Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 { Cái đồ đáng ghét}

Tối ngày hôm qua, sau khi bị tên họ Sim tét cho mấy phát vào mông, cậu cũng không nhớ là bản thân đã ngủ quên trên vai anh từ lúc nào, chỉ biết rằng vào buổi sáng hôm nay, có 1 em cánh cụt bông đã bĩu môi giận hờn người lớn hơn đang ngủ bên cạnh. Cái nắng buổi sớm xuyên qua lớp kính trong suốt gây va thẳng vào cặp mắt còn nhắm tịt chưa muốn được tỉnh giấc, làm cho cậu phải tự động dụi nhẹ đôi mắt để nhìn rõ mọi vật xung quanh. Ủa, đây đâu phải là phòng của mình đâu ta? Cậu thầm nghĩ với 1 nỗi sợ không hề nhẹ, ai lại dám bắt cóc cậu qua phòng khác để ngủ chứ? Từ từ nào, khuôn mặt ở cạnh cậu chẳng phải là JaeYun hay sao? Đặt tay lên trán để thông hành lại mớ kí ức lẫn lộn với nhau, cậu ngước mắt nhìn lên trần nhà với nhiều hình ảnh phản chiếu lên trên trần nhà trắng đục, thì ra là hôm qua sau khi bị anh giáo huấn cho tận 1 tiếng, cậu đã ngủ quên lúc nào từ không hay.

Hiện tại thì người bên cạnh vẫn không hay biết sự tỉnh giấc của chú cánh cụt bông này nên vẫn ngang nhiên ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé khiến cậu có chút hoảng hốt. Thôi kệ, cậu xoay người lại đón lấy cái gối ôm có phần to lớn so với vòng tay bé tí của cậu. Mùi hoa nhài Jasmine dễ chịu làm sao, nó nhẹ nhàng đến mức làm cho cậu giải toả hết mọi căng thẳng vốn có trong đầu. Đúng là mùi hương của anh lúc nào cũng thơm cả, cậu sát gần lại 1 chút, đẩy cả cơ thể nhích xuống 1 chút, rồi úp cả mặt mình vào mà hưởng thụ 1 cách ngon lành, ngang nhiên gác chân lên trên đùi của anh, nhìn khung cảnh bao trùm trong 1 chữ "ume". Cảm thấy có thứ gì đó cứ cọ cọ vào người mình, anh khó khăn mở mắt kiểm chứng, mùi cherry 1 lần nữa lại khiến anh tham lam mà hít lấy mùi hương đó.

- Dậy rồi mà không nói với anh, dám hít trộm hương thơm của anh à nhóc?

- Xì, hôm qua anh tét mông em mạnh quá giờ em không thèm nói chuyện với em nữa. Đoạn, cậu đẩy người anh ra rồi quay quắt ra chỗ khác, vớ lấy con cánh cụt bông to hơn cái đầu cậu 1 chút vùi vào nó mà giận dỗi. Anh bật cười trước cái cảnh tượng không hề giả trân đó, liền nhích bản thân mình lại, cúi xuống hôn vào cổ cậu rồi ôm lấy cơ thể đang không vui kia.
- Còn giận sao? Anh xin lỗi, hôm qua thấy em hôn người khác nên anh không vui, lần sau anh không vậy nữa.

- Em chỉ đùa chút mà anh đánh em như chết đi sống lại ý, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà._Quay người lại đấm thụp 1 phát vào ngực anh, cậu cúi đầu xuống trách cái hành động hôm qua của anh. Không nói gì, anh chỉ lấy tay vuốt lên mái tóc mềm như tơ hồng của cậu, hôn lên vầng trán trắng mịn như 1 cách xoa dịu con cánh cụt bông nhỏ còn ôm cục tức với anh từ hôm qua đến giờ. Tuy nhiên cả 2 vẫn chưa hề để ý đến sự xuất hiện của "cái bóng" dựa lưng vào cửa phòng nãy giờ để chứng kiến "Drama movie in the morning" ngoài dự tính so với việc kêu cậu dậy để đi ăn sáng cho khuây khoả cái bụng đói cồn cào.

- Nè nè, mấy người tình cảm xong chưa, tôi chưa ăn sáng mà nhìn vào hết muốn ăn rồi.

- Ủa..ủa, JungWon, mày đứng đây từ khi nào vậy?_Cậu liền bật dậy chạy đến chỗ bạn nhỏ cho đỡ ngượng ngùng.

- Tôi đứng đây từ lúc mà anh JaeYun kia chụt 1 phát vào trán bạn đấy.

- Cái đồ đáng ghét!

- Được rồi mà, qua đây kêu tao chi?

- Đi ăn sáng đi mà, 8:15' sáng rồi đó thằng ngốc, ở đó mà diễn trò mèo với ông anh kia là sao._ JungWon chỉ tay vào cái bụng đói rồi xoa xoa tỏ ý muốn đi ăn liền nè. Chưa kịp diễn đạt hết ý thì bị cậu đẩy ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, nhắc JungWon ở ngoài đợi cậu 5' nha. Bạn nhỏ chép miệng, khi có tình yêu vào rồi thì chả có ai bình thường hết, ngay cả bạn cũng vậy, từ lúc sa vào lưới tình do Jongseong bẫy ra thì bạn cũng không khác gì đôi mèo chuột vừa nãy.

- Này cừu, đứng đây nghĩ gì mà suy tư vậy?_ Thấy tình yêu nhỏ của mình đang đứng chống hông suy nghĩ điều gì đó khiến anh phải đến để hỏi han.

- Anh xem bạn thân anh đi kìa, mới sáng sớm ra mà đã hôn trán con người ta rồi, và em là đứa chứng kiến hết đó.

- JaeYun á? Tính thằng đó nó cứ dở dở ương ương ấy, hôm qua thì giận SungHoon lắm hôm nay đã quay ra âu yếm người ta rồi.

- Á em không chịu đâu, bọn nó làm em ganh tỵ quá à._ Bạn cố tình chu chu cái mỏ nhỏ xinh vào mặt anh vì ganh tỵ cái cặp uyên ương còn ở trong phòng, anh thừa cơ hội liền ôm lấy eo bạn, thoáng chốc bạn đã cảm nhận được môi mình đang chạm vào môi của anh.

- Như thế đã được chưa nào?

- Được rồi đó thưa mấy bạn._ Giọng nói chính xác phát ra từ cửa phòng của JaeYun, SungHoon tủm tỉm cười vì hình ảnh của 2 người chẳng khác gì cậu lúc nãy, chỉ khác là hôn ở chỗ nào mà thôi.

- Mày làm ăn kiểu gì mà để em yêu tao phàn nàn thế này, cửa phòng mở cũng không biết.

- Nhắc mới nhớ, hôm qua mải tét mông SungHoon quá nên tao chỉ khép hờ cửa phòng thôi.

- Ai dè bị con mèo này thấy, mày được lắm đó, giờ hết ganh tỵ rồi chứ gì.

- Được rồi đi mau lên, em đói quáaa.

Tiệm bánh ngọt Hope sẽ là điểm dừng chân hôm nay của các bạn. JungWon đúng là chúa ăn uống mà, hễ tìm được tiệm ăn nào ngon là cậu liền kéo cậu bạn thân đi ăn chung cho biết, và hôm nay cũng vậy, sẵn dịp có cả Jongseong và JaeYun nên bạn kéo hết cả đám đi tiện thể xơi luôn bữa sáng.

Vừa mới tới cửa tiệm thì SungHoon đã rất vui vì bản thân cậu cũng là 1 tín đồ yêu bánh ngọt. Cách bày trí ở đây nhìn chung đều hợp mắt cậu, tinh tế có, nhẹ nhàng có, cả dễ thương đều có tất. Tiếng chuông reo lên làm cho tâm trạng cậu bừng sáng hẳn lên, thoáng thấy bóng dáng cao mảnh khảnh vội vã bước ra, JungWon liền chạy tới nắm tay như thể bạn đã biết chủ tiệm ở đây lâu lắm rồi.

- Anh HyunJin, anh làm ở đây sao? Nhìn anh đeo tạp dề đẹp lắm nha, a đợi em tí._ Chưa để đối phương nói 1 câu, bạn đã kéo tay cậu còn đang mải ngắm cách sắp xếp đồ xung quanh đến để làm quen.

- SungHoon à, đây là anh Hwang HyunJin , đàn anh khối trên bữa mày gặp rồi đó.

- Woa, là anh ấy sao, đẹp thế, em chào anh, em là Park SungHoon , bạn của JungWon ạ._Cậu cúi đầu lễ phép chào hỏi làm cho anh chủ tiệm deeptry không chịu được mà xoa đầu cậu 1 cái, điều đó đã được 4 con mắt phía sau ghi hình tất cả.

- À, cậu nhóc dễ thương này là bạn em sao, 2 đứa càng lớn càng đẹp trai hẳn ra.

Suy nghĩ hiện tại của JaeYun chỉ đúng 1 câu:

"Dễ thương? Cái đồ đáng ghét, dám nói SungHoon dễ thương à?"

Suy nghĩ hiện tại của Jongseong tiếp nối cho suy nghĩ của JaeYun:

"Bộ em ấy đẹp lắm à mà cần khen, mình tôi khen đủ rồi"

"Đúng là đồ đáng ghét", 2 anh nhìn nhau khó chịu ra mặt.

- Mà 2 anh bạn đứng phía sau em là ai vậy JungWon?

- À, đây là...

- Chào, tôi là Park Jongseong, người thuơng của Yang JungWon, là người mà chỉ mình em ấy được yêu, được nhớ nhung mà thôi._ Anh chặn câu nói của JungWon  mà nhảy lên khoác vai giới thiệu 1 tràng như thể JungWon sắp bị cướp khỏi tay anh vậy.

- Còn tôi là Sim JaeYun, anh họ, à không, sắp là người yêu của Park SungHoon, xin nhắc lại là tôi sắp là người yêu của Park SungHoon._ Bên còn lại nhanh nhảu ôm lấy eo cậu nhấn mạnh từng chữ một đe doạ con người đối diện bằng chất giọng trầm nhất có thể. Cặp mắt của 2 con người 2 bên rực lửa nồng nhiệt khiến cho 2 bạn nhỏ đứng giữa cảm nhận được sức nóng lan toả ra từ 2 phía. Còn HyunJin đang bị méo khuôn miệng vì cách trả lời hùng hổ của 2 anh chàng đứng trước mặt.

- Hai em muốn ăn gì nào, hôm nay anh đặc biệt giảm giá cho 2 em nha.

- Thật sao? Thế thì tốt quá, hay anh ngồi ăn cùng bọn em đi, lâu lắm mới gặp lại ngồi nói chuyện xíu đi.

- Thôi SungHoon à, người ta đang bận việc thì để người ta làm đi.

- Xì anh biết gì mà nói, anh HyunJin, vì Yang JungWon dễ thương này nha?

- Gì mà dễ thương, gớm.

- Anh tin em đấm anh không Jongseong.

- Được rồi, vậy anh sẽ ngồi ăn cùng 2 em, được chưa nào?_ Anh nở 1 nụ cười làm cho 2 bạn nhỏ ngất ngây ôm tim mình. Trong lúc đợi bánh tới, 2 cậu đã kéo nhau tới xem anh làm bánh, quả là chủ tiệm bánh ngọt có khác, cách trang trí nhìn trông thật là bắt mắt, kĩ thuật thành thục, chăm chút đến từng chi tiết nhỏ. Mải mê ngắm anh làm bánh mà 2 cậu không biết rằng có 2 đống lửa tay tạo thành nắm đấm gì xuống bàn.

- Đúng là đáng ghét, anh ta có gì đâu mà phải say đắm chứ, Sim JaeYun tao đây còn hơn anh ta gấp trăm lần.

- Tao thề là lần sau tao sẽ không để JungWon đi 1 mình nữa, tao đây không ngắm đi ngắm anh ta.

- Tại mày hết đó, ai biểu để JungWon tìm làm gì.

- Bớt nha, chính em SungHoon của mày đòi đi chứ bộ.

- Gì mày dám đổ thừa cho em ấy á?

- Mày chả thế còn nói tao à?

- Các anh ơi...

- Cãi không, tại mày mà em ấy nhìn anh ta suốt đó.

- Ê cũng tại mày không biết giữ nha.

- Các anh ơi...

- Lần sau tao không để cho em ấy đi nữa.

- Ừ đừng vạ lây cho SungHoon của tao.

- Các anh...

- CÁI GÌ?_ Cả hai vì đang trong trận chiến nảy lửa nên đã cùng đồng thanh đáp làm cho 3 con người bên cạnh giật mình.

- Dạ ý em là...bánh tới rồi.

- 2 cậu nói gì mà trông sôi nổi thế?

"Cãi nhau chứ nói chuyện nỗi gì."

- Không có gì, nhiều chuyện.

- Yah anh JaeYun, anh HyunJin chỉ hỏi mà anh làm gì căng vậy?

- Thôi mình ăn đi, để anh đút em ăn nha SungHoon, ah đi~

"Anh HyunJin bị gì vậy trời?"

- Ah...

- Ngoan lắm, bánh này cậu làm cũng không tệ nhờ._ Anh vừa ăn vừa liếc xéo khiến cho cậu và JungWon phải bó tay ngán ngẩm.

- JungWon à, em ăn dính rồi kìa.

- Để tôi, không cần anh lau đâu, lo mà đi làm bánh đi kìa.

- Cái ông tướng này, người ta có lòng tốt nhắc mà anh làm gì vậy._ Bị người bên cạnh lau miệng bất ngờ nên bạn có chút khó hiểu.

- Thôi anh đi lấy bánh nha, khách kêu rồi ấy.

- Vậy thôi anh đi đi, à mà bánh ngon lắm đó.

- Cảm ơn em nhiều nha nhóc._ Anh đưa tay lên xoa đầu chú gà bông nhỏ còn đang ngồi cặm cụi ăn làm cho cục than JaeYun bên cạnh hất tay ra mà thay thế tay mình lên đầu cậu xoa.

- Cảm ơn đã quan tâm nha, xoa đầu nhiều quá sợ em tôi rụng tóc sớm.

- Ui giời, ghen gì nói mẹ đi bày đặt lươn lẹo.

HyunJin sau khi nghe xong thì cũng trầm cảm vài phần, bất lực gật đầu rồi quay lưng đi làm việc. Còn 2 anh thì nhẹ nhõm phần nào vì đã bỏ được cái gai trong mắt từ nãy giờ, đúng là vô tội cho anh chàng HyunJin mà.

- Lần sau nếu rảnh thì nhớ tới tiệm của anh nữa nha.

- Không có lần sau đâu._ JungWon bên cạnh liền huých nhẹ vào bụng làm anh ôm bụng câm nín.

- À đây là số của anh, nếu tới mà không gặp anh thì cứ gọi số này nha, hoặc muốn đặt bánh thì alo anh 1 tiếng.

- Ui anh chu đáo quá, bảo sao mà nhiều người mê thế không biết.

- Xì, cái tên đó thì có gì hay ho chứ, thôi SungHoon chúng ta về thôi.

- Bye anh nha, lần sau chúng ta lại nói chuyện tiếp.

- CHÀO ANH BẠN!

- À... chào 2 cậu.

- Ý anh Jongseong bị gì vậy trời.

- Cả anh JaeYun nữa, thôi em về đây, bái bai.

Trước khi rời khỏi cửa, 2 anh không quên tặng cho HyunJin con mắt hình viên đạn sắc lẹm làm cho anh có chút chột dạ. Suốt cả quãng đường 2 cậu liên tục nhắc về món bánh mà HyunJin đã làm khiến cho 2 anh ghen càng thêm ghen. Cái tên họ Hwang đó có gì hay ho chứ? Được thôi tôi sẽ làm cho em phải chú ý đến tôi, chỉ 1 mình tôi mà thôi!

- Úi về nhà rồi, JungWon à, mai chúng ta đi tiếp nha, bánh anh ấy làm ngon quá.

- Tao cũng đang tính nói nè.

- Ê hình như anh ấy nhắn tin cho tao kìa.

- Đâu SungHoon mở ra xem coi.

- Woa, vậy là mai có bánh strawberry cake nổi nhất ở quán anh ấy nè.

- Mà JungWon, anh ấy hỏi chúng ta tối nay rảnh không anh ấy mời chúng ta đi ăn.

- Đồng ý đi, anh HyunJin mời thì ngại gì không ăn.

- SungHoon, chiều em tính đi đâu à?

- À, anh HyunJin nhắn cho em mai có loại bánh mới ở tiệm anh ấy, sẵn tiện mời em với JungWon tối nay đi ăn luôn.

- Gì mà cả JungWon nữa, không có Park Jongseong này ra tay là anh ta lộng hành quá mà.

- SungHoon à, tối nay cho anh đi cùng được không?

- Anh nữa.

- 2 anh đòi đi làm gì?

- Thì..bảo vệ 2 em chứ làm gì.

- SungHoon, chúng ta có nên cho 2 anh ấy đi không? 2 đứa trẻ to xác nhanh chân đứng trước mặt 2 cậu ra vẻ " cún con, mèo con" các kiểu để làm cho 2 bạn nhỏ siêu lòng, nhưng quy lại chỉ có SungHoon là bị gạ gục mà thôi, còn JungWon thì miễn cưỡng gật đầu vì chỉ sợ 2 ông tướng này mà đi chung thì kiểu gì cũng có chuyện.

- A, được rồi, nhưng mà đi thì nói chuyện đàng hoàng nha anh JaeYun._ Cậu chưa kịp phản ứng thì anh đã chạy tới ôm lấy cậu, còn hôn lên gò má xinh xắn ấy mà cưng nựng.

- Yêu SungHoon của anh quá.

- Được rồi, 2 người kia đang nhìn kìa anh.

- SUNGHOON! lên sofa ngồi chơi game với tao đi~

- Cho anh chơi với JungWon à.

- Rồi rồi, nay anh nhõng nhẽo thấy ớn.

"Bước một tạm thời coi như là thành công."

•End•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro