Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48 Chặn Cuối Của Thanh Xuân - Cánh Cửa Của Tương Lai

Tin tức mới nhất hôm nay. Đêm qua, tại học viện SWU đã xảy ra một vụ nổ ngay thời điểm diễn ra hoạt động văn nghệ thường niên. Phía cảnh sát cung cấp thông tin, nguyên nhân vụ nổ là do một lượng thuốc nổ được gài dưới sàn sân khấu. Số thuốc nổ này đều được cài đặt bộ điều khiểu từ xa, từ đó kết luận đây là một vụ nổ có mục đích.

Được biết nạn nhân lần này có tất cả tám học viên, bao gồm cả người bị tình nghi là hung thủ. Trong số các nạn nhân có bốn người là thành viên của Hội học sinh. Thân phận của các nạn nhân vì một số lí do, đều được bảo mật. Tình trạng hiện tại vẫn chưa rõ. Các đơn vị trực thuộc đang tiến hành điều tra hiện trường. Thông tin mới nhất sẽ liên tục cập nhật...

*

Căn phòng bị bao phủ bởi một màu trắng thuần, mùi thuốc sát trùng thoảng trong không khí. Trên chiếc giường trắng giữa phòng, thiếu niên khuôn mặt anh tuấn tái nhợt, yên lặng ngủ say.

Đã hơn hai tháng, Pond vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói lúc xảy ra vụ nổ, đầu anh bị mảnh vỡ đập trúng, may mắn giữ được tính mạng, nhưng chấn động quá lớn làm đại não tổn thương, máu bầm vẫn tụ lại. Không biết khi nào tỉnh dậy.

Cạch* Gemini cùng Fourth đẩy cửa bước vào. Bị thương nhẹ nhất là hai người và Mark. Khi vụ nổ xảy ra, Gemini không hề do dự ôm lấy Fourth nhanh chóng nhảy xuống. Pond và Winny không được may mắn như vậy, tình trạng của Phuwin và Satang khi đó khiến họ phân tâm.

Fourth cả người đờ đẫn, đôi mắt xưng đỏ, không có chút sức sống. Gemini vô cùng đau lòng nhưng không thể làm gì khác. Bản thân anh cũng rất mệt mỏi. Mọi việc trong trường đều giao lại cho Marc và Poon. Mark vừa tỉnh dậy đã chạy thẳng đến cục cảnh sát. Cứ như biến thành một người khác. Muốn bắt bọn người Milin trả giá đắt.

Gemini ngồi xuống bên cạnh Pond, lẳng lặng nhìn anh. Âm thanh từ máy điện tâm vẫn vang lên đều đều trong không gian tỉnh lặng.

- Pond, Mày còn định ngủ đến bao giờ?

Pond vẫn nằm đó, như mặt nước phẳng lặng, không một gợn sóng.

Gemini gượng cười, giọng nói khàn khàn

- Mày biết không, Khanon chưa chết, nhưng cũng sống không bằng chết. Cả khuôn mặt cậu ta đều bị hủy, khắp người bị cháy xém. Cậu ta bị án chung thân, tao đã bảo người cho cậu ta ở một nơi rất tốt. Ngày qua ngày bị bọn đàn ông trong đó đánh đập chà đạp. Cậu ta bây giờ còn thua cả súc vật, nhưng mà vẫn chưa đủ. Mày yên tâm, tao sẽ bắt cậu ta trả lại trăm ngàn lần. Còn nữa, Cerie chết rồi. Bị từng dao từng dao, cắt cho tới chết. Tiếc là mày không được nhìn thấy... Milin cũng bị bắt mấy hôm trước. Nhà mày và nhà cô ta giao tình không tệ, cha Milin chạy đến cầu xin nhà mày giúp đỡ. Mày biết kết quả là gì không? Ngay trước cổng lớn nhà mày, nhà thằng Winny rồi nhà thằng Mark cả nhà thằng Gemini đã gặp được lão già nhà đó. Ha ha, ông ta có tám lá gan cũng không dám mở miệng. Milin lãnh án chung thân, tình cảnh không khác Khanon là mấy.

Nắng sớm chiếu xuống khuôn mặt tái nhợt của Pond, ngón tay anh khẽ động.

Gemini giật mình đứng dậy

- Pond!!! Bác sĩ!

Bác sĩ nghe tiếng gọi, nhanh chóng chạy vào. ba mẹ Pond vừa lúc đến trước cửa, cũng nhanh chóng chạy vào.

- Pond !! Pond!!

Mí mắt Pond khẽ động, hàng mi thanh lãnh nhẹ run.

- Tạ ơn trời đất, cuối cùng con cũng tỉnh.

- Con có khó chịu ở đâu không?

Mẹ Pond tựa vào ngực chồng cầm khăn lau nước mắt. Tảng đá trong lòng hai người, cuối cùng cũng hạ xuống.

Pond khe nhíu mày, đưa mắt nhìn quanh, cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia...

Ánh mắt anh dừng lại trên người Gemini và Fourth, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy.

- Phu...Phuwin....

Gemini cúi đầu, giấu nghẹn ngào trong cổ họng, cười nói

- Mày mới tỉnh lại, nghỉ ngơi trước đi, tao đi gọi cho Lão Nhị một tiếng.

- Phu... Phuwin... đâu?

- Lão Nhị biết... biết mày tỉnh lại chắc vui lắm...

- Gemini... tao hỏi mày Phuwin đâu?!!

Pond mở to mắt nhìn Gemini, bàn tay nắm chặt tấm chăn trắng, ánh mắt như dã thú, giọng nói không giấu được mà run rẩy.

Fourth không nhịn được, gục xuống đất khóc nấc. Gemini cần răng, ôm lấy Fourth. Tránh né ánh mắt Pond.

Pond mặt kệ vết thương trên người, lao đến chỗ Gemini, nắm chặt cổ áo anh, mắt chằng chịt tơ máu.

- Mau nói tao biết Phuwin ở đâu? Em ấy ở đâu? Gemini!!! Trả lời tôi đi! Phuwin đang ở đâu?!!!

Gemini nằm lấy vai Pond, quát

- Pond, mày...mày bình tĩnh đi, đừng như vậy...mày càng như vậy Phuwin càng không yên tâm...không yên tâm...

Pond như người mất hồn, buông thõng hai tay ngồi dưới sàn.

- Không yên tâm...em ấy không yên tâm....tại sao em ấy không đến đây? Em ấy...Phuwin...Không phải đâu. Em ấy rất nghịch ngợm, chắc chắn em ấy đang trốn ở đâu đó chờ tao đến tìm... Đúng vậy...tao phải đi tìm em ấy...

Pond liêu xiêu đứng dậy, chập chững đi về phía cửa.

- Pond, mày tỉnh táo lại đi! Phuwin cậu ấy... cậu ấy không còn nữa rồi...

- mày nói bậy, đều là lừa gạt, lừa gạt...

Cạch* Mark vẻ mặt mệt mỏi, mở cửa bước vào.

Pond túm lấy Mark, khàn giọng hỏi

- Bọn họ nói dối đúng không? Phuwin...em ấy không sao có đúng không?!!

Mark nhắm mắt, từng từ từng chữ nói ra

- Họ không nói dối. Phuwin thật sự đã...

Pond điên cuồng lắc đầu. Tại sao? Tại sao phải lừa gạt tôi? Phuwin...bọn họ lừa tôi...em cũng lừa tôi. Chẳng phải đã hứa mãi mãi bên nhau hay sao? Giả dối! Tất cả đều là giả dối! Phuwin! Tôi hận em!!!

Pond cúi đầu. Anh khóc thật rồi. Pond thiếu gia lạnh lùng ngày hôm đó, đã vì một người con trai mà rơi lệ...

Lại một năm nữa trôi qua.

Những cơn đầu hạ lại vô tình đổ xuống. Vài chiếc lá bàng theo gió nhẹ rơi.

Bãi biển không một bóng người, chỉ có tiếng sóng biển rì rào. Tiếng sóng hòa cùng tiếng mưa, tạo nên một khúc nhạt thê lương.

Người đàn ông nét mặt lạnh lùng, một tay cầm chiếc ô màu đen, tay kia ôm bó hướng dương rực rỡ, đứng lặng hồi lâu. Người đàn ông cúi người, thả từng đóa hướng dương xuống biển. Đôi mắt đen thầm nhìn theo bông hoa bị nước cuốn đi.

- Satang, năm năm rồi...kể từ ngày em rời xa tôi... Bọn họ nói em thích biển nên đưa em đến đây, em có thích không?...

Đáp lại chỉ là tiếng sóng rì rào, không chút xúc cảm...

- Tất cả đã thay đổi... Pond đã không còn như trước đây, không còn cười được nữa. Gemini và Fourth hai năm trước đã ra nước ngoài, bởi vì Fourth không muốn ở lại nơi này nữa. Mark tiếp quản công ty của gia đình cậu ta, hợp tác với Pond khiến bọn người đó sống không bằng chết.... Tôi cũng thế... chính mắt nhìn bọn họ bị tra tấn đến chết. Nhưng mà... Satang...tôi không vui. Không vui chút nào. Tôi lại nhớ em rồi...

Winny đứng đó hồi lâu, để gió biển thổi tung mái tóc. Nụ cười rực rỡ của cậu lại lần lượt hiện lên trong tâm trí. Suốt mấy năm qua, không đêm nào anh ngủ ngon.

- Thiếu tướng, phải trở về rồi.

Winny nhắm mắt, xoay người. Cố đè xuống cảm xúc trong lòng. Lạnh lùng nói.

- Về thôi.

Đóa hướng dương giữa ngày mưa càng thêm rực rỡ. Tựa như nụ cười của thiếu niên năm đó....ngọt ngào trong trẻo đến chói mắt....

******

Thành phố Seattle - Hoa Kỳ

Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính, ánh lên khuôn mặt xinh đẹp của tiểu thiên sứ. Môi anh đào khẽ cong cong, thiếu niên lười biếng xoay người.

Cạch* Cửa mở ra. Thiếu niên khác bước vào.

Nếu nói tiểu thiên sứ nằm trên giường là tiểu xinh đẹp thì người này hẳn là đại xinh đẹp. Dáng người cao gầy, khuôn mặt hoàn mĩ không tì vết, đôi môi đỏ mọng, mắt hoa đào tăng thêm mấy phần mị hoặc. Làm người ta dễ dàng liên tưởng đến bốn từ "câu hồn đoạt phách".

Thiếu niên ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt cưng chiều vỗ vỗ tiểu khả ái.

- Mau dậy đi. Chúng ta đi mua sắm có được không?

- Không muốn a. Em muốn ngủ...

Tiểu khả ái kéo chăn trùm kín đầu, làm nũng.

- Là em nói đấy, thế thì anh đành hủy vé của em vậy...

Tiểu khả ái chui đầu ra khỏi chăn, chớp chớp mắt nghi hoặc

- Vé gì a?

Thiếu niên cười, xoa đầu nhóc con

- Anh có việc về nước một chuyến, định đi cùng em. Nếu em không chịu cũng không sao... Anh đi hủy vé...

- Á, được, em đi em đi, em muốn đi! Em muốn gặp FotFot, xem thử cậu ấy lớn lên thành bộ dáng gì?! Chẳng phải anh nói FotFot có bạn trai rồi sao? Em cũng muốn gặp a!

Anh trai ôn nhu xoa đầu đứa em ngốc nhà mình. Cười ôn nhu.

- Mau đi thay quần áo. Có một số thứ phải mua a.

Tiểu khả ái hai mắt sáng lấp lánh, nhảy xuống giường. Chạy vội vào nhà vệ sinh.

Thiếu niên nhẹ nhàng mỉm cười, bước đến cạnh cửa sổ, ngón tay kéo rèm cửa ra, để nắng sớm chiếu xuống đôi mắt xinh đẹp của mình. Bầu trời hôm nay thật xanh.

- Thanh xuân rất đẹp. Bởi vì thanh xuân có cậu. Tương lai sẽ đẹp hơn. Bởi vì tương lai có chúng ta. Em nhớ anh. Pond.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro