Chương 13
" Sữa của anh, ngủ sớm nhé " Nhất Bác đặt ly sữa ấm lên bàn rồi rời đi, tay Tiêu Chiến nắm tay em lại.
" Em có chuyện gì vậy, dọn đồ về ngủ với anh đi, anh không có em ngủ không được"
Nhất Bác gỡ tay ra " Anh đi làm mệt mà, ngủ riêng cho khoẻ nhé, em còn bệnh "
" Em rõ ràng là hết bệnh rồi, tại sao lại tránh anh "
" Không có tránh anh "
" Không tránh thì quay về đây ngủ "
" Em xin má rồi, má đồng ý nên em không cần về lại, anh ngủ sớm đi, mai còn đi làm với cô Liên "
Nói xong Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến ra rồi đóng cửa.
" Nhất Bác, em thật sự lén lút sao lưng anh ? "
Liên đi theo làm cùng Tiêu Chiến, miệng mồm chắc cũng không yên mà đâm chọt Nhất Bác, đồn đoán em chán ghét chồng mình, còn có người bên ngoài. Làm cho khoảng cách của cả hai đã xa nay còn xa hơn.
___________
" Bác, con quay lại đi làm với thằng Chiến đi con "
Bà Tiêu tha thiết nói, mong Nhất Bác thương thằng con mình một chút.
" Má, dạo này con không khoẻ, tay chân cũng chật vật quá, nên thôi con ở nhà ăn uống cho đầy đủ rồi đi làm lại sau "
" Con cứ để cái con Liên đó gần gũi với chồng con hoài à "
" Con cũng không thể làm gì hơn đâu má, là anh Chiến muốn vậy "
" Bác con..."
Bà Tiêu thật sự không hiểu nổi hai đứa con của mình đang làm cái gì. Khi không lại cho một đứa người ngoài nhảy vào lộng hành, phá tan cái gia phả này
________
Nhất Bác hôm nay đi sang nhà của anh Kế Dương chơi cả một buổi, tâm sự cũng đủ nhiều, hầu hết những chuyện của những ngày qua đều đem kể cho anh Dương.
" Cái thằng đó, anh phải về cho nó một trận. Vợ con không lo, đi lo cho cái đồ trà xanh đó "
Bác nắm tay anh lại " thôi anh, vài ngày nữa chị ta đi rồi thôi, đừng đánh anh Chiến "
" Em hiền vừa thôi, chắc gì vài ngày nữa không có chuyện ? Có gì phải nói liền với anh, anh chạy về liền "
" Dạ, em biết rồi "
_____
" Bác, em đi đâu đó "
Vừa về từ chỗ anh Dương đã bị Tiêu Chiến nắm chặt tay tra hỏi.
" Em đi qua nhà anh Hiên thăm anh Dương thôi, anh buông tay ra "
Nhất Bác cố gắng gỡ ra.
" Anh có thể ở nhà để đưa em đi, tại sao lại không kêu anh hả "
" Anh đi làm, em nhờ anh làm gì ? "
" Vậy thì nhờ thằng Tí đưa đi được hả ? "
Tiêu Chiến nạt thẳng vào Nhất Bác.
"..." Có vẻ Nhất Bác đã không còn muốn nói chuyện với anh nữa nên quay mặt sang chỗ khác.
" Nếu không nghe Liên nói, thì chắc gì anh đã biết em đi với nó, hai người đi với nhau như vậy không sợ người ta nói ra nói vào hay sao hả Bác "
" Anh lớn tiếng thế làm gì, em không làm gì xấu hổ thì sao phải sợ người khác nói chứ "
Giọng của em Bác ngày càng lớn hơn, câu nói của Tiêu Chiến đã đụng chạm đến lòng tự trọng rồi.
" Anh mặc kệ, ai biết được em giấu diếm gì ở sau lưng anh chứ, nếu không nhờ Liên nói thì ..."
" Anh im đi, một câu là Liên, hai câu là Liên, anh để cô ta trong mắt như vậy thì cưới cô ta về làm vợ anh đi, không tin tưởng nhau thì có yêu đến mấy cũng vô nghĩa. Tôi không nói là vì tin tưởng anh và cô ấy nhưng thứ mà tôi nhận lại được lại là như vậy hay sao "
Nước mắt em giàn giụa, tức đến nổi lòng ngực như vỡ ra làm hai rồi.
Bà Tiêu nghe tiếng cự cãi nên chạy ra xem.
" Trời ơi, hai đứa có thôi đi không hả ? Mỗi đứa nhịn nhau một câu đi rồi cho qua "
Bà đứng giữa đẩy hai đứa con mình ra.
" Má nói dẹp hết, không có gì hết, hai đứa bỏ qua hết rồi mình quay lại từ đầu. Hiểu lầm rồi cũng sẽ qua thôi mà con "
" ... Má, con xin phép xuống nhà dưới " Nhất Bác quẹt quẹt hai hàng nước mắt rồi cuối mặt rời đi.
" Em đứng lại, em đứng lại nói cho rõ, thằng Tí với em là như thế nào "
Tiêu Chiến vẫn đứng đó la lên nhưng bị bà Tiêu ngăn lại.
" Mày có thôi đi không, từ đầu nói mày có bao giờ nghe má không hả Chiến "
Bà mắng anh.
" Chuyện của tụi con, tự giải quyết được "
" Vấn đề ở đây chính là cô gái đó, con không tin lời má thì sau này có vấn đề gì thì mình con tự chịu đựng, đừng lôi bất cứ ai vào "
" Liên, Liên, Liên, cái nhà này cái gì cũng đổ lên đầu em ấy, đến chơi thôi cũng không yên với má và Nhất Bác là sao "
Tiêu Chiến lớn giọng rồi bỏ đi.
__________
Ở một góc tối
" Được rồi, bước 1 đã xong nên chuyển nhanh qua bước 2 "
" Nhưng làm sao có thể chuốc say được họ chứ "
" Anh Tí đây cứ yên tâm, rồi thì Nhất Bác đó sẽ là của anh mà thôi "
" Ừ, nghe theo cô hết "
__________
" Ông à, hai đứa nó như vậy giờ tui phải làm sao hả ông, tui xót quá " Bà Tiêu nằm kế bên ông tâm sự
" Tui sợ sẽ có chuyện gì xảy ra, tụi nó còn nhỏ, thằng Chiến thì không nghĩ xa, Bác nó lại không muốn nói, hai đứa như vậy thật sự rất nguy kịch "
" Thằng con ông ngu gì mà ngu dữ vậy, đâm đầu nghe lời con nhỏ đó rồi về mắng diết Nhất Bác. Phải đuổi con nhỏ đó đi càng nhanh càng tốt "
" Bà cứ ra tay, tui ủng hộ bà. Thằng Bác mà có chuyện gì thì cái nhà này sẽ làm sao ? "
Hai ông bà thật sự rất lo lắng. Cả hai đều thương Nhất Bác, tức cái thằng con mình. Con cô kia thì đuổi mãi không chịu đi.
___________
Sau một tuần lạnh nhạt của cả hai. Gặp mặt còn ít huống chi là nói chuyện. Cuối cùng thì cái cô Liên cũng chịu rời đi.
" Hôm nay uống với anh và mọi người một ly này rồi sáng mai con sẽ về nhà. Cảm ơn mọi người thời gian qua "
" Đi lẹ cho khuất mắt, Nhất Bác em tao chịu đủ với mày rồi " Chị Mận nghĩ thầm.
Cả nhà mừng rỡ uống ly rượu để tiễn cô ta đi. Nhất Bác chỉ nhắm môi một chút vì do cơ thể suy nhược còn đang mang em bé.
" Uống ít thôi, sáng mai anh đưa em đi lên huyện nữa " Liên đỡ ly rượu trên tay Tiêu Chiến xuống. Có vẻ chuyện bực bội trong mình mấy ngày qua nên Tiêu Chiến uống rất nhiều
" Cô Liên đi, vậy mai để thằng Chiến tiễn cô là được rồi, nhà này bận " bà Tiêu nói. Tưởng là lần này sẽ là lần cuối nên cứ để Tiêu Chiến tiễn cô.
Sau bữa tiệc, Tiêu Chiến say mềm, cả nhà cũng giải tán đi ngủ.
______________
Tờ mờ sáng, Tiêu Chiến gấp rút chạy ra khỏi phòng, đi xuống căn phòng ở dưới của Nhất Bác. Cửa mở ra, hai thân hình trần như nhộng nằm kế nhau, chiếc chăn che đi những thứ phản cảm đó.
Một tiếng đấm vào mặt. Đúng, Tiêu Chiến đã đấm mạnh vào mặt thằng Tí.
" Mày tỉnh dậy cho tao " Nằm lấy tóc thằng Tí đạp xuống sàn.
Nhất Bác giật mình, mở mắt ra đã thấy ánh mắt rực lữa nhìn thẳng vào mình. Chiếc chăn quấn chặt thân thể em. Tay cầm lấy tay Tiêu Chiến như quỳ lạy.
" Anh..anh Chiến, anh tin em đi, em..em không có làm..những chuyện thế này...anh Chiến "
Hất mạnh tay em ra
" Mày đứng dậy cho tao " Quay lại tát thằng Tí chảy cả máu miệng.
" Anh..anh Chiến, đừng đánh nữa. Anh...từ từ mình..nói rõ, anh Chiến...em lạy anh mà..."
Từ bao giờ, Nhất Bác đã không còn tỉnh táo nữa, chỉ biết cuối lạy, vuốt tay Tiêu Chiến cho bớt giận. Em thật sự không biết những chuyện này.
Ông bà Tiêu bước vào, cả Chi và Mận cũng có mặt.
Cuối cùng mọi tụ họp lại trên nhà, Nhất Bác nhìn bà, nhìn ông rồi nhìn Tiêu Chiến, tay luôn chấp lạy hết người này đến người khác. Đầu thì luôn đập xuống sàn gạch tàu đó.
Thằng Tí gục mặt, trong lòng cũng rất ưng bụng. Cuối cùng thì cũng thành công kế hoạch.
" Bác, con đừng vậy nữa, con ngồi lên đây đi con "
" Con..con lạy bà..con lạy ông..con...con..thật sự..không biết ... Những chuyện này...co..lạy bà...con lạy ông..."
Những lúc nói đứt đoạn là những lúc đầu em đập xuống.
Tiêu Chiến ánh mắt như muốn giết chết thằng Tí ngay tức khắc. Tiến lại bóp cổ nó " Mày chết, mày phải chết "
" Đừng,...anh..đừng làm vậy " Nhất Bác tay ngăn lại, cố gỡ tay Chiến ra.
Bị anh hất người cho một cái thật mạnh, cả lưng của Nhất Bác đập vào cạnh bàn đau đớn A lên một tiếng.
" Bênh hắn, Nhất Bác em bênh vực hắn. Em có ý gì hả, bảo vệ người em yêu sao, hả " Không kiềm được cơn tức giận của bản thân liền siết chặt tay của Nhất Bác đến máu truyền không nổi.
Sự nổi nóng này làm cho con Chi và chị Mận sợ hãi.
" Mày thôi đi " Ông Tiêu lên tiếng.
Lúc này Tiêu Chiến mới thả tay ra
" Con nói xem, chuyện là như thế nào ? "
Bà Tiêu hỏi em
" Con không biết...con không biết gì cả...con...con.
.... Anh Tí..anh nói gì đi chứ "
Sự im lặng của thằng Tí càng làm tăng sự nghi ngờ của mọi người đối với Nhất Bác.
Ông bà Tiêu không tin, cũng không muốn tin.
Chị Mận không đành lòng nhìn Nhất Bác cứ lạy lạy rồi lại khóc như thế.
" Nhất Bác, sao em không nói là mình đang có thai "
" Có thai ??? " Ông bà Tiêu bất ngờ
" Ai biết được lại là cái thai của người nào chứ " Tiêu Chiến lên tiếng.
Mắt của Nhất Bác giữ im một chỗ, lời nói như sét đánh ngang tai là có thật. Con của anh nhưng anh không tin. Vậy thì còn gì luyến tiếc.
Rồi tiếng la thất thanh vang lên. Là Liên, cô ta hét toáng lên làm người trong nhà chạy vào. Nhưng là phòng Tiêu Chiến.
Vẫn là thân trần như nhộng, ôm chăn khóc.
" Chiến...c...sao anh..làm..vậy với..em... " Ôm chặt lấy chiếc chăn khóc lóc thảm thiết.
Bà Tiêu choáng váng, chuyện gì đang xảy ra trong cái nhà này. Loạn hết rồi.
" Mày..mày làm cái trò gì đây hả Chiến, mày còn lên giọng nói ai chứ " Ông Tiêu tức giận
" Được...nếu mọi người đã tận mắt thấy cảnh này thì được. Tiêu Chiến tôi tuyên bố, từ hôm nay Tiêu Chiến này sẽ từ Vương Nhất Bác. Cắt đứt mọi quan hệ vợ chồng và Liên, Trần Ngọc Liên chính là mợ Út của Tiêu gia này " Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt của em mà nói, khẳng định chắc nịch từng chữ một. Rồi bước lại bên cô ta.
" Mày..mày.." ông Tiêu thật sự tức giận. Đỡ bà Tiêu ngất xỉu. Mọi người rời đi trong sự lo lắng cho bà Tiêu.
Còn lại 4 người họ.
" Nếu muốn thì ở lại đây là nô bộc cho cái nhà này, không thì cút " Tay Tiêu Chiến chỉ thẳng Nhất Bác.
Nhất Bác không khóc, ánh mắt đờ đẫn nhìn chiếc giường đã từng là của mình và người chồng đó. Giờ là hình ảnh người khác ôm ấp trong vòng tay anh.
Không rơi một giọt nước mắt nào, em nói " Anh Tí, hãy ở lại đây, em sẽ đi "
" Bác..em.." Thằng Tí như chạnh lòng.
Vụt mất, một lúc sau trên tay của Nhất Bác là một tay nải. Em bước ra trước cửa nhà Tiêu quỳ gối xuống, nói to.
" Vương Nhất Bác, đời đời kiếp kiếp nợ ơn Tiêu gia cưu mang. Kiếp này không trả hết thì đến kiếp sau sẽ trả. "
Dập đầu một cái.
" Vương Nhất Bác, nhớ ơn dưỡng dục của Ông Bà Tiêu, có chết cũng sẽ không quên "
Dập đầu một cái.
" Vương Nhất Bác, không còn bất cứ quan hệ nào với Tiêu Chiến, không hẹn gặp lại "
Dập đầu một cái.
" Vương Nhất Bác, không làm sai trái bất cứ chuyện gì, nếu có lỗi với Tiêu gia, đến chết không được siêu sinh "
Cái dập đầu cuối cùng.
Trong nhà ai cũng đều nghe rõ ràng từng chữ một của em. Người trong nhà lòng đau như cắt nhưng chẳng thể làm gì cho em.
Cái nền gạch tàu đã nhóm máu của Nhất Bác. Từng cái dập đầu như muốn bản thân mình chết đi.
Nước mắt của bà Tiêu, con Chi, chị Mận rơi nặng trĩu. Cố kiềm nén không khóc ra tiếng.
Nhất Bác rời đi, trên mặt không còn bất kì giọt nước mắt nào. Có lẽ những đau thương của em sẽ gửi lại mãi nơi này.
Cuối cùng, em ra đi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro