17
...
"Ngươi..." ông ta run run chỉ mặt cậu.
"Ngươi cái gì? Lúc nhỏ có học không mà cứ chỉ tay vào mặt người khác thế kia?"
Jimin bép một cái kêu cái chách vào tay của ông Jang, ông ta thì sững sờ vì cậu dám đánh ông như thế. Ông đưa tay lên toan tát cậu.
"Thằng nhóc này...A!"
"Ông dám động vào người của ta?"
Răng rắc, tiếng gãy xương vang lên, Jimin hốt hoảng kéo lấy bàn tay đang bẻ cổ tay ông Jang ra.
"Ngài...đủ rồi."
Yoongi đẩy lão xuống dưới nền đất lạnh kia, bay từ hai bậc bay xuống. Ông ta ôm lấy cổ tay mình mà thống khổ lăn qua lăn lại.
"Phu quân...Yoongi , con quá đáng lắm rồi." Phu nhân Jang thấy chồng mình bị như thế nên không dám hó hé, giờ mới mắng được một câu.
"Ai làm loạn trước nhỉ? Ta không muốn đôi co với phụ nữ, bà mau đem lão chồng bà cút về."
Yoongi kéo Jimin lại, sau đó lại tiếp tục ăn. Các món ăn bị hất đi đã được thay bằng các món khác. Jimin vui vẻ ngồi trong lòng hắn mà ăn ngon lành.
"Thằng nghịch tử, vậy còn ngồi đó ăn với uống?" Ngọc Hoàng từ đâu sau cửa bước lên, chỉ chỉ trỏ trỏ rồi la mắng.
"Ha, chào "phụ vương". Ngài lại đích thân xuống đây, tính ép cưới ta tiếp sao?"
"Bậc trưởng lão mà mày còn hỗn láo như thế hả? Cha mẹ vợ của mày đấy?"
"Ta tưởng đó là cha mẹ vợ của ngài?"
Jimin định không quan tâm đâu, nhưng drama nơi Địa Phủ này đã có thì phải hóng hớt liền. Cậu bỏ đũa xuống, trưng vẻ mặt nghiêm túc không ăn nữa, hiểu chuyện mà đứng dậy sang ghế bên cạnh ngồi. Thời điểm này là để hóng hớt, ăn thì để sau.
"Mày...đang nói gì..." Vị Ngọc Hoàng Đại Đế này bắt đầu hơi lắp bắp, thần sắc lộ rõ sự sợ hãi, mồ hôi chảy hai bên thái dương.
"Ô, vậy là ta nói sai sao? Thế thì cái đứa bé được hai tuần tuổi bị phá bởi phép của ngài tháng trước là con ai nhỉ? Ta thấy cái dòng "Con của Ngọc Hoàng, 2 tuần tuổi, chết trong bụng mẹ Jang MinAh do phá bởi phép của cha" trong sổ sinh tử đấy."
Jimin mắt mở to. Cái này là cha xài xong chia cho con xài tiếp sao?
Còn cô ta đang đứng ngoài sảnh, nghe thế thì run bạt hồn vía, mắt không dám nhìn thẳng. Yoongi vốn không định vạch trần đâu, này là do chính cha hắn ép hắn.
"Mày...sao..."
"Ngài hình như quên gì đó rồi nhỉ? Ta là Diêm Vương!"
Ngọc Hoàng hay đi trêu hoa ghẹo bướm, làm xong thì dọn hậu quả nhưng lại quên mất đứa con trai mình sẽ là người biết tất cả. Ngài bắt đầu dùng lời lẽ ngon ngọt dỗ hắn.
"Con...đừng nói cho mẹ con...bà ấy sẽ buồn..."
"Biết mẹ ta sẽ buồn còn dám làm thế? Ngài thích ngài có thể lấy cô ta làm phi tần, hà cớ gì lén lút như thế rồi đẩy cô ta cho ta?"
"Ta...xin lỗi..."
"Hà cớ gì...ngài lại chỉ thương yêu mỗi anh, còn ta...ngài lại đẩy xuống đây..."
Jimin ngồi bên nhìn hắn. Nhìn vẻ mặt Diêm Vương đau khổ chưa kìa, hẳn là hắn phải hận cha mình lắm. Hai đứa con, một đứa thì thương yêu hết lòng, sống trong nhung lụa, tình thương và ánh sáng khắp nơi. Còn hắn bị đưa đến nơi tăm tối và lạnh lẽo, hắn chỉ nhận được tình thương của Mẫu nương từ lúc mới chào đời.
"Ta cũng là con của ngài mà...ngài thật không công bằng..."
Nói rồi Yoongi quay mặt đi, sải đôi cánh đen quen thuộc bay thẳng lên phía trên phòng của hắn. Còn mỗi Jimin với bọn họ thì cậu hơi bối rối.
"À...chắc ngài ấy không muốn gặp ai nữa, không tiễn ạ."
Dứt lời Jimin cũng quay đi, cậu không quên dặn dò lũ hầu quỷ dọn dẹp chỗ đó rồi tiễn bọn người kia đi giúp.
Vị Ngọc Hoàng Đại Đế - nói trắng ra là một độc tài bây giờ mới nhận ra sai lầm của mình. Một người cha tồi tệ, một người chồng bất nghĩa. Biết là đấng quân vương có thể có nhiều nữ nhân ở hậu cung, nhưng ngài lén lút đến cả vợ tương lai của con trai mình, làm chính con trai mình tổn thương và hận mình đến tận xương tủy.
...
Jimin đang cố gắng leo hết bật thang, thường ngày là Yoongi bế cậu bay lên, bây giờ cậu leo bộ, mệt chết Minie rồi...
Lên đến nơi, việc đầu tiên Jimin làm là đi tìm hắn. Vừa bước vào thấy hắn ngồi một góc ở trong phòng, mặt cứ cúi xuống.
"Ngài...có sao không?"
"Yoongie ơi?"
Jimin gọi nhưng hắn không có phản ứng, cậu lại đưa tay ra nâng mặt của hắn lên...
"Ngài...sao lại khóc rồi?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro