Chap 10 { Lo lắng}
Ngày hôm nay, nước Anh được bao phủ nên 1 màu hoàng hôn dịu nhẹ, có lẽ vì chúng đang muốn tô điểm cho chuyện tình mờ ảo của 2 bạn trẻ kia sớm được nở rộ chăng? SungHoon và JaeYun đã đi tham quan ở rất nhiều nơi như đi sở thú, đi xem phim, đi lên chỗ cao nhất của cây cầu, hay chỉ đơn thuần là đi ăn ở 1 quán vỉa hè, những điều đó cũng đủ vẽ nên nụ cười của 2 người rồi.
- SungHoon này..
- Dạ sao ạ?
- Nếu như anh đang có tình cảm với 1 người thì anh có nên tỏ tình người đó không?
- Gì cơ?_ Trong lòng cậu bỗng chột dạ khi nghe JaeYun hỏi câu này.
- Anh thích người đó được bao lâu rồi?
- Cũng khoảng 4 năm rồi.
"Vậy là trong thời gian mình ở cùng anh ấy thì ảnh đã có người mình thương rồi sao"
Mặt cậu vốn đã không còn vui vẻ sau ngay khi anh vừa hỏi câu đó, cậu vẫn muốn biết rằng người con gái hay là người con trai may mắn nào mà lọt vào mắt xanh của JaeYun được. Cậu sợ rằng chuyến đi chơi này sẽ không còn vui vẻ nữa, nhưng nếu bản thân cứ suy nghĩ như vậy thì chả khác gì tự đào hố chôn mình. Cậu cố bình thản nhất có thể để đối diện với sự thật buồn bã này.
- Lâu như vậy rồi sao anh lại không tỏ tình người đó?
- Anh sợ người ta không chấp nhận vì họ chỉ coi anh như 1 người bạn thôi.
- Anh cứ mạnh dạn thử đi, biết đâu lại thành công thì sao.
- Em nói vậy thì anh yên tâm rồi.
- Công nhận người đó may mắn nhờ.
- Đương nhiên rồi, mà ngày mai người đó cũng tới dự sinh nhật của papa Kook ấy.
- Ủa bộ người đó thân với anh và papa Kook lắm à, sao em không biết?
- Anh đã xin phép papa Kook rồi, papa đã đồng ý và mai họ sẽ có mặt ở đó.
- À vâng...
- Chúng ta về thôi, 2 Pa đang đợi ở nhà đó.
- Dạ đi thôi.
Cậu nhanh chóng vượt qua người JaeYun, cố đi trước để không bị cảm xúc chi phối khi đứng gần anh. Nói thật vào thời điểm đó cậu chỉ muốn oà khóc để toả ra hết nỗi lòng bấy lâu nay của cậu, nhưng cậu không làm thế. Cậu không muốn anh phải chứng kiến hình ảnh yếu đuối của cậu, và cũng không muốn anh bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cậu mà không tỏ tình người ta. Cậu chậm rãi ngước nhìn lên bầu trời, ước rằng giá như thời gian có thể tua ngược lại, giá như cậu có thể can đảm ngỏ lời với anh 1 lần thì bây giờ cậu đâu cần phải tự tiếc nuối, tự dày vò tâm hồn mình như vậy.
Còn về phía anh, anh cũng từ từ bước theo sau lưng cậu, ngắm nhìn bóng hình nhỏ bé ấy di chuyển dưới lớp màu vàng cam dịu dàng, anh cũng không hiểu lí do gì mà cậu lại đi nhanh hơn anh đến thế, bình thuờng chân ngắn đi chậm như gì mà nay đi trước cả anh luôn. Anh cũng không quan tâm đến chuyện đó lắm vì anh đang nghĩ là ngày mai nên mượn khoảnh khắc sinh nhật nào của papa Kook để tỏ tình với người trong mộng đây, thật là hồi hộp mà.
Cậu đi được 1 lúc thì quay đầu lại nhìn anh, bắt gặp anh đang nhìn xuống mặt đường cười tủm tỉm, cậu đoán là anh chắc hạnh phúc lắm vì ngày mai sẽ được bày tỏ tình cảm của mình, và cậu sẽ phải chứng kiến cảnh tượng đó. Mặc dù suy nghĩ cậu không hề muốn chút nào nhưng chỉ cần anh vui thì cậu vẫn sẽ nhắm mắt cho qua.
Về đến nhà, cậu nhanh chóng tháo giày ra cất gọn vào tủ, lon ton chạy tới chào 2 Pa và ôm chầm lấy papa Kook vì không khí ngoài kia khá lạnh. Thấy anh sắp đi vào bên trong nhà, cậu viện cớ là đã ăn ở bên ngoài no rồi nên xin phép đi lên phòng. Anh thắc mắc là tại sao cậu ăn có tí mà lại nói thế nhỉ?
- Chắc thằng bé cũng mệt rồi, em để nó nghỉ ngơi đi.
- Dạ vậy cũng được, JaeYun con vào ăn với 2 bác nha.
- Dạ vâng để con phụ bác. Cả 3 con người ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Bỗng JaeYun dừng đũa lại, chần chừ 1 lúc rồi lên tiếng.
- Hai bác, con có chuyện này muốn thưa 2 bác.
- Chuyện gì con cứ nói đi.
- Ngày mai mấy giờ 2 bác tổ chức sinh nhật ạ?
- À khoảng 7h tối nhé.
- Vậy 2 bác cho con xin 1 khoảng thời gian trong đó để làm việc này được không.
- Được chứ, mà con tính làm việc gì vậy?
- Dạ là... ...
- À thì ra là vậy, bác không nghĩ là con sẽ quyết định như thế.
- Con cũng suy nghĩ rồi và con nghĩ ngày mai là thời điểm thích hợp nhất để thực hiện ạ.
- Vậy ta chúc con thành công nhé.
- Dạ con cảm ơn bác.
Sau khi ăn xong thì thời gian cũng khá là trễ nên anh đi lên phòng, tắm thật nhanh, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi mới bước lên giường. Thấy chú cánh cụt nhỏ đã chùm chăn say giấc nồng, anh cũng biết ý, rón rén lên giường mà không gây ra bất cứ tiếng động nào. Đẩy người ra hôn nhẹ vào tóc cậu, anh nằm xuống lướt điện thoại 1 lúc thì bất chợt có tin nhắn đến.
" Sao rồi em, bộ ngày mai tỏ tình nhỏ đó thật à?
Ủa sao mày biết?
Trời việc gì mà Park Jongseong này không biết cơ chứ, thực ra là JungWon nói tao á.
Rồi hiểu, bác Kook lại nói gì với JungWon phải không?
Bạn thông minh đấy, lúc trước tao với JungWon cũng từng giúp ẻm để ẻm tỏ tình mày mà nó ngại ý.
Thật à, sao tao không biết nhờ.
Mày khờ thế sao mà biết, thôi chúc bạn thành công nha giờ tao đi pay lắc với JungWon ở Mĩ đây.
Ủa đm sao JungWon nói mày về thăm ba mẹ mày mà.
Ờm thì...đi thăm xong rồi qua Mĩ chơi, có thế cũng hỏi.
Ừ 2 bạn thì ghê rồi, chúc 2 bạn hạnh fuck bên đó nha.
Cảm ơn nha, mốt tao về tao lại qua mày chơi xí, nhớ mày quá.
Thôi bớt bớt, giờ tao đi ngủ đây mai còn làm việc đại sự nữa.
Ok bạn ngủ ngon nhớ"
"Mong là thành công mĩ mãn"
•End•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro