16
...
Nghe xong câu nói đó, Jimin giật mình ngồi dậy. Cơn đau từ hạ thân truyền lên khiến cậu thít lên một tiếng.
"Ui da..."
"Đau sao? Nằm yên đi."
"Tại ngài chứ ai? Còn hỏi em..."
"Ơ kìa, chẳng phải chính miệng em nói tôi có quyền xả lên cơ thể em sao? Giờ lại thành tôi sai à?"
Nhất thời Jimin câm nín. Đúng rồi, chính cậu là người bật đèn xanh, bây giờ lại đổ thừa hắn. Có khi hắn bực lên hắn đánh cậu luôn cũng có...
"Ngài...ngài mau xuống tiếp hai vị kia đi."
"Em cũng mặc đồ vào, đồ tôi treo ở kia. Y phục dương gian không hợp ở dưới đây, mặc đồ đó đi."
Jimin lết thân tàn dậy vệ sinh cá nhân, sau đó đi lại chỗ treo bộ đồ kia. Màu nó là màu xanh dương, màu ưa thích của cậu.
"Ngài ơi, em không biết cách mặc nó..."
Đó là một bộ cổ phục, cách mặc nó rất rắc rối.
"Để tôi chỉ cho em."
Cậu đưa bộ đồ cho hắn. Yoongi bắt đầu lấy từ lớp áo mỏng nhất mặc vào cho Jimin. Cậu cũng ngoan ngoãn đưa hai tay vào, hệt như một ông bố mặc cho con trai nhỏ.
Tròng từng lớp áo, sau đó đến lớp áo choàng ngoài cùng. Buộc một sợi dây lên trên trán, vén hét mái tóc cậu lên cao. Ngắm nhìn bản thân trước gương, cậu như biến thành một chàng trai nào đó thời xưa.
"Thích không?"
Jimin gật gật đầu, xoay người qua lại để nhìn kĩ hơn.
"Nhưng sao ngài bắt em thay đồ, ngài muốn em xuống dưới luôn sao?"
"Ngốc, em phải ăn sáng nữa. Em chỉ việc ngồi ăn thôi, còn lại tôi lo."
Yoongi sau đó cũng chỉnh trang lại bộ y phục màu đen kia, rồi bế cậu vào lòng, phất đôi cánh rộng kia mà bay xuống. Đột ngột nhảy xuống ở trên cao khiến cậu có chút hoảng mà nhắm tịt mặt lại, ôm chặt cổ của Yoongi .
"Đúng rồi, ôm thật chặt vào."
Đến khi cảm thấy tiếng gió ngưng gào rít bên tai, cậu mới mở mắt ra nhìn xung quanh.
Lúc này, hắn đặt cậu ngồi trên đùi mình, chiếc bàn lớn trước mặt bắt đầu dọn thức ăn lên. Từng món từng món mùi thơm tỏa ra, làm bụng Jimin réo lên.
"Đói sao? Của em tất đó."
"Dạ, em sẽ ăn thật ngon."
Yoongi đưa đũa cho Jimin , sau đó cậu gắp từng món lên ăn. Vị ngon hòa quyện trong khoang miệng khiến cậu thích thú mà lắc lư quả đầu.
"Ngài cũng ăn đi này."
Jimin nhanh tay với lấy gắp một món, sau đó xoay người lại kề ngay miệng hắn. Yoongi há miệng đón nhận thức ăn do bé người yêu đút mà lòng không khỏi rộn ràng. Cả hai đều ngồi tình tứ mà bỏ mặc hai vị trưởng bối đang chờ chực trước mặt để làm ra lẽ.
"Nè, ngươi có xem cha mẹ vợ nhà ngươi ra gì không vậy, Yoongi ?"
"Ai là cha mẹ vợ của ta cơ? Ông nói mà không ngượng miệng à? Còn dám gọi thẳng tên ta."
"Ta gả con ta cho ngươi, ngươi đáng nhẽ phải gọi ta một tiếng nhạc phụ."
"Xin lỗi, ta không dám lấy con gái ông. Ta đâu có phước như vậy, nên gả con ông cho người khác đi."
Ông ta nghe vậy mà tức, ông chạy lên chỗ hắn và cậu ngồi ăn, trực tiếp đập bàn rồi chỉ thẳng mặt Jimin hét lớn.
"Tất cả là do cái thằng hồ ly này, nó quyến rũ ngươi, nên ngươi bắt nạt con gái ta sao?"
"Ăn nói cẩn thận, đây là địa bàn của Yoongi ta, ta là chủ, đây không phải thiên đình, càng không phải cái ổ rơm mà mấy người gọi là nhà kia."
Ông ta khựng lại, nhưng vẫn lì mà đứng ngay trên bục cao kia, nơi mà chỉ có Yoongi và Jimin được đứng đó.
"Còn không bước xuống? Chỗ này là chỗ ông đứng à?"
"Ta muốn làm ra nhẽ với tên hồ ly này. Ngươi từ đâu đến? Dám đấu với bộ tộc phượng hoàng nhà ta?"
"Ta đang ăn mà, không thấy sao? Ta đã đấu đá gì với ông đâu?" Jimin ngây thơ vừa ăn vừa nhìn ông ta.
"Thật là tức chết ta mà. Ăn ăn ăn, ngươi bỏ đũa xuống chết ngươi à?"
Ông ta điên tiết hất tung đống thức ăn mà cậu đang đánh chén xuống đất. Đôi đũa trên tay cậu cũng tự động rơi xuống kêu lạch cạch.
Yoongi hắn ngạc nhiên, sau đó định dùng hình đánh với hai người kia. Vốn dĩ hắn tính nhịn vì tuổi nhỏ hơn, nhưng ông ta được nước leo lên đầu hắn, không thể để như thế được. Bàn tay đang đưa dần ra thì bị ngăn lại.
"Ngài không cần. Để em."
Yoongi thu tay lại, nhìn xem cục cưng của hắn sẽ làm gì. Jimin đứng lên, phủi phủi quần áo, sau đó gương mặt không một chút cảm xúc mà đi lại phía ông ta.
"Đúng là trời đánh không tránh bữa ăn. Ông nói ông là bộ tộc phượng hoàng? Phép tắc của ông đi đâu rồi?"
"Ngươi..." Ông ta run run tay chỉ thẳng mặt Jimin
"Ngươi cái gì mà ngươi? Hiện giờ vị thế của ta cũng gọi là hơn ông rồi, tốt nhất nên biết thân biết phận một chút."
Jimin đưa tay lên, đánh một cái rõ đau vào tay đang chỉ của ông ta.
"Con gái ông không có bản lĩnh như thế, thì làm sao mà cai trị nơi này? Làm sao xứng đáng đứng bên cạnh ngài ấy? Gọi ta là hồ ly sao? Cũng đúng mà..."
Cậu càng nói càng nói nhỏ dần, chỉ để đủ cho cậu và ông ta nghe.
"Hồ ly? Chính là ta. Còn phượng hoàng nhắm làm lại ta thì cứ làm, ta đây sẵn sàng tiếp đón."
...
.............
Huhu tui xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro