chương 6 bảo bối
Winny trở lại phòng vừa lúc bác sĩ đến.
Bác sĩ jonh là một ông chú ngoài 40, bác sĩ riêng của gia đình anh . Bề ngoài là một ông chú mập mạp nhiều lời nhưng y thuật thì khỏi phải chê, nhiều bệnh viện của nước ngoài có ý mời ông đến làm việc nhưng đều bị từ chối. Lúc trước từng chịu ơn cứu mạng của cha Winny nên mới đồng ý làm bác sĩ riêng của gia đình .
Ông cũng là người nhìn Winny từ khi chào đời cho đến hôm nay.
Bác sĩ Jonh thở không ra hơi leo lên cầu thang, vừa thấy anh đã than thở
- Winny à sao cái tính nóng nảy này của cháu cứ hệt như cha cháu vậy hả? Không di truyền được chút ôn nhu của mẹ cháu gì cả? Thật là...
Winny sớm đã nghe đến thuộc lòng mấy câu này, không thèm để ý, lạnh lùng bước vào phòng. Bác sĩ Jonh tò mò bước theo. Ông muốn xem xem người mà Winny thiếu gia nhiệt tình quan tâm, tới mức đưa về tận nhà là thần thánh phương nào.
Trên chiếc giường màu trắng bạc có một thiếu niên đang say giấc. Thiếu niên da trắng như tuyết, mi thanh mục tú, môi hồng như anh đào đầu xuân, khuôn mặt tựa thiên thần, nhẹ nhàng thanh khiết, khiến người ta không dám chạm vào.
Bác sĩ Jonh ngớ người, khó tin nhìn Winny
- Cái này... cháu không bắt cóc con nhà người ta đó chứ??!
Winny khó chịu nhìn ông chú thích lãi nhãi
- Xem cho cậu ấy
Bác sĩ Jonh bĩu môi, đến khám cho Satang.
Một lúc sau~~~~~~************
- Cậu ấy làm sao?
Bác sĩ Jonh nhướn mi, cười thầm. Thằng nhóc hình như rất lo lắng cho bé dễ thương này a.
- bé dễ thương thân thể vốn không tốt như người bình thường, lúc trước có lẽ đã trải qua chuyện gì đó rất đáng sợ, bị khích thích mạnh nên nhớ lại, dẫn đến tinh thần hoảng loạn. Ngủ dậy có lẽ là ổn rồi. Nhưng không được để cậu ấy kích động nữa . Thuốc này đợi tỉnh dậy thì cho cậu ấy uống.
Winny nhíu mày, chuyện đáng sợ... chuyện đó có liên quan đến Phuwin sao?
- Nếu cậu ấy lại nhớ đến chuyện đó thì sao?
Bác sĩ Jonh đẩy gọng kính
- Chú nói rồi, sức khỏe nó vốn không tốt, cứ gào khóc, sợ hãi mấy lần không vào viện mới là chuyện lạ.
- Có cách nào trị hết không?
- Có, đương nhiên có.
Winny sốt ruột nhìn ông. Còn không nói!
Bác sĩ Jonh cười xấu xa, nhìn trần nhà
- Ây da, đột nhiên lại quên mất. Cháu thông cảm, già rồi nên đãng trí. Nếu mà bây giờ có người chịu ngoan ngoãn năn nỉ thì có thể nhớ a.
Winny dở khóc dở cười, thở dài
- Chú Jonh, cháu...xin chú đó
Bác sĩ Jonh vui muốn bay lên trời. Cuối cùng cũng ức hiếp được nó hahaha.
- Khụ.. khụ tháo chuông tìm người buộc chuông. Muốn trị bệnh ít nhất phải biết căn do ở đâu. Cháu hiểu chứ?
Nói xong bác sĩ Jonh cười đầy ẩn ý rời đi.
Winny ngồi xuống bên cạnh Satang. Anh không biết phải làm thế nào. Hỏi cậu sao? Không được. Cậu sẽ không nói. Anh cũng không muốn làm cậu nhớ lại những chuyện không nên nhớ. Chuyện này...chỉ có thể hỏi một người...
Khắp nơi đều là mùi ẩm mốc, bóng đen trùm lên mọi thứ. Tối quá ! Không nhìn thấy gì cả. Đây là đâu?
- Satang...
- Anh Phuwin...?!
Phuwin một thân sơ mi trắng bị nhuộm đỏ, trên người đều là vết thương, khóe môi không ngừng chảy máu, đôi mắt ngập nước đầy bi thương nhìn cậu.
Satang sợ hãi mở to mắt, định bước đến
- Phu....Phuwin...tại sao...?!
- Đừng đến đây...
Phuwin biến mất. Cậu hốt hoảng nhìn quanh. Đột nhiên phát hiện bản thân không động đậy được, cả người bị dây thừng trói lại. Cậu nhìn thấy phía trước, Phuwin đang nằm dưới đất, xung quanh là bốn năm tên cao lớn. Bọn họ đều nhìn Phuwin, ánh mắt đó làm cậu sợ hãi. Bọn họ nói rất nhiều
- Phuwin Thiếu gia đúng là cực phẩm
- Khuôn mặt làm người ta mê mẩn
-Hahaha vòng eo kia quả thật mê hồn
- Mẹ nó chứ, dù có hay không có tiền chuộc lão tử cũng phải ăn sạch nó.
Satang mở to đôi mắt, nước mắt không ngừng rơi xuống, cậu muốn hét lên nhưng cổ họng chỉ có thể nấc lên từng tiếng. Tại sao chứ? Không được lại gần anh ấy! Không được!!!
- Satang... tỉnh dậy đi...đừng sợ...có tôi ở đây.
Có người gọi cậu, thật ấm áp. Satang từ từ mở mắt.
Trước mắt không còn bóng tối đáng sợ nữa. Ánh năng dịu dàng chiếu lên khung cửa số. Satang có chút đau đầu, xoa xoa mi tâm.
- Cậu tỉnh rồi, thấy thế nào?
Satang giật mình quay đầu. Winny???
- Sao...sao cậu ở đây? Không đúng, sao tôi lại ở đây.
A đầu đau quá, sao lại không nhớ gì cả?
Satang đáng thương hề hề nhìn anh. Winny cong môi, đặt ly nước vào tay cậu
- Không nhớ được thì đừng nhớ nữa.
Satang ngây ngẩn. Người này hình như nói nhiều hơn rồi...cười lên còn rất đẹp.
Winny thấy cậu nhìn mình chăm chăm liền đưa tay búng nhẹ cái trán trắng nõn của cậu.
- Ngốc người làm gì. Nhanh thay đồ, còn phải đến trường.
Satang tay nhỏ che trán, bĩu môi ủy khuất
- Cậu cũng phải nói tôi biết tại sao tôi ở đây chứ? Tôi không về nhà, Phuwin biết sẽ lo
Winny đứng dậy ra ngoài
- Phuwin biết cậu ở đây.
Satang khó hiểu, xoa tóc
- Phuwin biết sao? Tôi lại không biết a. Ít nhất cậu phải nói tôi biết chứ.
- Cậu muốn trễ học sao?
Satang a một tiếng rồi chán nản vào nhà vệ sinh, thay quần áo đã được chuẩn bị sẵn, sửa soạn lại một chút rồi xuống lầu ăn sáng sau đó cùng anh đến trường. Suốt cả buổi hai người vẫn chẳng nói câu nào.
Đến bãi đổ xe của trường. Satang thực sự chịu hết nổi. Vì cái gì bản thân đến một nơi xa lạ mà cũng không biết tại sao chứ?!!!
Winny định mở cửa bước xuống Satang đã nhanh chóng nhỏm người đến túm chặt cổ anh. Không thể để chạy mất!!
Khoảng cách giữa hai người bây giờ cách nhau rất rất gần. Satang vô tâm vô phế bám hẳn lên người anh. Winny bị hành động của cậu làm giật mình, cả người bất động.
Satang hung dữ nói
- Cậu mà không nói, không cho đi.
Winny bây giờ phải tận lực kiềm chế bản thân. Bảo bối nhỏ này thật gợi đòn...dám quyến rũ anh.
Đúng lúc này hai chiếc xe khác chạy đến. Cửa kính
hạ xuống.
- Lão Tứ à, mày cũng nhanh tay quá đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro