Chap 3 {Can đảm}
Chai rỗng bắt đầu cuộc dò thám truy tìm ra người sẽ phải "chịu trận" cho cái trò chơi tưởng vô thưởng vô phạt mà cả 2 con người ngồi đối diện đang chắp tay thầm nguyện cho cơ duyên của bản thân sẽ không phải được ông tơ bà nguyệt se duyên với cái đầu nắp tròn tròn kia chĩa cái "nòng súng" về phía mình.
- Ha...ha...ha,Yang JungWon, gậy ông đập lưng ông nha cu, tao cười ỉa.
-Fuck..._ Miệng nhỏ thầm chửi 1 tiếng cho cái số phận đen như chó thui của cậu.
- Đừng có trưng cái điệu bộ nhăn nhó đó, sự thật hay thử thách đây?
- Vì đây là lần đầu nên chơi an toàn thôi, sự thật nha.
Ngẫm nghĩ 1 lúc, đầu nhỏ liền loé lên 1 câu hỏi mà mục đích của cậu chỉ là để báo thù thằng nhóc ngồi đối diện 1 vố thật đau.
- Mày ghét điểm nào nhất của người yêu mày?
- Gì, Jongseong á, xời tao ghét nhiều thứ lắm, nhưng mà cái mà tao ghét nhất là cái mặt lemỏn của ổng cơ.
- Ghi âm xong rồi, cảm ơn lời thú tội của em nha.
- Gì cơ? Tao giết mày chết, ai cho...
- Suỵt, đây sẽ được coi là bằng chứng trước toà, hi vọng là mày sẽ không tự "chuốc hoạ vào thân" hen.
Cảm thấy con cánh cụt bông xù đã đi "đường quyền" trước mình 1 bước, cậu ngậm ngùi quay tiếp cái chai xoay nhiều vòng với mong muốn "ăn miếng trả miếng" về cái hành động "chơi ngầm" của cậu bạn mà mình hết lòng tin tưởng.
- Đấy, bởi ta nói ông bà xưa truyền lại mấy câu tục ngữ đâu có sai, "cười người hôm trước, hôm sau người cười" thôi ý mà._ Vẻ mặt đầy sự thoả mãn lấp đầy cả ý nghĩ đen tối của cừu nhỏ.
- Sự thật hay thử thách hẻ?
- Thì sự thật, vì là lần đầu nên tao cũng không dám liều.
- Hm...vậy thì, mày có yêu anh JaeYun không?
- Sao mày lại hỏi thế, tao với anh ấy chỉ là anh em với nhau thôi mà, làm sao mà...thích được._ Nói đến đây, đột nhiên giọng cậu nhỏ dần lại khiến cho cậu bạn sinh lòng hiếu kì mà gặng hỏi thêm 1 lần nữa.
- Vì đây là sự thật nên mày phải trả lời 1 cách thành thực vào, mau lên!
- Thì tao...tao...
"Nói đi nào, nhanh lên"
- Tao sao?_ Sự kiềm chế thôi thúc cừu nhỏ kéo sát khuôn mặt mình lại, âu cũng là muốn nghe câu trả lời "cá heo" của con cánh cụt bông kia.
- Thì...cũng có, nhưng tao chỉ sợ anh ấy sẽ ghét tao thôi, nên là.
Đôi mắt cụp xuống tỏ rõ sự thất vọng xen lẫn sự buồn bã của SungHoon, rõ ràng là có thể tỏ tình anh ngay trước mặt của cả hai mà. Tại sao cậu lại thụt lùi so với ý định ban đầu nhiều như thế? Bản chất của cậu là không muốn mất đi mối quan hệ "long time" mà cậu coi là vô tri như vậy, nhưng thực tế tâm trí cậu lại muốn nói hết tâm tư mà cậu đã gói gắm, giấu nhẹm, tích góp cả hàng năm trời chỉ để cho người con trai mà vốn dĩ cậu phải gọi bằng "anh họ" nghe. Hình như trái với vẻ trầm tư của bạn cánh cụt bông thì bạn cừu nhỏ dường như đã rất hào hứng trước câu trả lời ấp úng nhưng lại mang tính chất chân thành xuất phát từ cửa miệng ấy.
- Thế mà bao lâu nay dám giấu tao, mày cũng gan đấy.
- Gì ba, chẳng qua là tao chưa có đủ dũng khí để nói cho mày biết thôi.
- Tao cũng sợ là sau khi tao nói ra thì..._ Đúng, nếu như cậu nói ra, thì cả thế giới trong mắt cậu ngay tức khắc sẽ bị đảo lộn 1 cách chóng mặt mà ngay cả cậu cũng không kịp trở tay.
- Nhưng nếu anh ấy cũng yêu mày thì sao?
"Tại sao mày lại không nghĩ đến trường hợp đó vậy Park SungHoon , đúng là đồ khờ!"
- Yah, mày nói nhiều quá rồi đó, chơi tiếp đi kìa.
Ở 1 nơi nào đó trong căn nhà rộng lớn này, nụ cười khuếch đại sự hài lòng sau 1 dòng hồi chuông tin nhắn vang lên, bên vừa trao tin nhắn lại cũng ẩn ý không kém.
- Aigo, bạn nhỏ Hoonie sao nay xui thế, lại tới mày rồi kìa, chộ ôi._ Bàn tay vuốt ve bên má của cậu "thảo mai" cực kì giục cho ngón tay cậu nhanh chóng kéo cái tay đang nghịch ngợm trên làn da của mình xuống.
- Tao sẽ chơi thử thách!
- Ủa gì vậy, chưa hỏi mà đã nói luôn rồi sao? Nôn nóng gớm.
- Được thôi, vậy thì..._ Dừng 1 lúc để tạo hình cho cái thử thách mà cừu nhỏ luôn muốn dâng hiến cho cậu bạn của mình, đôi mắt rực sáng như phát ra tia lửa điện làm SungHoon nhăn mặt khó hiểu.
- Gì lâu thế, nói nhanh lên.
"Thôi được rồi, vì tương lai tươi sáng của 2 người nên tôi sẽ đành hi sinh vật quý giá của tôi vậy"
Ngước nhìn đồng hồ đã chạm mốc 7h tối, Jongseong nhanh chóng ra tín hiệu hãy ngưng uống đi của thằng bạn vẫn còn dốc hết mấy lon bia còn lại, thành thực mà nói thì tửu lượng của cả 2 đều rất tốt nhưng chẳng qua anh không muốn phải là đứa dọn hết đống này đâu, dù gì anh cũng là thằng "ở nhờ" trong ngôi nhà này mà.
- Đồ ngốc, mày nghĩ Sim JaeYun này sẽ kêu mày làm ba cái việc thấp hèn này à? Yên tâm đi tí nữa sẽ có giúp việc tới dọn mà.
- May là mày còn có trái tim nhân hậu đó thằng quỷ.
Anh vừa quay đầu lại để chuẩn bị ra hiệu dọn dẹp cái bãi chiến trường do chính anh bày ra thì tròng mắt vô tình lấp đầy thân ảnh quen thuộc bỗng hiện lấp ló sau tấm rèm cửa màu be bên cạnh. Chắc là mình bị quáng gà rồi! Dùng ý chí lắc thật mạnh cái đầu như muốn rửa trôi hết bia rượu ngập trong não, thân ảnh ấy vẫn không hay di chuyển. Ha, thì ra đó là vật nhỏ mà anh cưng chiều nhất đây mà. Nhưng tại sao cậu lại ở đây? Sự thắc mắc của anh đã bị thay thế bởi hành động sau đó của cậu.
- Em làm cái trò gì vậy?
Không nói 1 lời, SungHoon gấp gáp đôi chân của mình tiến tới phía 2 người mà rụt rè nhón các ngón chân của mình lên để hôn vào má anh 1 cái, lời nói như được biên soạn sẵn lắp ba lắp bắp thoát ra khỏi miệng cậu, phút chốc thân ảnh ấy nhanh chóng rời đi mà không nói 1 lời nào.
- Em yêu anh!
"Nhưng mà khoan, đó đâu phải là dành cho mình, mà là cho Jongseong ! Cái quái gì đang xảy ra vậy?"
Nụ cười của Jongseong một lần nữa lại nâng lên cao hơn sau hành động đầy sự can đảm ấy của cậu.
- Em ấy thích mày sao?_ Sự hoảng hốt bao trùm lấy tâm trạng vốn vui vẻ của anh sau khi chứng kiến 1 loạt hành động của người mà anh thầm mong ước được bên cạnh.
- Ha, em ấy không sợ JungWon sẽ xé xác em ấy sao?
- JaeYun à, sao tao biết được người em ấy thực sự thích là ai được?
- Đi xuống nhà tìm 2 đứa đó mau.
Bước chân có phần vội vã của anh gấp rút xuống nhà trái ngược với hình ảnh bình thản của Jongseong - người vừa nhận được nụ hôn ngay bên má của cậu.
- Ha ha ha, cũng chịu chơi à, tao cười đái ra quần, nhìn biểu cảm của ông JaeYun lúc đó hài dễ sợ.
- Mày thôi đi JungWon, trêu đủ rồi, biết lúc đó tao sợ lắm không.
- Tao nghĩ là mày nên sợ đi là vừa, lè.
- Ê từ từ, mày thua rồi kìa, sự thật hay thử thách nói mau?
- Vậy thì tao cũng sẽ chơi thử thách giống mày.
- Thời của ta đã tới, nubakachi, mày sẽ không thoát khỏi tao đâu con cừu láo toét.
- Tối nay á, ngồi bốc phốt 1 loạt nhân cách xấu xa của anh yêu mày trước mặt mọi người nha.
- Ui giời khỏi nói giờ làm liền nè, ổng không ở đây nên không biết đâu. Cái thứ nhất là nãy tao nói là lemỏn đó, cái thứ hai là chuyên gia cằn nhằn tao, cái thứ ba là lúc nào cũng giành đồ ăn với tao, cái cuối cùng cũng là cái sốc nhất là... ...
- Nói tiếp đi, sao tự dưng im thế, nhanh lên tao còn chơi.
- Phía sau... Không hẹn mà tới, cả 2 đều run rẩy nhìn ra phía sau, nơi có 2 con người mặt nhếch mép đang đứng khoanh tay nhìn. Biết là sắp có chuyện không hay nên SungHoon liền kéo tay cậu bạn thân của mình chạy đi thật nhanh thì thoáng chốc cảm thấy cơ thể mình có phần nhẹ tênh. Cậu hoàn hồn nhìn lại thì phát hiện cả cơ thể mình rất nhanh đã bị gập xuống trên vai của JaeYun . Còn cừu nhỏ tất nhiên hớn hở chạy tới ôm Jongseong , cả 2 cười cười rất vui vẻ sau những gì đã làm.
- Chỉ vì cái trò chơi tiết tiệt này mà em dám hôn thằng Jongseong ngay trước mặt anh sao?_ lật ngược thân thể ấy nằm ngang trên tay đối diện với mặt anh để dễ dàng tra khảo vật nhỏ này.
- Em, đâu có, tại thằng JungWon xúi bậy mà._ Theo bản năng, đôi tay thu hẹp lại che đi tầm nhìn đáng sợ mà anh vừa quăng cho cậu, trưng ra bộ mặt vô tội với ý định xoá bỏ tội lỗi mà cậu vừa tạo ra.
- Xin lỗi bạn nhỏ nha, mình không biết gì hết.
- Thằng mất dạy, hồi nữa mày chết với tao.
Âm thanh dần rơi vào dĩ vãng khi thân thể to lớn kia đã vác cậu vào trong phòng. Tâm can JungWon cũng không hẳn lo lắng lắm vì bản thân cậu và SungHoon đều chưa chạm tới độ tuổi 18 tròn mà phải đợi đến ngày này của 1 tháng sau nên
Cừu nhỏ cam đoan JaeYun cùng lắm là "cắn" cậu ấy 1 phát để dạy dỗ lại cậu thôi. Nhưng hình như có điều gì đó không đúng thì phải. Trước mặt cậu bây giờ là khuôn mặt đang không vui của Jongseong. Trời đất! Từ khi nào mà cừu nhỏ đã nằm hẳn hoi trên giường thế này, đã thế cách đây 10' trước cậu còn dại dột "thêm dầu vào lửa", thầm nghĩ đây quả là điều can đảm nhất mà cậu từng làm, thôi thì đành hối lỗi với anh yêu của mình vậy.
- Em..em xin lỗi, vì đã không nói anh trước mà làm, tha cho em nha? -
Hình như tôi chiều em quá nên em hư phải không?
- Không, không, em biết rồi mà... Anh lặng lẽ kéo lê 2 đầu gối của mình tiến lại gần cậu. Cảm thấy âm khí ngày một đến gần, bất giác lùi lại phía sau để né đi cái âm khí đáng sợ đó, mồ hôi cậu lấm tấm nơi viền tóc nhễ nhại tuôn ra, đến khi sống lưng đã va chạm vào cạnh giường. Cậu mới hoảng hốt nhìn ra phía sau, đôi mắt như van xin thượng đế hãy thuơng xót trái tim vốn yếu mềm mà kéo cậu ra khỏi chỗ này. Bất chợt màng nhĩ bên tai phải rung lên nhẹ vì có thứ hơi nóng gì đó đã thì thầm vào tai cậu 1 lúc.
- Nếu không phải vì em chưa tròn 18 tuổi thì anh đã đè em ra từ lâu rồi, chứ không phải tự làm khổ bản thân mình như thế đâu.
Dứt lời, hơi thở ấy 1 lần nữa di chuyển đến vùng cổ, nơi mà cả anh và SungHoon đều cho rằng đó là điểm mà cậu nhạy cảm nhất. Cả 2 tay nắm chặt vào ga giường, cậu cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở 1 cách yên ắng nhất để tránh gây cảm giác hưng phấn cho người đối diện. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, khuôn miệng không quên nở nụ cười 1 cái, cảm giác tê dại truyền thẳng lên tận óc của cậu khi anh lại cắn vào 1 bên cổ để coi như là tạm thời "đánh dấu chủ quyền" với bạn nhỏ này, dấu hằn đỏ đẹp đẽ được anh thoả mãn nhìn lại. Đôi mắt bắt đầu huớng dần đến khuôn mặt đang đỏ ửng điểm xuyết vài giọt mồ hôi kia. Cậu nhanh chóng bị bất ngờ khi đầu môi đầy đặn của anh lấp đầy vào đôi môi anh đào của cậu, không mạnh bạo nhưng cũng không quá nhẹ nhàng, chỉ đến khi lồng ngực báo hiệu thiếu nguồn oxi, cậu vội vã đập nhẹ vào vai anh để kết thúc. Khuôn mặt luyến tiếc đôi môi hồng đào tiếp tục nhìn chăm chăm vào cậu.
- Chẳng phải đó là điều mà em luôn mong muốn sao?_ khuôn mặt chống cằm có phần hí hửng tuyệt nhiên nói ra câu nói đó.
- Anh...biết rồi sao?_ Bàn tay ngơ ngác chạm vào đầu môi sau cái cảm giác mềm mại ấm áp mà đầu môi bên cạnh đã truyền lại.
- Anh không ngốc như em đâu, tình yêu nhỏ bé ạ!
- Gì cơ, em là người yêu anh hồi nào?
- Chứ chúng ta đã thoả hiệp sẽ làm người yêu của nhau trong 1 tuần đấy, em không nhớ sao?
- Nhưng mà từ từ, anh còn chưa làm chuyện này nữa.
- Gì cơ?
Sau khi bạn cừu bị anh nhà mình dỗi hờn 1 lúc thì bằng khả năng dỗ ngọt kèm theo ánh mắt long lanh thì cuối cùng cậu qua khỏi kiếp "ngàn cân treo sợi tóc". Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, từ đâu đó JungWon đã có thể nghe được tiếng nguyền rủa cậu cùng tiếng tét mông vang lên. Thôi, tình cảm suy cho cùng cũng đã nói, "thuơng nhau lắm, cắn nhau đau" thôi ấy mà. Cậu chạy vào phòng kéo Jongseong đi ra để nghe được những thanh âm thú vị xen lẫn sự đau khổ phát ra từ căn phòng ấy.
- Yang JungWon, tao sẽ không tha cho mày đâu, A...anh đánh em nhẹ thôi huhu.
Viễn cảnh hiện tại trong căn phòng này là hình ảnh cậu nhỏ bị anh bế sốc ngược lại để tiện tay tét mông dạy dỗ lại cậu. Bàn tay không ngừng đánh trong khi 2 cánh tay nhỏ phía sau vẫn luôn đập vào lưng anh cố ý nói dừng lại.
- Yah, đừng đánh mà, em lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà đánh kiểu này.
- Đã bị thế còn cố biện minh hả nhóc. Coi như lần này là nhẹ tay đi, anh phải đánh cho vừa mới được.
- Yang JungWon, tao trù cho mày bị té phù mỏ, aaa!
"Ây da, sao lại có vỏ chuối ở đây chứ, cái mặt của mình"
•End•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro