Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 Sai Lầm Của Sự Tin Tưởng


Pond nhìn thấy Mark đi xuống, nhướn mi, ánh mắt như đang hỏi. Không có gì bất thường chứ?

Mark cau mày, khẽ lắc đầu. Nhưng có gì đó rất kì quái, nhất thời cậu không biết phải nói thế nào.

Phuwin đột nhiên nhíu mày, ngón tay nắm lấy tay áo Pond hơi xiết. Anh giật mình cúi đầu nhìn Phuwin, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, sắc mặt hơi trắng

- Phuwin, em không khỏe sao?

Phuwin miễn cưỡng cười với anh

- Không có.

- Sao lại đổ nhiều mồ hôi như thế, mệt lắm sao?

Phuwin lắc đầu, cười nhẹ, làm nũng kéo kéo tay áo anh

- Pond em muốn uống nước

Pond để cậu ngồi xuống ghế, biểu tình lo lắng

- Không khỏe thì phải nói cho tôi biết. Tôi đi mua nước. Đợi đó.

Phuwin mím môi, gật đầu.

Nhìn theo bóng lưng vội vã của Pond, Phuwin không khỏi cười khổ. Gần đây, tình trạng của cậu ngày càng xấu. Số lần đau đầu càng nhiều, thị giác cũng không còn tốt như trước. Cậu không nói cho Satang. Mỗi lần Satang hỏi, cậu đều cười tươi mà nói "thuốc rất tốt, đừng lo lắng". Satang tin anh trai của em ấy, tin đến ngốc nghếch.

Ngón tay run rẩy mở hộp thuốc, Phuwin đau đến sắc mặt trắng bệch, trượt tay đánh rơi hộp thuốc xuống đất. Cậu vội vàng quỳ xuống tìm, trước mắt cậu chỉ có một mảng sắc đen huyền, bàn tay mò mẫm trong bóng tối.

Đột nhiên có người đi đến, nhặt hộp thuốc đặt vào tay Phuwin. Phuwin giật mình, cả người run lên

- Phuwin, anh đừng sợ, là em

- Satang.

Satang vốn ngồi cùng Winny, đảo mắt thấy Pond vội vàng rời khỏi nên nhìn sang Phuwin. Vừa nhìn sang đã thấy Phuwin sắc mặt trắng bệch, tuy đã cố cúi đầu nhưng bàn tay lại run rẩy đến lợi hại. Phuwin đang đau đầu!

Cậu nhìn Phuwin lại lén nhìn Winny bên cạnh. Satang muốn qua đó với Phuwin, nhưng Winny còn ngồi ở đây. Phải làm sao mới tốt?!

Đúng lúc Mark lượn qua, Satang ho khan một tiếng, nháy nháy mắt. Mark bị dọa cho hú hồn. Bảo bối nhà Lão tứ sao lại nháy mắt với mình a? Góc tường nhà huynh đệ không thể đào là không thể đào. Anh Pakin trọng tình huynh đệ càng quý trọng mạng sống bản thân.

Satang nhướn nhướn mi, đảo mắt nhìn sang phía Phuwin. Mark nghi hoặc nhìn theo, lúc này mới vỡ lẽ. Đầu óc nhanh chóng vận hành, chạy tới buôn chuyện với Winny.

Winny nắm bắt cơ hội, nói qua chỗ Phuwin hỏi một chút động tác khó. Winny không nghi ngờ, gật đầu. Dù sao khoảng cách cũng không ха.

Satang lấy thuốc cho Phuwin, mắt chăm chú nhìn anh uống thuốc. Nhìn Phuwin đau, cậu cũng đau. Mắt  nhỏ cố mở to, không được khóc a.

Phuwin mệt mỏi tựa người lên ghế, mắt nhắm nghiền, cố nén đau.

- Phuwin, anh còn đau không?

Phuwin mở mắt, bàn tay xoa xoa đầu cậu, cười trêu ghẹo

- Em thế mà không khóc?!

Satang mím môi, tức giận bắt lấy tay Phuwin, mặt nhỏ nghiêm túc

- Mới không khóc! Phuwin, mau nói em biết còn đau không?! Hay...hay là chúng ta về nhà đi.

- Không đau không đau nữa.

- Thật không?

- Thật.

- Phuwin...

- Hửm?

- Anh định khi nào thì đi.

Phuwin ngẩn người. Khi nào thì đi? Bản thân cậu cũng không biết. Xảy ra nhiều chuyện như vậy làm cho cậu quên mất. Nếu không phải mỗi đêm đều chịu đựng nỗi đau đớn này, cậu cũng không nhớ nỗi nữa.

- Phuwin, anh đã hứa thì không được nuốt lời!

Phuwin cong môi, nhìn Satang

- Em nói nhiều như thế, có đi cùng anh hay không?

Satang nhìn Phuwin, môi mỏng khẽ mím, tay nắm nằm vạt áo. Winny từng nói với cậu. Nếu như cậu biến mất anh ấy...sẽ phát điên. Cậu muốn đi cùng Phuwin, nhưng không muốn rời xa Winny. Phuwin là anh cậu, đối với cậu rất tốt, yêu thương cậu từ nhỏ. Winny đối với cậu cũng rất tốt, tuy là đôi lúc sẽ hung dữ với cậu...nhưng anh ấy yêu cậu...mà cậu thì cũng...

- Đùa em một chút đã mặt cau mày có, đúng là ngốc.

Phuwin cười rực rỡ, xoa loạn tóc Satang. Satang ủy khuất.

- Không trêu em nữa. Đợi tóm được tên chết tiệt muốn hại em rồi hẳn nói.

- Phuwin

Satang đang định nói thêm mấy câu thì Pond đã quay lại. Pond đi từ xa đã thấy Phuwin cười cười nói nói, bộ dáng dễ thương hết mức, thật muốn đem người giấu đi.

Satang cười cười chạy về chỗ Winny, vừa lúc Mark sắp hết chuyện để nói, Winny cũng hết kiên nhẫn chuẩn bị đánh người.

Khanon vòng từ hậu đài ra, tươi cười đến chỗ Winny. Winny một bên vuốt tóc Satang, ánh mắt đều là ôn nhu.

- Tình cảm hai người đúng là làm người ta ghen tị nha. Sói hoang cậu cuối cùng cũng bị thu phục, biến thành bạn trai ôn nhu của người ta. Satang đúng là lợi hại, cũng rất may mắn.

Satang xấu hổ gãi má, ngọt ngào cười nói

- Khanon tốt như vậy, chắc có nhiều người thích cậu lắm.

Khanon cười, trong mắt thoáng ngưng trọng

- Đúng vậy a. Nhưng tôi không thích họ...người tôi thích đã thích người khác mất rồi.

Satang nghiêng đầu, cười nói

- Đừng buồn. Sau này sẽ có người tốt hơn người đó nhiều nhiều. Cậu sẽ tìm được thôi!

Khanon nhìn khuôn mặt thiên chân của cậu, khóe môi cong nhẹ

- Mong rằng... sẽ được như cậu nói. Phải rồi Winny

Winny nhìn Khanon. Khanon nói

- Lát nữa cậu ở lại cùng ban Lao động bố trí thành viên ban Kỉ luật, tránh xảy ra chen lấn.

Winny nhíu mày lo lắng nhìn Satang. Anh không thể để cậu về một mình.

Fourth đấm lưng cho Gemini một lúc thì sực nhớ một chuyện, vừa hay nghe nói hai anh bận công việc.

-Satang, trang phục biểu diễn của cậu vẫn còn ở nhà tôi đấy. Hôm trước cậu xảy ra chuyện vẫn chưa đưa cho cậu. Winny và Gemini đều bận, hay là tôi đưa cậu về, tiện thể sang nhà tôi lấy quần áo.

Satang chớp mắt nhìn nhìn Winny.

- Em về cùng FotFot, có được không?

Fourth nghe Satang hỏi liền bùng nổ

- Thế quái nào còn phải hỏi cậu ta! Satang hôm nay về cùng tôi. Không phải bàn cãi!

Gemini ôm FotFot lại, nói với Winny

- Để FotFot về cùng Satang đi, đi cùng em ấy còn an toàn hơn vê sĩ nhiều.

Fourth quay ngoắt, lườm Gemini. Anh có ý gì?

Gemini mắng mình nhanh mồm nhanh miệng, vội vàng dỗ dành.

Winny không yên tâm Satang, nhưng có Fourth, hẳn sẽ không xảy ra chuyện.

- Về đến nhà gọi cho tôi.

Satang cười thỏa mãn, ôm cổ anh hôn hôn

- Winny tốt nhất!

********

Chiều đó

- Cái tên Winny chết tiệt đó, thường ngày cạy răng chẳng nói nửa lời. Giờ thì hay rồi, nói nhiều như thế. Không tin tưởng tôi chút nào, tức chết được !!!

Fourth một bên lái xe một bên điên cuồng mắng. Satang ngồi cạnh chỉ biết cười khổ. Tính cách Fourth cậu hiểu rõ, chỉ cần cậu nói giúp Winny một câu, FotFot liền bật chế độ giáo sư Fot, kĩ năng mắng người không ai sánh bằng.

Xe đến trước cổng nhà Fourth, Fourth tháo dây an toàn

- Cậu có vào ăn cơm không? Nghe dì bếp nói chiều nay làm bánh bao.

Satang nhìn sắc trời. Cũng không còn sớm cậu còn phải gọi điện cho Winny.

- Cậu vào lấy trang phục đi.

- Cũng được. Cậu ngồi yên trong xe nha, đừng có ra ngoài.

Satang gật gật đầu. Fourth nhanh chân chạy vào nhà.

Satang mở điện thoại, hình nền là Winny lúc ở trong lớp. Anh ấy đang ngủ, xoay mặt về phía cậu. Winny thiệt đẹp traii!!!

Đột nhiên, cậu nhìn thấy có một bóng đen đổ xuống cửa kính, dọa cậu suýt hét thành tiếng. Nhìn kĩ lại mới thở phào nhẹ nhõm.

Satang mở cửa, bước xuống, cười nói

- Làm tôi giật mình. Có chuyện gì sao, Khanon?

Khanon gãi đầu, cười áy náy

- Xin lỗi, dọa cậu rồi. Là thế này, lúc nãy tôi và Mark có điều chỉnh một chút thứ tự tiết mục của các cậu, định lát nữa nhắn tin cho cậu. Đúng lúc gặp cậu ở đây nên tôi cho cậu xem trước một chút.

Satang gật gật đầu. Xem trước cũng được. Không vấn đề.

- Tài liệu để trong xe tôi, cậu...không ngại đến một chút chứ? Nếu không tiện cũng không sao. Tôi có thể đem qua đây.

Satang cười nói

- Nói gì thế a. Cậu cứu mạng tôi, tôi đương nhiên tin tưởng cậu. Huống chi cậu còn là bạn của Winny.

Khanon cười

- Được.

Satang cùng Khanon đi đến xe của cậu ta đậu cách đó không xa.

Khanon để Satang đứng cạnh xe còn mình thì mở cửa ghế lái tìm tài liệu. Tìm một lúc vẫn không thấy tài liệu đâu. Khanon gãi đầu

- Sao lại không có nhỉ? Hay là ở ghế sau? Satang, giúp tôi xem xem tài liệu có ở ghế sau không ?

- Được a

Satang một tay cầm điện thoại, tay mở cửa sau. Cửa vừa mở, một làn hơi đã ập tới trước mặt cậu. Satang chỉ kịp nhìn thấy hai người con gái ngồi ghế sau, mỉm cười nhìn cậu, kế đến ý thức cậu dần mơ hồ rồi biến mất.

Khanon cười lạnh, đỡ Satang vào trong, đóng sập cửa lại. Cậu ta cúi người nhặt điện thoại của Satang lên. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn người con trai trong điện thoại cậu.

- Winny, cùng chơi thôi.

Fourth vừa trở ra đã thấy chiếc Lamborghini chạy như bay, chớp mắt đã mất hút, thầm mắng nhà giàu mới nổi nào chạy xe mà bán mạng đến vậy.

Fourth cầm theo túi quần áo và một túi bánh bao nóng hổi, cười nói

- Satang, tôi lấy mấy cái bánh bao cho cậu nè... Satang?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro