Chap 2
Từ lúc sáng sớm, tàu nô lệ đã cập bến đến Seoul, đứng từ xa cũng có thể nghe tiếng hét của tên canh của trên tàu, gào thét kêu đám nô lệ đi ra khỏi tàu. YoungJae đã thức từ lâu rồi, sau khi nghe tiếng thì cậu đã đứng lên đi ra ngoài, bỗng tên đó kéo cậu vào 1 cái lồng sắtđủ lớn để cậu có thể đứng thẳng lên. Những người khác cũng bị nhốt vào lồng nhưng lại dồn chung 4,5 người, chỉ riêng cậu thì 1 mình 1 lồng. Tuy hơi thắc mắc nhưng cậu không dám hỏi nhiều, chỉ biết mọi nô lệ bị đưa lên xe phải đến 1 nơi nào đó.
Cậu vừa chợp mắt mới có 1 chút là đã đến nơi. Trong lòng YoungJae thầm cảm thán, trước mặt cậu là 1 biệt thự? À.....không! Là dinh thự mới đúng! Và toàn bộ dinh thự toàn là màu trắng. Thấy cậu nhìn chằm chằm vào dinh thự, tên canh cửa "tốt bụng" giải thích cho cậu:
-''Tên nô lệ kia! Trầm trồ cái gì đấy? Đây là khu đấu giá nô lệ của gia tộc Kim- nơi ngươi sẽ bị bán đó!!"
-"Tôi....sẽ bị......bán sao? Cho....ai vậy?"
-"Sao ta biết được?!! Chắc là mày sẽ bị bán cho 1 gã nhà giàu nào đó thôi. Hahaha!!"
Cậu nhìn nơi này mà muốn đột quỵ. Tuy biết mình sẽ bị bán nhưng mà tại sao khi nghe tên kia nói cậu mới thấy đáng sợ chứ? Thật đáng sợ!
Chẳng mấy chốc, khu đấu giá đã có rất nhiều người làm cậu thêm sợ hơn nữa. Bỗng bên ngoài có chiếc xe Lamborghini Veneno đen sáng bóng đậu ngay trước khu đấu giá. Bước ra ngoài là 1 người đàn ông cao hơn 1m9, mặc đồ vest, khoác 1 chiếc áo lông hạc màu hồng, hắn ta còn có mái tóc vàng và cặp mắt kì dị còn môi thì nở nụ cười quỷ dị, không nhắc cũng không biết đó là chủ gia tộc Kim: Kim YuGyeom. Theo sau hắn là Jackson, Mark, JB và Baby 5 đều là thành viên gia tộc Kim. Cậu không hiểu tại sao hắn ta lại đột nhiên quay qua nhìn cậu. Cái nhìn của hắn làm cậu giật thót. Sau đó hắn kéo Jackson lại gần, nói nhỏ điều gì đó và được nhận lại cái gật đầu từ Jackson. Cuối cùng tất cả bọn hắn đều kéo vào trong. Còn những tên buôn kia bắt đầu đẩy những cái lồng có bánh xe vào bên trong dinh thự.
Buổi đấu giá bắt đầu diễn ra. Khi nghe những tiếng ra giá của những người khách, cậu vốn đã sợ nay còn khủng hoảng hơn nhiều. Bao nhiêu tiếng khóc van, cầu xin đều như muốn xuyên thẳng vào tai cậu. Cuối cùng thì các nô lệ bị đem đấu giá đã ít hơn 1 nửa. Bỗng nhiên:
-''Choi YoungJae"
Tên của cậu được người đấu giá đọc không sai một chữ. Khi YoungJae nghe được tên mình thì hồn cậu như lìa khỏi xác, đôi mắt vô hồn nhìn ra phía ngoài kia. Lúc cậu bị đẩy ra thì lập tức thu hút được ánh nhìn của vô số kẻ mua. Thân hình cậu mảnh khảnh, nước da như gốm sứ với chiều cao khoảng 1m7, cùng khuôn mặt điển trai và ánh mắt vô hồn đã làm nhiều kẻ đang có mặt ở trong phòng đều phải điêu đứng. Nhiều lão đại gia đúng chuẩn đầu hói, bụng phệ, hướng ánh mắt thèm thuồng về phía YoungJae. Người bán bắt đầu ra giá 100 triệu, thì bên dưới mấy tên lão già đó đã bắt đầu nhốn nháo:
-"200 triệu"
-"300 triệu"
-"750 triệu"
-"9oo triệu"
-"5 tỷ"
Từ đâu xuất hiện một lão già béo ú, tay 10 ngón đều đeo nhẫn vàng đính đá quý, kim cương, còn tống thêm mấy cái răng vàng, một cái vòng vàng trên cổ, nói chung toàn bộ đều 1 màu vàng khè, nhìn lóa hết cả mắt. Người bán đấu giá bắt đầu đếm:
-"5 tỷ lần 1!............5 tỷ lần 2!!...................5 tỷ lần..............."
Người ra giá chưa kịp nói xong thì bỗng có 1 âm thanh vang lên:
-"100 tỷ!"
Nghe thấy tiếng nói, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Còn riêng người bán thì không dám chậm trễ, hắn ta liền bắt đầu đếm nhanh hơn:
-"100 tỷ lần 1!.........100 tỷ lần 2!!............... 100 tỷ lần 3!!! Chốt giá!"
Nghe thấy 2 từ "chốt giá", YoungJae lặng lẽ ngước lên nhìn cái người đưa ra giá cao ngất ngưỡng "100 tỷ" mà mặt cậu xanh lại.
-"Hắn không phải là người đã nhìn mình lúc nãy sao?"-Cậu nghĩ thầm.
Nhưng cậu chưa kịp suy nghĩ xong thì lão già ra giá 5 tỷ, mắt hằn tia máu nhìn hắn:
-"NÈ THẰNG RANH KIA! MÀY DÁM DÀNH VỚI TAO SAO?!! MÀY CHỈ LÀ MỘT THẰNG NHÃI MIỆNG CÒN HÔI SỮA MÀ THÔI!!!"
Hắn chỉ đưa mắt nhìn lão già đó một khắc mà không thèm nhếch miệng nói nửa chữ. Chân hắn bước tới gần cái lồng đang giam cậu, lấy chìa khóa từ tay lão buôn, mở cửa cho cậu, miệng thì nở 1 nụ cười ma mị. Lão già kia bị YuGyeom cho ăn 1 cục bơ ngon lành thì tức điên lên, định giành cậu thì.....
Pằng........!!!!!!!!
Một tiếng súng xé gió nhắm chuẩn xát vào đầu của lão. Và người bắn là Baby 5, cô còn dành cho hắn 1 nụ cười khinh:
-"Thật là 1 lão già lẩm cẩm! Muốn đụng tới ngài YuGyeom sao? Hoang đường!"
-"Lão quá xấu xí, không đáng để rửa con mắt của em!!!"-JB bĩu môi.
-"Qúa dơ bẩn, không đáng để tâm"-Mark lạnh nhạt nói.
Những người ngồi xung quanh đó vẫn thản nhiên coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đó là kết cục hiển nhiên cho những kẻ dám có ý nghĩ làm phản Kim YuGyeom. Hắn quay lại nhìn mọi người xung quanh rồi nói:
-"Xin lỗi đã làm gián đoạn niềm vui của mọi người. Vẫn còn một vài tên nô lệ chưa đấu giá xong. Xin mời tiếp tục! Ta về trước"
Mọi người đều đồng loạt đứng dậy cuối chào hắn. Còn YoungJae thì không dám ngẩn mặt lên nhìn hắn mà chỉ cắm đầu nhìn mặt đất. Thấy vậy hắn lấy tay nâng cằm YoungJae lên nhìn mình, mà cậu vẫn chung thủy quay mặt đi chỗ khác. YuGyeom vẫn không hề biểu lộ sự tức giận. Hắn nói nhỏ vào tai cậu:
-"Cưng có vẻ không ngoan rồi! Có nên phạt em không nhỉ, YoungJae?"
-"Tôi....tôi...xin lỗi.....xin lỗi,xin.....ngài....đừng....đừng phạt tôi.....được không?"
-"Để xem thái độ của cưng chứ"
Nói xong hắn dắt tay cậu đi ra ngoài xe, bốn người kia cũng theo sau đó. Trên xe cậu bị hắn bắt ngồi trên đùi mình làm cho YoungJae đã ngượng nay còn ngượng hơn, không dám thở mạnh, bỗng Mark lên tiếng:
-"YuGyeom, ngài đừng bắt tôi phải dọn xác cậu ấy ngay khi qua ngày mai"
-"Em cũng nghĩ vậy"-JB cười khúc khích.
Nghe họ nói xong YoungJae bỗng đổ mồ hôi lạnh,không dám nhúc nhích hay ngước mặt lên. YuGyeom thấy nững bieru cảm sợ sệt của cậu thì lòng càng dâng lên ý muốn hành hạ cậu. Miệng vẫn tiếp tục cười, bào chữa lại:
-"Ta nói đi mua nô lệ chứ đâu phải mua 419 đâu mà kết thúc trong mojt đêm"
-"Mong lời ngài nói đúng, YuGyeom"-Baby 5 lên tiếng.
--------------------------Về tới dinh thự của YuGyeom-----------------------------------------------
THE END CHAP 2.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro