Chương 1
Trong đợt đi lên Tỉnh của nhà ông Tiêu, hai ông bà đã vào thăm cô nhi viện ở đó và tặng cho rất nhiều quà bánh.
Bà Tiêu nhìn trúng một cậu nhóc tầm 6 tuổi, nước da trắng trẻo, mặt mũi cũng xinh lắm.
" Ông, hay mình nhận nuôi một đứa, sau này về làm cho nhà mình luôn "
Nổi tiếng là chiều vợ, ông Tiêu đồng ý mà không chần chừ gì.
" Bà thích là được, tui nghe theo bà hết "
Vậy là cậu nhóc được ông bà Tiêu làm hết thủ tục để nhận nuôi.
Em, Vương Nhất Bác là cậu nhóc 6 tuổi được ông bà Tiêu nhận nuôi.
__________
" Từ đây con sẽ ở nhà này, ông bà nuôi con nhé ! "
Bà Tiêu tính tình hiền từ, cả cái huyện này ai cũng quý, bà còn thích cái đẹp nên Nhất Bác vừa nhìn bà đã ưng.
" Dạ, con là Vương Nhất Bác, sau này sẽ ở nhà bà "
" Ngoan, ngoan lắm "
Tay bà vuốt đầu Nhất Bác, gật gật trông rất thích cậu.
*
" Nè đừng có quậy nữa, má với cha nhận nuôi thì cũng có lí do, em thì có thêm người để chơi cùng không phải vui hơn sao "
Tiêu Kế Dương, cậu cả của nhà họ Tiêu, năm nay đã 15 tuổi rồi, là một người điềm tĩnh và rất giỏi, vừa đi học vừa theo ông Tiêu học hỏi công ăn chuyện làm của nhà.
" Xí, em mới không cần người chơi, ở nhà có rất nhiều người chơi với em, không tới lượt thằng nhóc đó "
Tiêu Chiến, cậu út là họ Tiêu, năm nay 11 tuổi, học rất giỏi nhưng còn rất trẻ con, trong nhà ai cũng thương cậu nhất.
" Anh thấy thằng nhóc đó dễ thương lắm, cái má tròn tròn, người thì cũng vừa vừa, chơi với em là đúng bài rồi "
" Mặc kệ, em sẽ quậy cha má cho mà coi "
( Au: Quậy ông bà già 6 ngày 6 đêm )
__________
" Mày kiếm má thì chờ một chút, má đi ra chợ mua tí đồ rồi "
Ông Tiêu ngồi chễm trệ uống trà rồi nói với cậu út.
" Con đợi má về, nói luôn một thể "
Bà Tiêu cũng cởi bỏ nón lá bước vào, tay cầm 2 xấp vải màu nhàn nhạt.
" Con Chi, lên bà biểu "
" Dạ "
Chi chạy lên, bà Tiêu đưa xấp vải cho nó.
" Kêu chị Mận đem 2 xấp vải này đi may cho em Bác 2 bộ đồ, kêu người ta làm gấp cho em Bác, chiều nay kêu Bác với chị Mận đi đi nghe "
" Dạ bà "
Mọi hành động đều lọt vào mắt cậu út nhà ta rồi, má thương Nhất Bác hơn cậu út rồi sao ?
" Má, sao má may đồ cho nó "
" Nó nào ? "
" Cái thằng mới được má nhận nuôi đó, cái thằng đó đó má "
Cậu út gấp lắm rồi.
" À, đó là Nhất Bác, sau này cũng là gia đinh của nhà mình, nhưng Nhất Bác sẽ hầu cho má, biết chưa, con cũng có thêm bạn để chơi rồi "
" Con không cần, con không thích Nhất Bác gì gì đó, má mà không trả nó về chỗ cũ thì nó không yên với con đâu "
Tiêu Chiến giận đùng đùng đi ra sau hè.
" Má sao lại thương nó vậy, còn cho hầu riêng, lần này mình không để yên đâu, nu-ba-ca-chi "
Ông Tiêu nhịn cười cũng không nổi nữa.
" Bà, sao thằng Chiến nó giận rồi "
" Nó sợ mình sẽ thương Nhất Bác hơn nó thôi, trạng tuổi nhau mà "
" Tui thấy hơi lo cho thằng Bác rồi đó "
" Vài bữa thôi, coi chừng tụi nó chơi thân rồi tách nhau ra không được nữa đó haha.. "
__________
" Nè thằng kia, lại cậu út biểu "
Cậu út mới 10 tuổi thôi, làm vậy giống ông cụ non quá rồi.
" Cậu kêu con "
" Đi ra ngoài sau vườn, bẻ cho tao mấy trái khế, lẹ lên "
" Cậu chờ con chút, con đi liền "
Nhất Bác chạy ra sau nhà trèo lên cây khế, bẻ rất nhiệt tình.
" Mẫn, Nhất Bác đâu, kêu dô đây bà biểu "
" Dạ, Em Bác đi bẻ khế cho cậu út rồi bà "
" Vậy nào nó dô nhà thì kêu lên gặp bà "
" Dạ, con biết rồi "
Tay Nhất Bác cầm rổ khế đi vào.
" Của cậu đây, nếu không còn gì thì con lên gặp bà, bà đợi con "
" Ừ, xong thì xuống đây tao biểu nghe chưa "
Đúng là cậu út nhà họ Tiêu, đã không thích thì phải hành cho đến cùng.
__________
" Dạ bà gọi con"
" Tay con sao thế Bác, lại đây bà coi "
" Dạ, con chỉ trầy chút xíu, con không sao đâu bà "
" Con không cần khách sáo với bà, con là bà nhận nuôi, nên con không cần sợ "
Nhất Bác nghe vậy thì mới lại gần bà, tay của cậu xước cũng rướm máu, mận đỏ nổi lên vì kiến trên cây cắn, bà Tiêu nhăn mày.
" Bà lấy thuốc sức cho con, không sẽ ngứa lắm "
Bôi thuốc cho cậu xong, đột nhiên Nhất Bác ôm lấy bà.
" Con sao thế ? "
" Con..con.. "
Nhất Bác sắp khóc đến nơi rồi, mũi cũng hic hic đỏ hoe.
" Nín nín, đau ở đâu thì nói bà nghe "
" Con..bà..từ nhỏ đến giờ..có bà..thương con..."
Thì ra là Nhất Bác xúc động, vì là trẻ mồ côi nên những hành động ân cần như vậy là chưa từng có đối với cậu.
" Rồi rồi, vậy nên con nhớ là con không cần khoảng cách với bà, con biết chưa, con cũng như con nhỏ trong nhà, bà thương con nên con không cần e dè gì nữa, nhớ chưa "
" Dạ "
Bà xoa xoa tóc cậu, cậu khóc mà cũng xinh lắm.
_____
" Thằng Bác làm gì lâu vậy chứ ? Trốn mình sao ?"
Vừa nói dứt tiếng thì Bác lẽo đẽo đi theo sau bà Tiêu từ từ lại gần Tiêu Chiến.
" Má "
" Ừ, con kiếm em Bác làm gì "
" Con..con có chuyện kêu nó làm thôi má "
" Thật vậy sao ? "
"..."
" Không được ăn hiếp em Bác, em Bác còn nhỏ, con lớn rồi phải nhường nhịn em chứ "
" Nhưng...con.."
" Vậy đi nhé, hai đứa chơi với nhau đi, má lên nhà trên "
Sau lần này, Tiêu Chiến càng không thích Nhất Bác hơn, cậu út cảm giác mẹ đã hoàn toàn bỏ cậu út rồi, thế thì thân cái nỗi nào với Nhất Bác được.
Vậy là từ đó, cậu út của chúng ta không nề hà gì nữa, không ưa mắt giờ càng khó chịu hơn, đối đãi với Nhất Bác không hề tốt chút nào.
___
" Nè, mày đi ra ngoài chợ, mua cho tao 4 cái bánh đúc về đây, mau "
" Dạ cậu "
Nhưng khi Nhất Bác mua về thì cậu lại không ăn, nói là " Mày đi lâu quá, hết muốn ăn rồi "
___
" Đi, đi làm diều cho chiều nay tao đi chơi "
Nhất Bác vẫn dạ vâng rồi đi làm cho cậu út. Tay cũng đã chảy máu vì nhánh tre sắc lẹm đó.
" Đi ra ruộng dí tao, xin má rồi "
Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến ra ruộng, mấy đứa nhóc ngoài đó thì thích ghẹo chọc Nhất Bác. Vì em hay ngại, lại chẳng dám làm gì chúng nó.
Tiêu Chiến chạy đi ra ngoài kia chơi bi, dặn Nhất Bác ở lại canh diều. Đi chỉ một chút quay lại đã thấy Nhất Bác ngồi khóc rồi.
" Nè, sao lại khóc rồi "
" Cậu.. "
Nhất Bác nhìn lên, ánh mắt có chút séo sắc.
" Cái gì nói, sao lại khóc "
" Tại cậu mà tụi nó chọc con, lần này con không nhịn nữa, con méc bà cho cậu coi "
Nhất Bác nước mắt chảy hai hàng chạy về nhà méc bà.
" Bà..hic..bà ơi,..."
" Bác, sao con lại khóc hả "
" Sao vậy con ? " Ông ngồi kế bên cũng hỏi
" Cậu út, tại cậu út...hic..."
" Nó làm gì con, nói ông nghe "
" Lần..hic..lần trước, cậu út tuột quần con giữa sân, rồi...rồi đi..hic..đi nói với tụi trong chợ hết luôn...nói con bị..bị cậu..."
Tới đó Nhất Bác oà lên khóc, khóc nức nở.
" Cái thằng này, sao lại chơi ác vậy chứ, bà xử nó cho con, con đừng khóc nữa "
Cái chuyện em bị Tiêu Chiến tuột quần giữa sân nhà, ai cũng biết, lần đó em cũng khóc nhưng em cố nhịn. Lần này bị chọc đến vậy thì không chịu nổi nữa rồi.
" Thằng Chiến vào đây "
Ông kêu
" Dạ.."
" Hết chối, đã nói con là phải thương em Bác, con làm vậy rồi em ngại thì sao "
Nhất Bác là người hay ngại ngùng, cái nhà này ai không biết nữa, ngoan ngoãn, chịu đựng hết mà không dám nói với ai.
" Con..con đánh tụi nó rồi, không cho nó nói nữa, con..con xin lỗi "
" Xin lỗi má với cha mày làm gì, xin lỗi em Bác kìa "
" Xin..xin lỗi, tại..tại..hông cố ý mà "
" Hic..hic.."
Nhất Bác đã ngưng khóc nhưng vẫn ngồi kế bà hic hic không ngừng.
Bà vuốt lưng em, vỗ vỗ cho em nín khóc.
" Không trân trọng người ta, tới lúc mày đi học rồi thì không còn em Bác nào chơi với mày đâu "
Ông Tiêu nói.
" Dả..??? "
" Dạ cái gì, hết tuần này con lên tỉnh học, cha mày nhập học cho hết rồi "
Bà nói
" Sao lại ??? "
" Thôi, hai đứa đi tắm rửa rồi lên ăn cơm "
Nói là ăn cơm nhưng Nhất Bác không dám ngồi cùng mâm dù bà và ông đã cho, Nhất Bác chỉ ăn sau với con con Chi và chị Mận thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro