Chương 9
" Bác, anh sai rồi, anh không giỡn như thế nữa "
" Bác, em cho anh ôm một chút nha "
" Bác, anh...anh là đồ khùng, đồ điên, anh sai rồi Bác "
Tay Tiêu Chiến tự đánh vào mặt mình.
" Anh..thôi "
Nhất Bác cuối cùng vẫn không nỡ để anh đau.
" Em không giận nữa, đừng đánh nữa "
" Bác, anh sai rồi, anh thề là chỉ cưới một mình em, chỉ mình em thôi đó Bác "
Tiêu Chiến ôm em vào lòng thút thít.
" Là anh nói đó, không cưới ai ngoài em "
" Là anh, anh hứa, anh mà có thất hứa thì đời anh ..."
Chưa kịp thề đã bị em Bác che tay vào miệng
" Được rồi, đừng thề "
" Hihi, Bác à, cho anh ôm em ngủ nhé "
" Ừm "
Cả 2 nằm xuống, ôm nhau.
" Bác nè, trước khi đến tết, chúng ta làm đám cưới đi "
" Sao lại sớm thế "
" Anh muốn tết đến ra mắt họ hàng, nói với họ em là vợ anh "
" Anh dẻo miệng quá rồi "
" Nha Bác, em bây giờ chỉ cần có danh phận thôi, mọi thứ cha má cho em hết rồi, chỉ có danh phận này là của anh cho em "
" Dạ...nếu mọi người đồng ý thì...em nghe theo "
" Yeahhh, cảm ơn em "
Vừa nói cảm ơn, vừa hôn khắp mặt em.
Thế là đám cưới được định ngày, bà Tiêu cũng đi coi ngày tốt cho xấp nhỏ cưới sinh.
_________
" Bác nè, sau này chị phải gọi em là gì nhỉ "
Chị Mận tò mò.
" Chị ơi, chị cứ gọi em như thường là được rồi, không cần thay đổi gì cả "
" Ừ nhỉ, sau này cũng là em Bác của mình thôi mà, có gì đâu "
Chi bảo.
" Đúng rồi hihi "
" Bác, em nghĩ kĩ chưa vậy, anh thấy ..."
" Thấy cái gì, tốt như thế mà nghĩ gì nữa "
Con Chi cáu lên.
" Mày thì biết cái gì, người có tiền thì chẳng ai tốt cả "
" Ừ, không tốt nhưng cứu được một mạng người, còn cho công việc ăn nhờ ở đậu, vậy là người xấu đó he "
Chi xả vào mặt Tí.
" Mà..."
" Anh tí với chị Chi đừng cãi nhau nữa, em nghĩ kĩ rồi, cậu Út rất thương em "
" Anh chỉ là lo lắng cho em "
" Em không sao "
___________
Đầu tháng trên, cũng là tháng tốt ngày tốt cho việc đám cưới của hai người.
Nhà ông Tiêu xôm tụ, cái đám cưới lớn nhất nhì cái huyện này không ai qua nhà ông Tiêu.
Tất cả bạn bè ông bà Tiêu, bạn bè anh Kế Dương và cả bạn của Tiêu Chiến lúc đi học đều được mời.
Bạn của Nhất Bác chính là Chi, Mận và Tí.
Nhất Bác và Tiêu Chiến trong bộ áo dài truyền thống, được trang điểm nên má của Nhất Bác càng hồng hào hơn. Sắc đẹp đó khi bước ra khỏi cánh cửa và ra ngoài chào quan họ thì ai nấy cũng chấc chấc lưỡi, nhan sắc này đúng là quá đẹp rồi.
Cả hai lễ phép kính từng chung trà cho người lớn.
Bà Tiêu cho con dâu của mình rất nhiều của hồi môn, tất cả đều là của Bác và không liên quan đến Tiêu Chiến.
Đám cưới diễn ra đến khuya, khách vẫn nén lại chung vui cùng ông bà Tiêu.
Hai người đều tự hào vì cưới được một người như ý. Hơn hết 2 đứa con của họ yêu nhau.
_______
Nhất Bác đã say mèm rồi, Tiêu Chiến bế em vào phòng, căn phòng đầy hoa và ngập màu đỏ của hỉ.
"Bác à, buông tay ra rồi anh đi lấy chút nước cho em uống nhé."
Nhất Bác say mê man, nhắm mắt nói chuyện với chồng của mình
" Chồng ơi, chồng à, chồng có chương em hông, chứ em chương chồng của em nhất luôn á "
" Thương, thương em nhất "
Nhất Bác kéo sát cổ chồng mình lại.
" Cưới... em rồi, anh không... được yêu ai ngoài em đó biết... chưa "
" Tất nhiên, chỉ mình Vương Nhất Bác thôi "
" Được, anh nhớ lời này, nếu sau này anh có lỗi với em thì em sẽ từ anh "
" Được được, Nhất Bác ngoan, ngủ đi nhé "
Hôn lên trán em rồi cẩn thận đắm chăn lại. Tiêu Chiến ra ngoài lấy ít nước ấm, tay còn có cái khăn lau, vào lau tay lau mặt cho em thoải mái hơn.
Đúng là Nhất Bác hôm nay rất vui, em là lần đầu uống say đến như vậy.
_________
" Dậy rồi đó hả, em còn mệt không ? "
" Anh...dậy sớm thế "
" Anh ngủ chỉ một chút thôi, hôm qua em say quá nên anh thức để canh em nè "
" Em..em uống hơi quá chén "
" Thức đi rồi ra ăn cơm với cha má, mọi người đợi em "
" Chết rồi, em có trễ quá rồi không anh "
" Không không, em cứ từ từ, má còn kêu là để em ngủ đi, sợ em mệt "
" Má sẽ la em, sáng em còn chưa nấu cơm nữa "
Tiêu Chiến cười, vuốt nhẹ lên mũi em
" Em là Mợ Út, vợ của Cậu Tiêu Chiến "
Tiêu Chiến nhắc em, giờ em là vợ của anh rồi, những việc đó tất nhiên không cần đụng đến.
" Em..là Mợ Út? "
" Ừm "
" Là vợ anh "
" Ừm "
Đột nhiên Nhất Bác ôm cổ anh, vì đang ngồi bên giường nên Nhất Bác rất dễ dàng.
" Cảm ơn anh đã yêu em "
" Anh mới là người nên cảm ơn chứ, có em thì mới có Tiêu Chiến bây giờ "
__________
Trên mâm cơm, tất cả mọi người đều có mặt.
" Mời Mợ Út dùng cơm " Thằng Tí cuối mặt xắn chén cơm cho em.
" Mợ Út ăn nhiều vào nhé con "
Bà Tiêu cười rất tươi, gắp cho em một miếng thịt to.
" Con..con cảm ơn bà "
" Sao lại là bà, là má "
" Dạ..má "
" Còn cha thì sao ? " Ông Tiêu nói.
" Con mời cha dùng cơm, mời cả nhà "
Cả nhà cười rộn lên một tiếng, Nhất Bác vẫn rất rụt rè, nghe hai từ Mợ Út càng ngại hơn rất nhiều.
" Sau này gọi anh là anh hai "
Hạo Hiên và Kế Dương cũng có mặt, hôm qua họ không về mà nghỉ lại luôn.
Bữa cơm voi cùng vui vẻ, thành viên mới của nhà họ Tiêu mang tên Vương Nhất Bác.
_______
Sau hè, thằng Tí cầm cục đất chọi mạnh xuống cái ao, tiếng nước đùng đùng cả một vùng.
" Má nó, sao mày vô dụng thế, chẳng thể làm gì nó cả, cứ thế để cho chúng nó cưới nhau "
" Má nó, sao mình lại chẳng có cơ hội nào hết vậy, má nó "
Thằng Tí liên tục chửi, vừa chửi vừa tức.
" Tí, nó thật sự đáng đề phòng, nếu không nhà này sẽ có chuyện mất "
________
" Cưới nhau cũng đã hơn tháng rồi, Nhất Bác vẫn rất ngại chuyện vợ chồng, mình phải làm gì đây ? Mình sắp điên rồi "
Dù đã cưới nhau, nhưng Nhất Bác vẫn tránh né chuyện đó, em vẫn rất ngại chuyện vợ chồng này.
Tối hôm đó, Tiêu Chiến đang ôm em trong lòng thì đột nhiên nằm trên người em.
Tay Tiêu Chiến từ từ đan vào tay Nhất Bác, em chỉ biết trố mắt nhìn, em biết Tiêu Chiến muốn gì và đang làm gì.
Nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên môi em, rất nhẹ nhàng. Tay đã cởi áo của Nhất Bác ra, Nhất Bác không phản kháng cũng rất phối hợp.
Dời môi mình xuống cổ, xuống ngực, xuống bụng rồi quay về tai.
" Nhất Bác, anh yêu em "
Cơ thể mẫn cảm của Nhất Bác chỉ biết khẽ bật ra âm thanh nhẹ nhàng.
Cuối cùng vẫn là nơi đó, anh nhẹ nhàng cởi sạch sẽ cho cả hai.
Lần xuống phía dưới bắt đầu nhìn.
" Chiến, không được "
Nhất Bác ngại như sắp khóc rồi, lật người quay sang bên kia.
" Bé ngoan, bé thương anh mà đúng không? "
" Em..em..thương anh mà "
" Thương anh thì để anh " yêu " em, đó mới là thương anh "
Tay Tiêu Chiến vừa nói vừa vuốt mái tóc để trấn an em.
" Nhưng em..."
" Không cần sợ, anh sẽ thật nhẹ nhàng "
" Em.."
" Anh được chứ "
Nhất Bác chỉ có thể gật đầu.
Trở về nơi tư mật đó, miệng Tiêu Chiến bây giờ đã từ từ ngậm lấy thứ đó
" A..."
Càng sâu hơn một chút
" Anh...aa.."
" Anh sẽ từ từ mà, em chỉ cần cảm nhận nó "
Tay Nhất Bác nắm lấy tấm ga giường, miệng cắn chặt lại với nhau để bớt đi âm thanh ám muội.
Một lúc sau, Tiêu Chiến lại hôn vào môi rồi thỏ thẻ.
" Anh vào nhé "
Nhất Bác lần nữa gật đầu
Tất cả đều rất nhẹ nhàng, Nhất Bác vừa chạm vào đã rất đau, mặt em nhăn lại. Tiêu Chiến cũng bất động, đợi khi em thở đều lại rồi mới tiếp tục
" Anh tiếp nhé "
" Dạ "
Càng ngày càng lấp hết nơi đó, sự đau rát truyền đến tít tắp. Tiêu Chiến vuốt tóc em " em cứ bình tĩnh, anh đợi em "
Một lúc thật lâu, Tiêu Chiến giữ im tư thế đó
" Chiến, động đi "
3 chữ thôi, Tiêu Chiến như được nạp thêm sức lực, giữ lấy eo em nâng lên, bắt đầu chuyển động, lúc đầu thật sự rất đau nhưng dần Nhất Bác cũng mê mụi theo.
Càng ngày càng nhanh, tại sao Tiêu Chiến lại có thể tốc độ này, nó quá nhanh.
" Chiến..ưm..anh..nhẹ lại "
" Hửm, anh không nghe em nói gì cả "
" Chiến, anh nhẹ lại, anh..."
" Không nghe, em nói gì nào "
" Chiến..."
Biết người trên cố tình không muốn nghe nên Nhất Bác chỉ đành chấp nhận nhưng dần sau lại là hưởng thụ.
Chẳng biết qua bao lâu, cả người em xụi lơ nằm đó mặc kệ đời.
Tiêu Chiến khi thoả mãn thì dừng lại, biết em đã rất mệt.
" Em mệt lắm rồi, hôm nay Bác ngoan lắm "
Ôm em vệ sinh sạch sẽ, cho em nằm trên tay mình rồi ôm em ngủ thật ngon cho đến trưa ngày hôm sau
______
" Tối qua nghe gì không "
" Em nghe chứ chị, haha ".
" Im đi "
Chi và Mận giật mình, thằng Tí nổi điên gì sáng sớm thế ?
______
Bữa sáng của Nhất Bác được chồng mình đem vào tận giường.
" Tại anh hết, tất cả là tại anh "
" Xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ lại "
____
Thì ra chuyện vợ chồng khó khăn nên Tiêu Chiến đi hỏi cách từ Hạo Hiên, dù sao anh ấy cũng có kinh nghiệm.
Hạo Hiên hứa sẽ giúp em vợ mình nên đành nan nỉ Kế Dương.
Kế Dương tâm sự với Nhất Bác, nói rất nhiều khiến Nhất Bác cũng đỡ sợ chuyện vợ chồng hơn và em hiểu chuyện này là cần có giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro