườn mà cậu yêu thích nhất. HyunJin thấy thế liền gắp lại cho cậu, vô tình bàn tay anh chạm vào tay cậu, đúng lúc anh vừa ngẩng đầu lên thấy cảnh tượng đó liền phun hết đồ ăn vào mặt HyunJin và Felix ngồi đối diện vì mắc nghẹn.
- Anh à! Anh làm cái trò gì vậy hả?
- Anh dám...dám nắm tay SungHoon...
- Đâu có, tôi chỉ gắp đồ ăn cho SungHoon thôi mà.
- Hừ, đừng có chối, cố tình làm vậy để đụng chạm vào SungHoon chứ gì._ Dứt lời, anh liền đi tới nắm cổ áo HyunJin, vung tay thành nắm đấm để chuẩn bị đánh người trước mặt một trận.
- Này này, tôi không có ý đó, anh vừa phải thôi.
- Sáng nay còn dám xoa đầu em ấy nữa, ý gì đây?
- Nếu anh JaeYun không ngán thì tôi chơi khô máu với anh.
- Anh dám thách tôi à? HyunJin liền nắm cổ áo của anh lại, anh cũng không vừa mà đè đầu HyunJin xuống, sau đó đã lên gối vào bụng HyunJin một cái rõ đau. Người bị đánh liền có thái độ chống lại, giơ tay lên đấm một phát vào mặt anh, tím bầm cả lên. Cặp đôi JayWon đi ăn bên cạnh hoảng quá liền đi gọi nhân viên tới dọn, còn một bên là SungHoon, một bên là Felix đang ra sức ôm bụng hai anh mà kéo ra, cả hai vùng vẫy một lúc thì quản lý đi ra mắng cho một trận. Phải nói làm sao đây? Tình huống lúc đó khó xử thật mà. Sau khi bồi thường thiệt hại do 2 người quay ra, cả 6 người đã đồng loạt xin lỗi trong sự chứng kiến của những vị khách khác. SungHoon vì thấy có lỗi nên đã xin lỗi HyunJin và Felix liên tục, còn 2 người gây chiến với nhau vì lườm nhau cháy mắt.
- Anh HyunJin, cho em xin lỗi, tại anh em hiểu lầm nên mới vậy.
- Không sao đâu, đó không phải là lỗi của em, là do anh ta thôi.
- Cái gì, dám đổ lỗi cho tôi à?
- Hai người thôi đi, gây vậy chưa đủ à?
- Mày xem đi Jongseong , tao làm gì đâu mà anh ta nói tao vậy?
- Mày hồ đồ quá rồi đó, đi về nhanh.
- Cho bọn em xin lỗi 2 anh ạ.
- Đừng đừng, không phải lỗi của 2 đứa đâu.
8:00 tối tại biệt thự nhà Sim JakeHoon .
- A..! SungHoon, chấm nhẹ thôi anh đau.
- Cho anh chừa đi, đi gây sự với người ta cho đã xong giờ quay sang vô tội, anh HyunJin đã bảo chỉ là hiểu lầm thôi mà.
- Hazz, anh JaeYun đúng thật là, em đã kể cho anh nghe rồi mà giờ còn ấm ức à?_ Yang JungWon ngồi một bên khó chịu nói vì chưa kịp ăn hết bữa tối đã bị tên Sim kia phá đám hết.
- Xì, biết thế em khỏi cho hai anh đi rồi, kiểu gì cũng phá đám.
- Đúng rồi đó, SungHoon, lần sau đừng có mềm lòng nữa, cứng rắn lên đi, bực bội.
- Thôi mà JungWon, tại anh yêu em quá nên mới sợ em bị gì thôi mà..
- Đó giờ anh có ghen khủng khiếp như bây giờ đâu?
- SungHoon à, anh xin lỗi...
- Không cần, mai em với JungWon qua tiệm bánh của anh ấy, liệu mà lo xin lỗi đi.
- Anh biết rồi..nhưng mà có cái tên Felix tới đó không?
- Có chứ, anh ấy tới để phụ giúp anh HyunJin mà. Anh cũng phải xin lỗi anh Felix luôn đi.
"Tại sao lại phải xin lỗi tên đó chứ? Bộ hai người tính dụ dỗ bé con của tôi à mà ngày mai còn đi chung với nhau ở tiệm bánh nữa?"
- Anh nghe em nói không đó?
- À à..anh nghe.
- Hôm nay anh làm em giận anh lắm đó._ Cậu giận dỗi dậm chân bỏ lên phòng, để lại một Sim JaeYun ngơ ngác với tội lỗi đầy mình. Kì này sai thật rồi, làm cho em ấy giận thật rồi, chỉ vì ghen tuông tào lao bắc đế mà đánh người ta suýt chết nữa, hazz JaeYun mày điên thật rồi!
- Thôi lên phòng ngủ đi, mai mà còn đi chuộc lỗi với em ấy nữa.
- Tại anh hết thôi JaeYun, lè, anh Jongseong, mình lên phòng ngủ đi.
Anh buồn bã bước lên từng bậc cầu thang, đôi chân nặng trĩu tiến thẳng vào cửa phòng, nhưng bước chân vô thức lại đi ngang qua phòng SungHoon. Anh hít một hơi thật sâu, mở nhẹ cửa ngó vào xem cậu đã ngủ chưa rồi mới dám đi vào giường cậu ngồi xuống. Anh ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc của cậu rồi đặt lên nó một nụ hôn nhẹ.
- Anh xin lỗi em nhiều, SungHoon ngốc ạ, anh biết em ngủ rồi nên không thể nghe được, nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em trong lúc này._ Anh là kiểu người khá ngại thể hiện cảm xúc với ai, đặc biệt là cậu, nên anh đành nói trong lúc cậu ngủ để vơi bớt cảm giác tội lỗi đang chất chứa trong lòng. Thân hình cao lớn lặng lẽ đi ra khỏi phòng, cặp mắt cậu đột nhiên mở ra. Thiệt tình, lúc người ta thức thì không nói, giờ lại đi nói thế này. Tưởng em còn đang ngủ à? Khờ quá, nãy giờ em chỉ giận anh nên mới nằm vậy cho bõ tức thôi. Cậu nghĩ trong lòng, anh đã xin lỗi cậu rồi thì cậu phải giận làm gì nữa, cậu hiểu anh không có ý xấu với người ta đâu, chẳng qua là do lòng dạ đã nảy sinh tình cảm mất rồi. Nụ hôn lúc nãy chính là minh chứng đó.
- Khổ ghê, xin lỗi mà có cần phải sến quá vậy không trời.
Có vẻ như vẫn còn có lỗi với HyunJin nên SungHoon quyết định gọi điện cho anh để xin lỗi lần nữa. Đầu dây bên kia cũng thông cảm mà hiểu cho cậu khiến cậu an tâm được phần nào.
" Em xin lỗi anh nha, anh đừng để bụng gì nhiều ạ..
Thôi mà, bạn bè với nhau đừng xin lỗi nhiều quá, không anh cũng áy náy. Nhưng mà anh thấy cậu ta chả giống anh họ em chút nào, nhìn giống như người yêu hơn ấy.
Chắc do anh ấy lo cho em quá nên mới hành xử như vậy thôi. Nhưng mà anh nghĩ xem, anh ấy còn ghen với anh Felix nữa cơ.
Gì? Felix mà cũng ghen á? Xem ra mai anh phải nói rồi, không lại hiểu lầm mất.
Dạ, vậy thôi anh ngủ đi, mai bọn em sẽ tới.
Ừm em ngủ ngon"
Từ bên ngoài, lòng anh mừng thầm vì bé con nhà mình còn quan tâm mình quá trời, bảo sao mà không yêu cho được. May là anh thấy lo nên nán lại một tí, không là khỏi nghe được đoạn hội thoại này rồi.
- Ê giờ này sao còn chưa ngủ vậy ba.
- Má hết hồn, nói nhỏ thôi không SungHoon thức.
- Vậy là nãy giờ mày nghe lén nó? Để tao vô tao méc SungHoon.
- Ấy đừng, bạn bè với nhau mà, đừng làm thế chứ bạn hiền._ Anh đã nhanh chóng bịt miệng Jongseong kéo ra chỗ khác nên ý định mách lẻo đã được xoá bỏ.
- Tao đang muốn có cái đồng hồ Rolex ở trung tâm thuơng mại ấy...
- Rồi rồi mai mua cho, đúng là đồ lợi dụng.
- Nè Jongseong, anh có vào phòng không? Anh JaeYun còn chưa ngủ nữa?
- Rồi đi thì đi, ngủ ngon.
•End•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro