Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 27 Đánh nhau


Mark hồi tưởng lại buổi tối hôm qua.

- Vẫn chưa liên lạc được với bác sĩ Bai Tong sao?

- Hiện tại vẫn chưa. Nghe nói anh ấy vừa kết hôn, hiện đang hưởng tuần trăng mật.

- Bằng mọi cách phải sớm liên lạc được với bác sĩ Bai Tong. Có anh ấy tham gia, ca phẫu thuật này mới nắm chắc 9 phần.

Mark ngỡ ngàng. Phẫu thuật? Phuwin tai sao lại phải phẫu thật? Không đúng. Cậu ấy không hề nói với thằng Pond. Là mình nghe lầm sao? Hay người cô nói căn bản không phải Phuwin mình biết?

Mark áp sát tai vào cửa, đem thính giác của người học nhạc từ lớn tới bé đều phát huy triệt để.

- Khối u đó nằm chèn lên dây thần khinh thị giác, cá nhân tôi cũng không dám nắm chắc. Cậu ấy còn rất trẻ, nếu sau này không nhìn thấy nữa, bản thân tôi sẽ hối hận cả đời. Bác sĩ Bai Tong là hi vọng duy nhất lúc này.

Mark bị lượng thông tin khủng khiếp này làm cho hóa đá. Phuwin...còn rất trẻ...chẳng lẽ thực sự là cậu ấy?!! Nếu là Phuwin, cậu ta sao lại không nói cho thằng Pond biết?

- jane, cô cũng biết người kết hôn cùng bác sĩ Bai Tong là ai. Họ đã không muốn thì ai cũng đừng mong tìm được. Tôi sẽ cố hết sức, nhưng trên hết là bệnh nhân phải chủ động nhập viện để theo dõi.

- Chuyện đó tôi tự biết lo liệu. Cô giúp tôi hoàn tất thủ tục và tìm bác sĩ Bai Tong trước. Lần này phiền cô rồi.

- Khách sáo làm gì. Nhưng mà jane, người này là ai? Cảm giác cô rất quan tâm cậu ấy.

- Vấn đề này tôi không tiện nói nhiều...chỉ có thể nói, cậu nhóc đó rất ngốc, cũng rất cứng đầu.

Tinh* tiếng tin nhắn điện thoại của Mark bất ngờ vang lên, jane giật mình, ngắt điện thoại, nhanh chân mở cửa.

- nong Mark ?

Mark đứng trước mặt cô, nghiêm túc hỏi

- Người mà cô nói là Phuwin Tangsakyuen sao?

Jane nhíu mày.

- Vào trong rồi nói.

Phuwin ngồi trên ghế, satang đứng sau lưng cậu. Mark cầm cốc nước ngồi đối diện hai người.

- Cậu đều biết?

Mark gật đầu.

- Thời gian của cậu...sao cậu không đồng ý ra nước ngoài đi? Đối với bệnh của cậu sẽ tốt hơn.

Phuwin cười nhẹ. Không biết tại sao, nụ cười ấy trong mắt Mark lại thê lương khó tả.

- Chưa phải lúc.

- Vì thằng Pond sao?

Phuwin chỉ cười không nói. Mark chăm chú nhìn cậu. Pond à , kiếp trước mày nhất định là ăn chay niệm Phật, kiếp này mới gặp được một người nguyện ý đem mạng của mình cho mày.

- Nếu bây giờ tôi rời đi, đôi mắt này cũng chưa chắc hoàn hảo như ban đầu, còn lỡ như trong lúc phẫu thuật có sơ xuất gì đó... Tôi sẽ trở thành gánh nặng của anh ấy. Tôi không muốn. Hơn nữa thời gian sẽ làm con người thay đổi...biết đâu khi tôi trở về anh ấy đã là của người khác rồi.

- Cậu định làm gì? Cứ im lặng như vậy? Phuwin cậu lí trí một chút. Đây không phải chuyện đùa. Nếu cậu đột nhiên... xảy ra chuyện... Pond cậu ta sẽ phát điên!

Phuwin đứng dậy

- Mark. Đây là lần đầu tiên tôi cầu xin người khác. Xin cậu giúp tôi giữ bí mật. Tôi yêu Pond, những gì tôi làm đều là vì anh ấy.

Dứt lời cậu hướng Mark cúi đầu. Trương anh giật mình, vội vàng đỡ cậu dậy.

- Phuwin, cô tôi nói không sai. Cậu rất ngốc. Tôi giúp cậu là được chứ gì. Hôm nay,Mark Pakin này xin thề, tuyệt đối không tiết lộ bí mật này cho người khác biết nếu không...cả đời không lấy được vợ!

Anh Mark nhà ta chỉnh lại vạt áo, mở cửa, chuẩn bị đi hóng chuyện

- Hai người từ từ tập. Tôi đến chỗ thằng Pond xem thế nào. Phải rồi... Satang, lúc nãy làm cậu sợ, đừng có mách cho Lão Tứ đó.

Satang cười, ngoan ngoãn gật gật đầu.

Phuwin nhìn theo Mark, dường như đang suy nghĩ gì đó

- anh, Mark có đáng tin không a?

Phuwin xoa loạn tóc Satang

- Nếu muốn, cậu ấy đã sớm nói trước mặt Pond rồi.

*******

Tòa nhà C tầng hầm.

Một đám học sinh chen chút nhau để nhìn cho rõ.

Giữa trung tâm vòng tròn, có thể thấy rõ hai nhóm mấy mươi học sinh đang hỗn chiến. Nhiều người bị đánh lăn ra đất, cả người đều là vết xanh tím, khóe môi toàn là máu. Vài nữ sinh túm tóc, xé đồng phục của nhau. Tiếng la hét vang vọng khắp tầng hầm,

khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Ban kỉ luật nhận được tin báo, nhanh chóng chạy đến. Phó ban kỉ luật Poon xách áo hai người trước mặt qua một bên, ra hiệu cho các thành viên tách đám học sinh này ra.

Trong tất cả các ban, Ban kỉ luật được xem là nơi chọn thành viên gắt gao nhất. Toàn bộ thành viên đều phải học qua một môn võ bất kì, thành tích còn phải vào loại xuất sắc nhất. Chẳng hạn như nói vị kia Phó ban Poon, nhìn thì thư sinh mềm mại thực chất đã là võ sinh đai đỏ karate.

So với Trưởng ban winny thì phó ban Poon dễ tính hơn nhiều, rất hoạt bát cũng rất hay cười, còn rất dễ mềm lòng, không phải bất đắc dĩ sẽ không tùy tiện đánh người. Ngoại trừ cái tên oan gia kia thì chả có mấy ai khiến cậu tức giận nổi.

- nong Poon a, Ban kỉ luật làm việc chậm chạp quá, có cần anh đây giúp một tay không?

Poon chán ghét liếc nhìn qua. Quả nhiên đến rồi.

Khác với vẻ ngoài ôn nhu, thêm chút dễ thương của Poon. Người kia khí chất tương đối lạnh lùng, đôi mắt sắc xảo, khóe môi luôn tràn ngập ý cười, cho người ta cảm giác...có chút lưu manh.

- Marc, lo việc của mày đi, đừng có cản trở Ban kỉ luật.

Marc bĩu môi, dựa tường

- Làm như tao thèm quan tâm mày.

Marc là Trưởng ban thông tin, cũng là trúc mã của Poon. Nói là trúc mã nhưng hai người này chẳng khác nào hoan hỉ oan gia. Nhà Poon và nhà Marc đối diện nhau, hai cậu từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Vậy mà gặp là mắng nhau, không thì động tay động chân, có một lần còn quậy đến sập luôn cái bàn trong văn phòng Hội học sinh. Kết quả bị Hội trưởng Pond ném đến Ban lao động, nhổ cỏ cả tháng.

Nhưng mà lần sau, lần sau nữa, vẫn chẳng có gì thay đổi. Thậm chí còn đánh nhau lúc đang làm lao động, suýt chút ngộ thương trưởng ban Gemini.

Gemini chạy đến chỗ Pond gấp rút trả người. Tuy lao động cần sức khỏe tốt nhưng Ban lao động chứa không nổi hai vị có giá trị vũ lực cao đến dọa người đâu a.

Poon xoay người, đá một người đang xông tới chỗ mình, tay xách cổ hai người ném qua hai bên, lại nâng chân hạ xuống thế võ hạ gót, người kia trực tiếp bất tỉnh. Đột nhiên, từ phía sau, một tên nam sinh cầm theo ống nước đánh về phía sau gáy cậu. Poon vừa bị Marc chọc tức, nhất thời lơ là.

Bốp* poon giật mình quay lại, chỉ thấy tên nam sinh kia hét lên rồi văng ngược ra xa. Marc đứng sau lưng, một tay đút túi, chán ghét mắng

- Phiền phức... mày nhìn tao với cái ánh mắt đó làm gì?! Cái tên đó cản đường tao

Poon nhìn Marc một cái, không nói gì, khóe môi âm thầm cười khẽ, tiếp tục công việc.

Pond, winny, gemini và Fourth đều đã đến, đứng từ xa quan sát, đúng lúc nhìn thấy một màn vừa rồi.

Gemini gác cằm lên vai Fourth, cười hắc hắc

- FotFot, thì ra cản người ta đánh nhau còn có thể chơi như vậy!

Fourth chẳng thèm quan tâm anh, xắn tay áo nhảy vào giúp một tay. Lâu rồi chưa đánh nhau!

Pond nói:

- tụi mày vào giúp một tay, Fourth ở đây. Cậu mà bị thương, Phuwin sẽ không vui.

Fourth cười khanh khách

- Pond, Phuwin không nói với anh, em là đai nâu Judo sao?

Gemini gật đầu xác nhận.

Winny nhìn Gemini, nhẹ nhàng đả kích

- Bảo sao mày hay đeo kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro