chương 17 ghen ghen rồi
- anh , anh, Winny nói ngày mai đi khu vui chơi. Anh và anh Pond có đi không a?
Satang cầm điện thoại, vui vẻ chạy sang phòng Phuwin. Bởi vì tay cậu bị thương nên hiện tại chuyển đến nhà Phuwin ở tạm.
Phuwin gấp tập lại, cười cười nhìn Satang . Nhóc con này từ lúc quen Winny liền tăng động hơn hẳn. Một đứa cười nói suốt ngày còn một đứa mặt than vạn năm, chẳng hiểu nổi phương thức ở chung của hai người này.
Satang bật chế độ làm nũng, lắc lắc tay Phuwin
- Phuwin, anh cười gì a? Nhanh nhanh hỏi hỏi anh Pond.
Phuwin hết cách. Satang làm nũng sắt đá cỡ Winny còn đỗ huống chi một người anh cưng chiều em trai tận trời.
- Alo Pond
Pond ôn nhu cười khẽ
- Bảo bối, nhớ tôi sao?
Phuwin ngượng ngùng nhìn thằng em họ nhà mình đang đứng cạnh cười trộm.
- Anh...đừng gọi lung tung
-Ha, tôi là lưu manh thì gọi thế nào chả được.
Phuwin bị Pond chọc cho xấu hổ muốn chết. Satang lại cười như được mùa. Chuyện "lưu manh " đó cậu cũng biết nha. Lúc sáng nghe anh Mark tường thuật trực tiếp, Winny còn cố ý che tai cậu lại nhưng mà cậu vẫn nghe được a.
Phuwin ho khan hai tiếng
- Không đùa nữa. Satang hỏi anh, ngày mai có thời gian đi khu vui chơi không a?!
Pond bên kia im lặng. Phuwin chờ một
lúc vẫn không nghe anh trả lời, lo lắng hỏi
- Pond?! Anh làm sao không trả lời?
- Tôi đang nghĩ, em có phải muốn nhân cơ hội này muốn hẹn hò cùng tôi hay không?
- ai...ai thèm...
- Vậy sao? Mai tôi có việc bận rồi.
Satang bên cạnh nghe mà gấp muốn chết. Điên cuồng lắc Phuwin, mắt to đáng thương chớp chớp. Xin anh a, em muốn đi chơi.
Phuwin thở dài, nhỏ giọng
- Pond, thật ra...em...là muốn...hẹn hò cùng anh
Pond nào đó cười đắc ý
- Em nói gì, gió hơi to tôi không nghe rõ.
Phuwin đè xuống cảm xúc muốn đánh người, ôn nhu nói
- Em nói...muốn cùng anh...hẹn hò!!!
Pond cuối cùng nhịn không được mà bật cười
- Được. Chiều ý em. Bảo bối.
Phuwin tắt điện thoại, lôi Satang đến hung hăng bẹo má.
- Nhóc con chết tiệt mặt mũi anh vì em mà vứt đi luôn rồi.
Satang đáng thương xoa má, ủy khuất nói
-Hôn cũng hôn rồi, cần gì mặt mũi a. Huống chi Phuwin cũng rất muốn hẹn hò cùng anh Pond đó thôi. Anh , đừng thẹn thùng nữa nha, kẻo anh Pond lại phải lưu manh đó
- Satang!!!
Satang nhanh chóng chuồn đi trước khi phu-thẹn hóa quá giận- win đuổi đánh.
Satang trở về phòng, mở điện thoại
- Alo anh Pond, đại công cáo thành!
Pond hài lòng gật gù
- Lần này cảm ơn em nhiều Satang.
- Không cần cảm ơn, người trong nhà giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Anh . Phuwin rất tốt. Em hi vọng anh sẽ đối tốt với anh ấy.
- Anh biết. Anh nhất định cho Phuwin tất cả những gì anh có.
- Pond, anh nói được phải làm được. Nếu như có một ngày anh tổn thương anh em, em nhất định đưa Phuwin đi thật xa, để anh không tìm ra anh ấy luôn. Đến lúc đó anh có ngủ cũng đừng mơ gặp lại Phuwin!!!
Pond cười khổ. Em trai của bảo bối một người lợi hại hơn một người. Có ai ngờ được, nhóc con đáng yêu vô hại như Satang, nói chuyện lại mang theo tính sát thương cao đến vậy.
- Được, anh hứa.
Satang yên tâm tắt máy. Cậu còn phải gọi cho Winny a.
Phuwin ngây thơ, không hề biết rằng bản thân đã sớm lọt xuống cái hố do em trai bảo bối đào sẵn.
Công viên giải trí hôm nay rất đông khách.
Nhóm Pond đến nơi đã gần trưa. Satang đôi mắt mở to, tò mò nhìn ngắm khắp nơi. Có thể nói từ lúc trải qua sự kiện năm đó, cậu đã không được đến đây nữa...
- Thích không?
Winny giúp cậu che nắng, cười hỏi.
Satang gật đầu
Thích !!!
Bên cạnh, Gemini một tay ôm eo Fourth, tay kia đẩy kính đen, cả người tràn đầy khí chất tổng tài, bá đạo nói
- Fot Fot, em thích cái nào anh mua cho em.
Fourth lần thứ n không thèm quan tâm mấy cái phát ngôn vớ vẩn kia, trực tiếp đi vào
- Ấy, Bảo bối đợi anh a!
Phuwin đã quá quen với cảnh này. Bàn tay cậu bỗng truyền đến cảm giác ấm áp. Pond chủ động nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau.
- Đi thôi Phuwin.
Phuwin gật đầu, hai người tay trong tay vào trong.
Satang cười khúc khích, ôm tay Winny, kéo anh chạy theo.
Phuwin vào khu vui chơi bản tính trẻ con nổi dậy, chạy nhảy khắp nơi. Pond cưng chiều giúp cậu cầm đồ, quẹt thẻ. Người tình trong mắt hóa Tây Thi thôi!!!
- Pond em muốn ăn kem, anh chờ ở đây nha.
Dứt lời cậu liền chạy vào cửa hàng gần đó. Pond ôm một mớ đồ đứng bên đường. Pond thiếu gia trước giờ chưa từng làm mấy việc này. Nhan sắc nghịch thiên của anh thu hút vô số ánh nhìn. Pond hôm nay mặc sơmi màu xanh thiên thanh, khí chất anh vốn thanh nhã nay càng nhu hòa hơn. Cả người toát ra dáng vẻ học trưởng.
- anh Pond?!!
Pond bị người chạy đến ôm lấy, mi khẽ nhíu.
Người đến cũng chẳng xa lạ mấy. Milin.
Pond đấy cô ta ra, hỏi
- Milin? Sao em lại ở đây?
- Em đi chơi với bạn. Anh thì sao? Em nghe mẹ...nghe bác gái nói từ khi em đi...anh đã không đến đây nữa rồi.
- Anh ấy đi cùng tôi.
Phuwin cười " ngọt ngào" cầm theo hai ly kem bước ra.
Milin nhìn thấy cậu, sắc mặt hơi đổi.
- anh Pond, đây chính là Phuwin sao, thật đẹp.
Phuwin xem như chưa nghe những lời cô ta nói, đưa ly kem cho Pond, nhìn anh, vờ hỏi.
- Pond, cô ấy là ai?
- Một người bạn.
- Bạn sao? Trước giờ chưa nghe anh nhắc tới.
Milin trong lòng tức giận nhưng khuôn mặt vẫn phải tươi cười.
- Chào cậu. Tôi là Milin, lớn lên cùng với Pond, anh ấy giống như anh trai tôi. Bạn của ảnh cũng là bạn tôi.
Phuwin cong môi, chủ động đưa tay nắm tay Pond. Pond thiếu gia thích thú nhìn Phuwin. Tiểu hồ ly đây là xù lông?!
- Phuwin. Hân hạnh. Nếu cô không phiền có thể cùng hẹn hò với chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro