Chap 1
Phong Vân quốc
Gương đồng , bàn ghế gỗ ,....
Cô đang ở đâu thế này ? Cô nhớ là mình đang đi vào phòng chế tạo súng của tổ chức để nâng cấp sản phẩm mới tạo mà? À , đúng rồi lúc đi vào hình như cô vấp phải cái gì đó rồi..... ngã .*-*
Chẳng lẽ ......cô xuyên không rồi sao? Thế cũng tốt , cuộc sống của cô trước kia cũng chẳng tốt đẹp gì . Sống lại một lần nữa thì có sao?
Đang mải suy nghĩ nên cô không biết có người vào.
" Tiểu thư , người tỉnh rồi à ? "
Một cô bé tầm 16 tuổi nói.
"Ừ" Đối với người không quen biết cô cũng không quá nhiều lời.
" Thật may người không sao , nô tỳ rất lo cho người "
Cô bé kia khuôn mặt đẫm lệ nói.
" Ta không sao , em đừng lo "
Dù không biết đã sảy ra chuyện gì với nguyên chủ của thân thể này nhưng nàng cảm thấy rất hạnh phúc .
" À đúng rồi tiểu thư , lão gia cho gọi người" Cô thấy tiểu thư rất khác nhưng cũng không tiện nói gì.
" Ừ , em lại đây giúp ta thay y phục "
"Vâng"
----+-+--+-+-+-+-+-+-+-+-+--+-+---
" Nhi thần bái kiến phụ thân"
Nàng hành lễ với người đàn ông trước mặt.
" Song Tử đứng lên đi con "
Người đàn ông với khuôn mặt thanh cao , khí phách nói.
" Vâng "
" Ngày mai con phải gả vào phủ thái tử rồi , nhớ cư sử cho tốt "
Mạc tướng quân nhắc nhở.
What ? Mới xuyên đã phải gả rồi ư?
" Nhi thần đã biết, đa tạ phụ thân nhắc nhở "
Khi làm sát thủ , dù gặp hoàn cảnh gì cũng không được xúc động. Vì vậy , ngay cả những đồng đội cũng không thấy được những cảm xúc khác nhau của nàng .
______________
Hôm nay đến đây thôi
Cảm ơn m.n đã đọc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro