Chap 7
Lúc màn hình ti vi vừa được bật lên, YoungJae lập tức lấy tay che mắt lại, cả người run rẫy đầy sợ hãi. YuGyeom liền lấy tay trái của mình tóm gọn 2 cánh tay của cậu, tay còn lại nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào ti vi. Lúc này, hình ảnh hiển thị trên màn hình là 1 cậu bé khoảng chín, mười tuổi, cả người dính đầy máu tươi. Tay phải của cậu bé đang cầm 1 con dao, và dưới chân của cậu bé đó chính là hình ảnh của 1 người đàn ông to béo không hề lấy 1 mảnh vải che thân, thương tích đầy mình, nặng nhẹ đều có. Ông ta đang quỳ xuống dưới chân cậu bé kia, khóc lóc van xin:
-"Tôi lạy cậu......Tôi van cậu.....Làm ơn.....xin hãy tha mạng cho tôi.....Tôi....tôi....biết lỗi của mình rồi.....Lẽ ra tôi không nên bỏ thuốc mê rồi có ý định xấu với cậu.....Làm ơn.....Cầu xin cậu hãy tha cho tôi....Tôi còn vợ con ở nhà nữa.....Làm ơn....Tôi xin cậu.....xin cậu đừng lấy mạng của tôi.....Tôi van cậu...."
-"Sao? Cầu xin tôi ư? Mày chẳng đáng đâu, lão già! Bỏ thuốc mê? Ha! Nói cho mà biết, mấy thứ thuốc rẻ tiền đó không hề có tác dụng với tao đâu! Còn nữa. Vợ và con mày ......đang chờ mày ở thế giới bên kia đó. Mày cũng nên mau chuẩn bị đi gặp chúng nó thôi."
-"Cậu.....Sao cô lại có thể độc ác đến thế? Cậu không có lòng nhân từ sao?"
-"Nhân từ?......Nó là cái quái gì vậy?"
Nói rồi, anh dùng con dao đang cầm trên tay đâm 1 phát vào lồng ngực của lão, moi lấy tim của lão ra và giẫm nát nó. Xong, anh nhìn thẳng vào máy quay, lên tiếng:
-"Ngài YuGyeom, ngài còn định quay lén đến khi nào nữa?"
-"Oh! Em biết rồi à, Mark? Ta tưởng mình đã giấu cái máy quay này kĩ lắm rồi chứ"
Video tạm dừng ở đó. Bỗng trên màn hình ti vi xuất hiện thêm 1 video khác. Lafn này, trên màn hình hiện lên hình ảnh của JinYoung. Cả 2 tay của anh bị kéo treo lên làm cả người lơ lửng trên cao. Cả người anh ướt sũng, cứ như anh vừa bị dìm trong hàng giờ trong bồn tắm. Bỗng nhiên:
-"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Cả người anh run cả lên, co giật bởi có 1 nguồn cực lớn bất chợt đổ ập lên người anh. Tiếng hét chót tai hòa lẫn với những tiếng "vút","chát" từ sợi dây thừng liên tục cọ xác vào người anh tạo thành 1 mớ âm thanh hỗn độn, nghe đến mức rợn người. Cảnh tượng đó làm YoungJae run rẫy, muốn khóc thét lên. YuGyeom đương nhận biết được rất rõ điều này. Hắn liền điều chỉnh âm lượng ngày càng lớn hơn làm YoungJae giật mình, khóc nấc lên. Cậu liên tục lắc đầu như muốn thoát khỏi bàn tay cứng rắn của YuGyeom đang cố ép cậu nhìn cái cảnh tượng trên màn hình.
-"Không, không!.....Làm....ơn.....tôi....híc...tôi....không muốn....nghe...."
Nhìn những giọt nước mắt đang trào ra từ khóe mi cậu, hắn bỗng cuối xuống, liếm những giọt nước mắt ấy, nói:
-"Không phải là hay lắm sao? Em nghe kìa. Những âm thanh đó nghe còn tuyệt vời hơn cả nhạc của Bét-tô-ven nữa mà. Nhưng...nếu em không muốn xem cái này thì ta cho em xem cái khác.
Nói rồi, em bấm nút điều khiển chuyển qua video khác. Khác với 2 cái trước, video này quay lại cảnh làm tình của hắn với 1 người phụ nữ xinh đẹp. Suốt đoạn phim đều nghe thấy tiếng rên rỉ gợi tình, tiếng va chạm xác thịt và đương nhiên không thể thiếu mấy tiếng thở dốc, lên chín tầng mây của cô gái kia:
-"Ah.....Ngài YuGyeom....Đâm mạnh vào.....Ah, thật....sướng...."
-"Lucy, em đúng là tiểu yêu tinh mà"
-"Sâu quá.....Chết.....chết....mất...Ngài thật.....giỏi...ah...."
YoungJae xem từ đầu đến cuối đoạn phim. Không chỉ riêng cảnh làm tình của 2 người họ, mà cậu còn chứng kiến cảnh YuGyeom giết chết ả rồi quăng xác ả cho 1 con quái vật. Con quái vật đó đã ăn thịt ả ta, không chừa lại 1 mảnh xương nào cả. Đối với YoungJae, việc này còn kinh khủng hơn cả việc bị tra tấn rất nhiều nên cậu đã ngất đi. Thấy YoungJae không còn nhúc nhích gì nữa, cả người cũng buông thõng xuống thì YuGyeom liền mỉm cười, tự nói 1 mình:
-"Hahahaha, mới đây mà đã ngất rồi sao? Bảo bối của ta nhát quá đi à"
Tự nói, tự cười xong thì hắn bế cậu về phòng của mình về phòng của mình và đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, rồi đắp chăn cho cậu. Hắn 1 lần nữa lại sải chân đi lên tầng 5. Hắn bước vào phòng tra tấ, thấy JinYoung đang nằm trên mặt đất thì miệng hắn bỗng dưng cong lên, tạo thành 1 nụ cười nửa miệng:
-"Sao? Cảm giác được hưởng thụ nỗi đau như thế nào?"
-"Hừ! nh cuối cùng cũng chỉ có thể làm được nhiêu đó thôi sao? YuGyeom?"
-"Vẫn còn nói được sao? Thật tội nghiệp....Nếu ngay từ đầu, em trai yêu dấu đây không chống đối anh thì cuộc trò chuyện đã khác. Nhìn thấy em như vậy thì chắc ông già sót lắm đây"
Nghe YuGyeom nhắc tới ba mình, anh gồng mình đứng lên, tặng cho hắn 1 cú đấm vào mặt. Hắn bị bất ngờ nên không kịp né nên hứng trọn cú đánh của JinYoung, hắn đưa tay lau máu chỗ vết thương rồi nhìn anh chằm chằm sau đó cười điên loạn:
-"HAHAHA, nhắc tới lão già làm em trai đây nổi điên đến vậy sao? Thú vị lắm, JinYoung"
-"Im đi! Người như anh không có tư cách kêu tên người vĩ đại như ông ấy"
-"Người vĩ đại sao? Hay chỉ là lão già hèn nhát, chỉ biết trốn chạy?"
THE END CHAP 7.
Chap mới cho mọi người đây.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé.
Nhớ thả sao cho mình nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro